Nghe y nói vậy, vẻ mặt Tô Ngôn cũng dần hòa hoãn. Anh buông tay ra rồi lui về sau một bước, ngồi xuống sô pha.
Hạ Đình Vãn gắng sức hít sâu vài hơi, cuối cùng mới buộc mình chậm rãi tỉnh táo lại.
Không biết Triệu Nam Thù đã đi qua đứng cạnh từ bao giờ, cậu đưa một chén trà rồi vỗ vỗ vai y.
Hạ Đình Vãn uống một ngụm trà chanh leo. Sau khi tỉnh táo lại, y mới nhẹ giọng nói với Doãn Ninh: “Ninh Ninh, chờ anh thu dọn nhà xong sẽ đến đón em qua ở, có được không? Ninh Ninh thích kiểu phòng gì nào? Có thích thú cưng không?”
Hiển nhiên Doãn Ninh đã nghe thấy, nhưng cậu bé lại không nhìn Hạ Đình Vãn, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu đứng ở đó để lộ phần gáy trắng nõn quật cường.
Đáy lòng Hạ Đình Vãn bỗng dậy nỗi thương tiếc và hổ thẹn, xen lẫn với tâm tình muốn bù đắp, rất phức tạp —
Y nhìn Doãn Ninh, lại như nhìn chính mình trong quá khứ.
Có lẽ là bầu không khí có chút căng thẳng nên Ôn Tử Thần ngồi bên cạnh “Khụ” một tiếng, sau đó nhẹ giọng gọi: “Ninh Ninh.”
Doãn Ninh nghe xong lập tức chạy nhanh về phía Ôn Tử Thần. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé thoáng cái nắm chặt lấy tay Ôn Tử Thần, nhỏ giọng kêu: “Anh Tử Thần”, sau đó quay lưng lại không nhìn Hạ Đình Vãn nữa.
Sự tin tưởng và thân mật dành cho Ôn Tử Thần của cậu bé hiển nhiên hoàn toàn không giống với khi đối mặt Hạ Đình Vãn.
“Anh Ngôn.” Ôn Tử Thần xoa xoa đầu Doãn Ninh rồi đứng lên nói: “Chi bằng em đưa Doãn Ninh lên lầu trước nhé?”
“Ừm.” Tô Ngôn đáp.
Hạ Đình Vãn nhìn bóng lưng Ôn Tử Thần và Doãn Ninh, không khỏi cảm thấy có hơi xấu hổ.
Mình có thể.
Y lại nói thêm một lần trong lòng. Ba chữ kia như có một loại ma lực, chỉ cần nghĩ một lần thì trong l*иg ngực trống rỗng sẽ sinh ra một tia dũng khí và sức mạnh.
Sau khi chờ Ôn Tử Thần và Doãn Ninh đi hẳn, Tô Ngôn mới nói: “Đã tìm thấy mẹ Doãn Ninh rồi, ở trại cai nghiện. Hai ngày trước tôi đã đi gặp cô ấy để nói chuyện Doãn Ninh. Cô ấy không chịu nhường lại quyền giám hộ, thế nhưng nhờ tôi chăm sóc Doãn Ninh trong thời gian mình không thể ra ngoài.”
“Có lẽ cũng phải chừng một năm nửa năm gì đấy.”
Hạ Đình Vãn ngơ ngác: “Không phải lúc trước anh nói khi Ninh Ninh còn nằm trong bệnh viện cô ấy đã cầm tiền chạy mất ư? Sao bây giờ bỗng nhiên lại thay đổi?”
“Người hút ma túy tinh thần bất ổn mơ hồ, cũng không thể nào đoán được.” Tô Ngôn nhíu nhíu mày, cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Giờ vào trại cai nghiện, có lẽ cô ấy lại nghĩ đến trách nhiệm của người làm mẹ. Cô ấy đã không chịu nhường quyền giám hộ thì cũng hết cách, dù sao đó cũng là mẹ của Doãn Ninh, dù không làm tròn bổn phận thì có lẽ Doãn Ninh vẫn muốn sống cùng cô ấy. Chỉ còn cách trong khoảng thời gian này gắng sức chăm sóc thằng bé thôi.”
