Chương 118

“Biết cái gì?”

Một giọng nói âm u hơi quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

Hạ Đình Vãn quay phắt lại, lập tức vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy trong bóng đêm, Diệp Bỉnh Văn đang đứng ở bậc thang dưới cùng lạnh lùng nhìn y và Ôn Tử Thần, tay phải gã đang bó thạch cao dùng đai đeo trên cổ.

Hạ Đình Vãn hoàn toàn không ngờ Diệp Bỉnh Văn lại xuất hiện vào thời điểm này, nhưng cùng lúc đó, y lập tức đề phòng.

“Hạ Đình Vãn, ra là mày à?”

Lúc ánh mắt Diệp Bỉnh Văn chuyển lên người Hạ Đình Vãn, phản ứng đầu tiên cũng là kinh ngạc, sau đó lập tức âm trầm nhìn về phía Ôn Tử Thần: “Hai người quen biết nhau?”

Bờ môi Ôn Tử Thần run rẩy, cậu ta không dám trả lời.

Ngay sau đó, hình như Diệp Bỉnh Văn nghĩ đến cái gì, trong mắt gã lập tức nổi lên cơn thịnh nộ và tàn độc như dã thú.

Gã bỗng tiến lên dùng tay trái túm chặt lấy cổ áo Hạ Đình Vãn, khàn giọng nói: “Thằng đĩ đực này, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao hả? Biết chạy đến mách lẻo với Tô Ngôn, mày nghĩ mình lợi hại lắm đúng không?”

Trong nháy mắt bị Diệp Bỉnh Văn túm lấy, hô hấp Hạ Đình Vãn thoáng cứng lại.

Ban đầu y vô thức giật nảy mình muốn lui lại về sau, nhưng khi nghe được ba chữ Diệp Bỉnh Văn mắng mình….

Lửa giận và phẫn nộ vì mấy ngày nay Tô Ngôn mất tích đột ngột bốc lên từ tim như từng đốm lửa bỏng rát, rồi lập tức bùng lên.

Y giơ chân đá Diệp Bỉnh Văn một cú thật mạnh, rồi nghiến răng nói: “Cút con mẹ mày đi!”

Hiển nhiên là Diệp Bỉnh Văn không ngờ Hạ Đình Vãn lại dám phản kháng thô bạo thế này, gã bị đá mạnh đến nỗi lui về sau mấy bước, phải cố gắng mới đứng vững dưới bậc thang. Gã thở hổn hển nhìn chằm chằm Hạ Đình Vãn, nhất thời ngẩn ra.

Ôn Tử Thần bị dọa đến độ mặt mày trắng bệch. Cậu ta nhìn Hạ Đình Vãn, sau đó dường như mới phản ứng kịp bèn vội vàng chạy xuống muốn đỡ Diệp Bỉnh Văn.

“Cút.”

Diệp Bỉnh Văn gầm nhẹ một tiếng, đẩy Ôn Tử Thần ngã phịch xuống tuyết.

Cú đẩy này cũng làm gã phải chật vật lảo đảo

vì tay phải bị băng lại khiến khả năng cân bằng không tốt.

Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, vệ sĩ của Diệp Bỉnh Văn vội chạy tới đỡ gã, thấp giọng nói: “Diệp thiếu, ngài cẩn thận một chút, hai hôm trước cánh tay mới….”

“Mày cũng câm miệng cho tao.” Diệp Bỉnh Văn giận dữ tột cùng, bờ vai gã run rẩy, lập tức cắt ngang lời vệ sĩ.

Gã dùng ngón tay chỉ chỉ Hạ Đình Vãn, nhưng nhất thời không nói được gì, chốc lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải mày thấy Tô Ngôn giải quyết hết thảy mọi chuyện nên cho rằng có thể chỉnh chết tao không hả?”

Ngực Hạ Đình Vãn cũng phập phồng vì phẫn nộ. Lòng y đang giận bừng bừng, nhất thời càng không hiểu ra sao, không hiểu Diệp Bỉnh Văn đang phát điên nói gần nói xa cái gì, nên y cũng im lặng.