“Còn nữa, sau khi xảy ra tai nạn đa số thời gian đều là Ôn Tử Thần ở bên Doãn Ninh làm phục hồi chức năng, chơi game này nọ, vì thế Doãn Ninh tin tưởng Ôn Tử Thần nhất, vẫn luôn kề cận cậu ấy. Em muốn đón Doãn Ninh đi, thế nhưng việc đột ngột thay đổi hoàn cảnh và người quen chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Nói đến đây Tô Ngôn dừng lại một chút, nét mặt bỗng mệt mỏi hẳn. Anh dùng ngón tay nhấn huyệt thái dương, lại mất một lúc nữa mới nói: “Vì thế tôi nghĩ sau khi em đưa thằng bé đi, cứ mỗi cuối tuần cứ đưa nó về đây, để Doãn Ninh thích nghi với hai nơi, cũng không để thằng bé nghĩ mình bị vứt bỏ.”
“Tô Ngôn…”
Hạ Đình Vãn biết họ đang nói chính sự, nhưng lại không nhịn được mà hỏi một tiếng: “Anh có khỏe không?”
Tô Ngôn ngây ra một lúc, nhưng lập tức trầm giọng đáp: “Tôi không sao.”
Nói xong, hai người im lặng trong chốc lát.
Qua một hồi lâu, Hạ Đình Vãn mới ngập ngừng mở miệng: “Chuyện của Doãn Ninh em đều nghe anh cả… Kỳ thật vẫn là anh suy tính chu đáo hơn.”
“Nhưng còn có một chuyện em muốn nói với anh, về công việc.”
Tô Ngôn ngẩng lên nhìn Hạ Đình Vãn một cái. Hạ Đình Vãn cũng biết, bây giờ chuyện công việc của y chẳng hề liên quan gì đến Tô Ngôn, thế nhưng những chuyện không nắm chắc được y sẽ luôn muốn hỏi Tô Ngôn một chút.
“Chu Ngưỡng nhận một case cho em, nói có một chương trình tên là “Trên đường”, sẽ quay ngay sau đó. Vì có một MC trong đó có việc không thể tham gia nên phải gấp gáp tìm một người dự bị. Bên đó đang hỏi em có muốn cân nhắc không.”
“Show thực tế?” Hình như Tô Ngôn vô cùng kinh ngạc.
“Vâng…” Hạ Đình Vãn gật đầu, thật ra nghĩ đến những chuyện này cũng khiến y suy sụp.
Sau khi nổi tiếng, y đã từng nhận được rất nhiều lời mời tham dự show thực tế. Y không biết có nên tham gia hay không, có lúc nhìn mấy người Hình Nhạc tưng bừng tham dự trong đó trông cũng thật vui vẻ.
Thế nhưng ban đầu khi Chu Ngưỡng phổ biến công việc, hắn đã tách hình tượng Hạ Đình Vãn với những thần tượng rạng ngời soái khí ấy khỏi nhau.
Chu Ngưỡng lấy phẩm chất phản nghịch và u buồn riêng biệt của Hạ Đình Vãn để làm thương hiệu cá nhân cho y, gần như giam chặt Hạ Đình Vãn trong hình tượng này.
Chu Ngưỡng là một người nghiêm khắc, trong mắt hắn, Hạ Đình Vãn nhất định phải làm một ngôi sao lớn. Vì thế Hạ Đình Vãn phải vô cùng cố gắng, vô cùng chuẩn xác, phải trưng hình tượng dễ vỡ và nhạy cảm ra cho công chúng xem, không được sai lệch một chút. Y phải giữ một khoảng cách nhất định với công chúng, phải giữ cảm giác thần bí, như vậy mới có thể duy trì cảm giác đẳng cấp.