Mắt Diệp Bỉnh Văn vằn đỏ, gân xanh trên trán nảy lên. Gã siết chặt nắm đấm, hiển nhiên là vẫn đang vô cùng tức giận.

Lúc này Triệu Nam Thù cũng cảm thấy không đúng lắm, bèn vội vã chạy đến ngăn trước người Hạ Đình Vãn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Diệp Bỉnh Văn.

Diệp Bỉnh Văn thở hồng hộc mấy hơi, lúc này mới gắng gượng thu lại vẻ mất khống chế của mình. Gã bước lên trước một bước nhìn chằm chằm Hạ Đình Vãn như một con rắn độc: “Có phải mày cho rằng…. Mày có thể dựa vào Tô Ngôn cả đời không?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Hạ Đình Vãn lạnh lùng mở miệng.

“Còn giả vờ à.” Diệp Bỉnh Văn nửa cười nửa không, nói: “Đồ tiện nhân, Tô Ngôn vì mày mà động đến Thiều Quang của bố mày… Hắn hạ thủ cũng độc ác lắm, không để cho tao con đường sống hả? Có phải hắn vẫn cho mình vẫn là chủ tịch Hanh Thái một tay che trời đúng không?”

Nghe thấy chuyện Tô Ngôn, Hạ Đình Vãn lập tức biến sắc: “Anh có ý gì?”

Y bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Bỉnh Văn, bờ môi đỏ nhạt xinh đẹp mím chặt, đôi mắt đào hoa không hề chớp mắt, giống như một con thú nhỏ hung ác.

Khí chất của y vốn có thể tự nhiên chuyển đổi giữa yếu ớt và u ám tối tăm, nhưng rất ít khi lộ ra vẻ mặt đầy công kích thế này.

Đến cả Diệp Bỉnh Văn cũng không khỏi ngây ra một lúc khi nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Hạ Đình Vãn.

Nhưng lập tức gã lại nở nụ cười nham hiểm, hỏi: “Sao? Cao tầng Hanh Thái sắp biến đổi rồi, tin tức này đã sớm truyền khắp trong giới. Chỗ dựa của mày sắp ngã, mày còn không biết sao?”

Hạ Đình Vãn đứng tại chỗ, y muốn mở miệng nói gì đó, bỗng phát hiện mình như đột nhiên bị tắt tiếng.

Bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống trên mặt, lạnh đến nỗi y bất giác run lẩy bẩy.

Trong nháy mắt đó, ngay cả Ôn Tử Thần cũng vô thức sợ hãi run run một cái.

Hình như Diệp Bỉnh Văn đột nhiên tìm được thú vui chiến thắng, gã ung dung sửa lại cổ áo rồi ngắm nhìn dáng vẻ thất thần của Hạ Đình Vãn. Sau đó gã chỉ vào mặt Hạ Đình Vãn, lông mày cũng hống hách nhướn lên: “Hạ Đình Vãn, những gì tao nói mày hãy chuyển lại nguyên vẹn cho Tô Ngôn nghe, nói hắn đừng có dồn ép tao phải nóng lên. Trước kia hắn không sợ tao ngáng chân, nhưng giờ thì khác rồi —

Dám động vào Thiều Quang, tao sẽ liều mạng với hắn ta.”

“Tại sao tôi phải chuyển lời?”

Mặt Hạ Đình Vãn trắng bệch, nhưng y vẫn cố giữ lưng mình thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào Diệp Bỉnh Văn rồi gằn từng chữ một: “Là anh nhát gan không dám nói trước mặt Tô Ngôn à?”

“Mày…!”

Diệp Bỉnh Văn xanh cả mặt, nhưng lần này gã lại gắng gượng nuốt lửa giận, chỉ nở một nụ cười âm u: “Tao có gan hay không qua một thời gian ngắn nữa mày tất biết…”

Còn chưa dứt lời, gã đã mang theo vệ sĩ quay người bỏ đi. Đi được vài bước, gã quay lại hung hăng lườm Ôn Tử Thần: “Còn không qua đây?”

Ôn Tử Thần run rẩy, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hạ Đình Vãn.

Trong nháy mắt đó, rõ ràng trong mắt cậu ta xẹt qua nỗi sợ hãi, và cả một tia cầu xin giúp đỡ, khiến tim Hạ Đình Vãn cũng không khỏi cứng lại.

Nhưng cuối cùng Ôn Tử Thần không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu nhanh chóng bước theo.

Mãi đến khi xe của Diệp Bỉnh Văn rời khỏi bãi đỗ, Hạ Đình Vãn mới mệt lả đỡ lấy tay Triệu Nam Thù, hai người lên xe trở về Hương Sơn.

Đêm đông thành phố H cực kỳ náo nhiệt, vì sắp đến lễ giáng sinh, trên quảng trường CBD của trung tâm thành phố đang đặt một bức tượng ông già Noel được làm từ những lon đồ uống bị vứt đi do công ty Coca-Cola tài trợ.

Bên lề đường, người lớn dắt tay những đứa trẻ đội mũ giáng sinh màu đỏ, trên mặt ai nấy đều là vẻ mừng vui hớn hở.

Hạ Đình Vãn che trán nhìn cảnh người qua kẻ lại tấp nập ngoài cửa xe, lại cảm thấy lạ lẫm và mờ mịt với hết thảy.

Rốt cuộc Ôn Tử Thần và Diệp Bỉnh Văn có quan hệ thế nào? Có lẽ kẻ cuồng ngược đãi mà trước đó Ôn Tử Thần từng nói với y chính là Diệp Bỉnh Văn.

Nghĩ đến khả năng này, Hạ Đình Vãn lại cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo, nhưng càng nghĩ càng thấy mình đã tiếp cận sự thật.

Gặp gỡ giữa người với người rất kỳ lạ, đến nỗi dường như họ được kết nối với nhau một cách khó tin, nhưng lại vô cùng chân thực.

Còn việc Diệp Bỉnh Văn nói cao tầng Hanh Thái biến đổi…

Hạ Đình Vãn không thuộc tầng lớp quyền quý, y vốn không thể nào thăm dò tin tức truyền trong đó, khiến hết thảy manh mối đều như sương mù bao phủ lấy y.

Y nhớ cái đêm trước khi đi, Tô Ngôn đã ôn nhu ôm lấy mặt y, nói mình muốn từ chức rời khỏi Hanh Thái.

Cho nên rốt cuộc chân tướng là gì.

Là Tô Ngôn thật sự muốn học văn học, hay là do nội bộ Hanh Thái đấu đá quyền lực khiến Tô Ngôn phải bất lực trốn đi. Trừ tình hình sức khỏe, liệu Tô Ngôn có gặp chuyện gì nguy hiểm nữa không.

Những vấn đề này, y hoàn toàn không có đáp án.

Cuộc đời của y như đột ngột ngã vào một mê cung u ám lạnh lẽo mà chưa kịp chuẩn bị. Y lần mò tiến lên trong bóng đêm, va đập chỗ này chỗ khác, đầu rơi máu chảy.

Mà lúc tuyệt vọng không gì sánh bằng, y lại nhận ra —

Mê cung này là do người y yêu nhất xây dựng lên, tự cho là một chỗ ẩn náu an nhàn.

Khi trở lại Hương Sơn với tâm trạng mỏi mệt, Hạ Đình Vãn hoàn toàn không ngờ đến trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa ở lầu một đang có một người đàn ông quen thuộc ngồi trên sô pha chờ mình —

Thư ký Lục.

“Hạ tiên sinh.” Thư ký Lục thấy y bước vào bèn đứng dậy.

“Thư ký Lục.” Hạ Đình Vãn giật mình hít vào một hơi, lập tức vội vàng bước tới.

Thư ký Lục là thư ký sinh hoạt thân cận mà Tô Ngôn coi trọng nhất. Những vấn đề quan trọng liên quan đến tài sản, pháp luật và liên lạc với người trong nhà họ Tô đều do thư ký Lục quản lý và quy hoạch tổng thể.