Vì thế trước đây Chu Ngưỡng vẫn luôn từ chối những show thực tế vui vẻ gần gũi công chúng này.
Còn Tô Ngôn, từ trước đến nay anh vẫn có chút bất đồng với quan niệm của Chu Ngưỡng.
Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng khi nhắc đến chuyện công việc, Tô Ngôn chỉ nói muốn để y tự do một chút, muốn vui vẻ thì vui vẻ, muốn làm công việc giải trí thoải mái thì cứ làm, thích đóng phim thì cứ đóng.
Tô Ngôn không phải là kiểu người sẽ thuyết giáo nhiều lần, cũng không bằng lòng can thiệp quá nhiều vào công việc và cuộc sống cá nhân của Hạ Đình Vãn. Lần nghiêm túc nhất, anh cũng chỉ nói với y: “Trước hết em là một con người, sau đó mới là ngôi sao, không nên để cuộc đời mình biến thành một thiết lập trong mắt công chúng. Như vậy không thú vị.”
Bây giờ nghĩ lại, lời của Tô Ngôn hẳn có nhiều thâm ý hơn.
Thế nhưng khi đó trọng điểm của y chỉ đặt trên mấy chữ vui vẻ hài lòng kia, lại dứt khoát vứt công việc ra đằng sau, trở thành một ngôi sao nhàn nhã thích làm gì thì làm, khiến Chu Ngưỡng tức gần chết.
Nhưng hôm nay tình cảnh của y đã hoàn toàn khác khi đó. Y rất muốn đóng phim, nhưng để có được một bộ phim thì quá trình từ được duyệt đến khai máy rồi quay xong thật sự quá dài, nếu như muốn kiếm tiền nhanh thì không thực tế cho lắm.
Hơn nữa trên mặt y bị thương, vết sẹo để lại vốn không thể che giấu được trên màn ảnh lớn, những biểu cảm nhỏ nhặt cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Khoảng thời gian này Chu Ngưỡng đang tìm giúp y xem có cơ hội hay không, thế nhưng trên cơ bản vẫn là hi vọng xa vời.
Trái lại, các show thực tế và chương trình tạp kỹ lại giống nhau, rất nhiều chương trình đều bày tỏ muốn hợp tác thêm bước nữa.
Vì trên người Hạ Đình Vãn thật sự có rất nhiều tin đồn và điểm bạo. Ảnh đế là một phần, lần đầu tiên tham gia show thực tế cũng là một phần, nhưng cái khiến người ta chú ý hơn cả ấy chính là hôn nhân của y, và vụ tai nạn xe kia.
Y tuyệt đối không ngờ được, vật đổi sao dời, thứ có thể kiếm tiền nhất trên người mình lại chính là vết sẹo tăm tối nhất trong đời này.
“Tham gia chương trình thực tế vào lúc này, em đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Hình như Tô Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy.
“Cũng… Nghĩ khá là kỹ rồi.”
Mũi Hạ Đình Vãn chua xót, cho đến bây giờ y chưa từng tham gia show thực tế. Y không biết mình có thích hợp không, không biết mình có cảm giác show hay không, cũng không biết khuôn mặt mình trong hoàn cảnh quay phim trực tiếp của một chương trình thực tế như vậy liệu có xấu xí lắm không, không biết công chúng sẽ bàn tán thế nào về mình, bàn tán về chuyện say rượu lái xe, về chuyện ly dị.
Y không hề yên lòng. Có đôi đêm nhớ tới, y cảm thấy rất sợ hãi nỗi trống vắng, thế nhưng ban ngày vừa tỉnh lại y phải tiếp tục kiên trì.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này y đã nghĩ mình còn rất mạnh mẽ rồi, thế nhưng vừa đến trước mặt Tô Ngôn, y chỉ muốn nhào vào ngực người ấy mà thôi.