Cũng vì thế, nhất định thư ký Lục là người hiểu rõ tình hình của Tô Ngôn nhất, sự xuất hiện của anh ta như một vệt sáng đột ngột xuất hiện trong mê cung.

Lần đầu tiên, vẻ mặt của Hạ Đình Vãn rốt cuộc cũng tỏa ra một tia nhẹ nhõm sau mấy ngày nay.

Y vội vàng hỏi: “Hai hôm trước tôi có gọi mấy cuộc điện thoại cho anh mà anh không nhận. Tô Ngôn sao rồi? Bệnh của anh ấy đã đỡ chưa? Anh ấy ở đâu? Anh mau nói cho tôi biết đi…”

“Hạ tiên sinh, tạm thời vẫn chưa thể nói chuyện của tiên sinh cho ngài được.”

Thư ký Lục đỡ lấy bả vai Hạ Đình Vãn, anh ta không trực tiếp trả lời y mà nói rất nghiêm túc: “Nhưng lần này tôi đến là muốn nhắc nhở ngài một chút —

Khoảng thời gian này xin đừng nên gặp mặt Diệp Bỉnh Văn, cũng đừng tự ý liên lạc với gã ta. Chuyện hợp đồng cứ để chúng tôi xử lý là được.”

Nghe thư ký Lục nói, vẻ mừng rỡ trong mắt Hạ Đình Vãn dần chuyển thành mờ mịt hoang mang. Y lùi về sau một bước thử thăm dò hỏi: “Tạm thời vẫn chưa thể nói? Có ý gì? Tô Ngôn vẫn không muốn nói bất cứ thứ gì cho tôi sao?”

“Hạ tiên sinh, xin ngài hãy hiểu cho tiên sinh… Ngài ấy có cân nhắc của mình, sau này sẽ nói cho ngài biết.” Thư ký Lục thấp giọng nói.

Tim Hạ Đình Vãn như rơi xuống đáy vực, y thất vọng khôn cùng, nói: “Tô Ngôn bảo tôi hiểu ư?”

“Vậy anh cảm thấy tôi có thể hiểu được không?”

Hạ Đình Vãn cố đè nén cảm xúc, nhưng giọng điệu vẫn kích động hẳn lên: “Tôi biết rõ là Tô Ngôn bị bệnh, nhưng không ai chịu nói cho tôi hay bệnh tình của anh ấy thế nào. Diệp Bỉnh Văn nói với tôi cao tầng Hanh Thái có biến động, công việc của Tô Ngôn cũng có thể xảy ra vấn đề. Nhưng nếu giờ tôi hỏi anh, có phải anh cũng nói không thể trả lời đúng không? Tô Ngôn không cho tôi gặp, vứt bỏ một mình tôi ở Hương Sơn, rốt cuộc tôi phải làm sao để hiểu anh ấy đây?”

“Hạ tiên sinh, ngài không cần quá lo lắng về chuyện Hanh Thái và những lời Diệp Bỉnh Văn nói đâu, tiên sinh sẽ thu xếp thỏa đáng.”

“Con mẹ nó không lo lắng sao được? Rốt cuộc Tô Ngôn có biết là tôi đang quan tâm anh ấy không hả. Ngày nào tôi cũng lo, ngày nào tôi cũng sợ, anh ấy… Rốt cuộc anh ấy có hiểu không?”

Nói đến đây, cuối cùng Hạ Đình Vãn bước nhanh đến bên bàn cầm lấy hộp thuốc giảm đau mà y uống buổi sáng, sau đó run rẩy mở ra một vỉ thuốc hết phân nửa.

Y ngẩng đầu nhìn thư ký Lục, rèm mi dài như đang vương giọt sương, khe khẽ nói: “Thư ký Lục à, đêm nào tôi cũng khó chịu đến nỗi không ngủ được, nửa đêm phải uống thuốc ngủ, ban ngày thì đầu đau không làm được bất cứ thứ gì, tất cả phải dựa vào thứ này để chịu đựng. Tô Ngôn có biết không?”

“Hạ tiên sinh, ngài phải chú ý đến sức khỏe, thật đấy.”

Trên mặt thư ký Lục lộ vẻ cực kỳ xoắn xuýt.

“Tôi không làm khó anh đâu thư ký Lục. Tô Ngôn không cho anh nói nên anh không thể nói được, cái này tôi hiểu. Nhưng mà…”

Nói được một nửa Hạ Đình Vãn bỗng che mặt lại, nhưng y không khóc. Chỉ là đến nước này, y không biết nên đối mặt với mình thế nào khi phải khúm núm cầu xin người ngoài chút tôn trọng từ bạn đời của mình: “Nhưng liệu anh có thể hỏi anh ấy giúp tôi một chút được không… Hỏi anh ấy còn đau lòng cho tôi như trước đây nữa không? Nếu anh ấy còn đau, liệu có thể cho tôi dù chỉ một chút tin tức, được không?”

“Tôi sẽ chuyển lại lời của ngài.” Thư ký Lục thấp giọng nói.

Nghe xong, Hạ Đình Vãn vô lực ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh.

Diệp Bỉnh Văn luôn miệng nói Hanh Thái biến đổi, Tô Ngôn phải sụp đổ, y thật sự sắp phát điên rồi.

Mà đến giờ phút này, Tô Ngôn vẫn bảo thư ký Lục trả lời một câu từ chối lạnh như băng.

Y không biết nên làm thế nào mới có thể ức chế cảm giác cực đoan, oán hận và bất mãn với Tô Ngôn đang sinh sôi trong lòng mình.

Trước khi thư ký Lục đi, Hạ Đình Vãn có hỏi anh ta hai vấn đề cuối cùng.

Tay của Diệp Bỉnh Văn đã xảy ra chuyện gì, và có phải Tô Ngôn phái người theo dõi y không, nếu không tại sao anh lại biết y gặp Diệp Binh Văn.

Thư ký Lục nói, Tô Ngôn sợ Diệp Bỉnh Văn làm tổn thương Hạ Đình Vãn, nên lúc y ra ngoài anh sẽ phái người để ý một chút.

“Còn về chuyện cái tay,” lúc nói đến cái này vẻ mặt của thư ký Lục rất vi diệu, cuối cùng chỉ cười cười bình tĩnh nói: “Diệp Bỉnh Văn sẽ không lộ ra đâu. Có lẽ trong lòng gã ta cũng đoán được là ai, nhưng căn bản không có chứng cứ. Mà cái chuyện bị người túm đầu đánh gãy tay trong hẻm nhỏ đằng sau gay bar thế này, nếu nói ra cũng hoàn toàn vứt hết mặt mũi của nhà họ Diệp.”

Hạ Đình Vãn ngơ ngác ngồi tại chỗ, thậm chí không nói nên lời.

Đằng sau sự dịu dàng của Tô Ngôn vẫn luôn luôn ẩn chứa sự tàn nhẫn và quả quyết.

Đêm hôm ấy, Tô Ngôn ôm lấy mặt y gằn từng chữ một: “Diệp Bỉnh Văn, đúng không?”, đến giờ y vẫn còn nhớ rõ vẻ âm u chợt lóe trên mặt anh.

Có lẽ chỉ trong chớp mắt kia, Tô Ngôn đã nghĩ kỹ xem sau này phải xử lý Diệp Bỉnh Văn thế nào rồi.

Sai người âm thầm đánh gãy tay Diệp Bỉnh Văn, còn ra tay với Thiều Quang Entertainment, hết thảy đều là phong cách của Tô Ngôn Hanh Thái.

Nhưng khi nghe tin này, không hiểu vì sao Hạ Đình Vãn lại càng thêm lo lắng bất an.

Y nhớ đến dáng vẻ Diệp Bỉnh Văn hai mắt đỏ ngầu nói muốn liều mạng, nhớ đến ánh mắt sợ hãi bất lực của Ôn Tử Thần nhìn mình trước khi đi, chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không thể nhẹ nhàng trôi chảy như thư ký Lục nói.