Chương 114

Hạ Đình Vãn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại lên tinh thần. Y dùng ngón chân trắng nõn nhéo cằm Tô Ngôn như đang trêu mèo.

Tô Ngôn bị chọc ghẹo đến mức màu mắt đậm hơn, anh cúi đầu hôn mu bàn chân Hạ Đình Vãn một cái, sau đó dịu dàng ngậm lấy ngón chân nghịch ngợm của y.

“Ưm…”

Hạ Đình Vãn không kìm được tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ yết hầu.

Tô Ngôn nằm sấp xuống chống hai tay bên người y. Hạ Đình Vãn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Tô Ngôn, còn tiếng tim đập dữ dội khác thường của anh.

Y nhắm mắt lại, khó nhịn dùng hai chân vòng qua eo Tô Ngôn, hơi hưng phấn chờ đợi giây phút được tiến vào.

Nhưng đợi đã lâu, Tô Ngôn vẫn không có động tác gì.

Y không nhịn được hơi nhổm người lên, ôm lấy cổ Tô Ngôn: “Tiên sinh, anh vào đi.”

“Ừm.”

Tô Ngôn lên tiếng.

Âm thanh của anh rất nặng nề, nhưng vẫn không làm gì cả.

Một giây sau, Hạ Đình Vãn cảm thấy trên người mình nặng hẳn…

Y còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rên lên một tiếng rồi mở mắt.

Lúc này, y mới thấy Tô Ngôn đang ngã nhoài trên người mình, đầu vô lực rũ xuống cạnh cổ y, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc khàn đυ.c dồn dập của anh.

“Tô Ngôn… Tô Ngôn!”

Tim Hạ Đình Vãn như ngừng đập một giây, y vươn người dậy ôm chặt lấy Tô Ngôn, dùng bàn tay run rẩy dữ dội cố hết sức nâng mặt Tô Ngôn lên.

Mặt Tô Ngôn đỏ bừng vì không thở nổi, ngực anh phập phồng kịch liệt, nhưng hiển nhiên thần trí vẫn còn thanh tỉnh.

Anh vỗ vỗ lưng Hạ Đình Vãn, hít thật sâu mấy hơi rồi mới chỉ chiếc quần đặt ở một bên, thấp giọng nói một chữ: “Nước.”

Mặt Hạ Đình Vãn trắng bệch vì sợ hãi. Nghe Tô Ngôn nói, y vội vã vén chăn nhảy xuống giường. Trước tiên y lục được trong túi quần Tô Ngôn một bình thuốc nhỏ, bên trên có những dòng chữ tiếng Anh y không hiểu, nhưng y cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng lảo đảo chạy ra bên ngoài đi lấy nước.

Dù trong phòng đang bật gió ấm, nhưng vào mùa đông thời tiết cực kỳ buốt lạnh, để thân trần chạy tới chạy lui như vậy cũng khiến tay chân y lạnh cóng.

Nhưng Hạ Đình Vãn không hề để ý, gấp gáp cầm nước và thuốc trở về, trên thân nhuốm hơi lạnh.

Dường như Tô Ngôn đã vượt qua được lần này, anh không còn thở hổn hển nữa, sắc mặt cũng dần chuyển từ màu đỏ sang tái nhợt.

Anh vô thức giơ tay kéo lấy chăn cố hết sức trùm qua người Hạ Đình Vãn, sau đó mới nhận cốc nước.

Ngón tay Hạ Đình Vãn run lẩy bẩy, không biết là vì lạnh hay bị dọa, lúc vặn nắp bình thuốc ra còn làm vương vãi mấy viên.

Tô Ngôn lấy một viên thuốc trong lòng bàn tay y rồi uống nước nuốt xuống, sau đó đau đớn nhắm mắt lại.

Hạ Đình Vãn ngồi quỳ bên cạnh anh, y sợ mất hồn mất vía, nhưng nhất thời không dám nói lời nào quấy rầy Tô Ngôn, chỉ có thể vụng về dùng một tay nắm chặt bàn tay Tô Ngôn, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực phập phồng của anh.

Tay Tô Ngôn to hơn y một cỡ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Bàn tay ấy luôn luôn ấm áp, khô ráo, những lúc nắm chặt y một cách vững vàng sẽ khiến y thấy an toàn và được chăm sóc.

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được bàn tay mình đang cầm lại suy yếu đến thế.

Vì đang đổ mồ hôi lạnh, nên bàn tay Tô Ngôn trở nên lạnh buốt, mềm nhũn hết sức trong tay y, tựa như người đàn ông mặt mũi tái nhợt đang nhắm chặt mắt trước mặt y bây giờ.

Tô Ngôn…

Mũi Hạ Đình Vãn cay xè, y thậm chí không dám nghĩ tiếp, vành mắt cũng vô thức đỏ hoe.

Y kéo tay Tô Ngôn đặt lên mặt mình, sau đó lại dùng tay che lại thật kín, giống như muốn sưởi ấm cho nó.

Những giây những phút sau đó đều dài dằng dặc, giống như bị kéo dài ra gấp mấy trăm lần.

Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cuộc Tô Ngôn cũng mở mắt ra, khàn giọng gọi một tiếng: “Đình Đình.”

Hạ Đình Vãn bỗng mở to mắt, môi y run run, phải gắng sức kìm chế mới không để mình bật khóc. Y sợ hãi hỏi thăm: “Tô Ngôn, anh có đỡ hơn chút nào không? Anh sao thế?”

“Không sao.” Tô Ngôn vô thức muốn cười một cái để trấn an Hạ Đình Vãn, nhưng chỉ cong khóe miệng cũng khiến anh vất vả quá đỗi, chỉ đành thấp giọng nói: “Ở bên kia quá mệt mỏi, tim có hơi quá tải, cộng thêm việc vội vã bay về không kịp ngủ, lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh được, sau đó lại…”

Anh nói rất chậm, lúc nói chuyện hô hấp mới dần dần ổn định, sắc mặt cũng khá hơn một chút.

“Anh đừng lừa em, đây không phải là vấn đề mệt mỏi, vốn không phải là chuyện mệt hay không mệt.”

Vẻ mặt Hạ Đình Vãn dữ dội không thể kìm chế được: “Có phải là anh giấu em chuyện gì không? Trước đó lúc bế em xuống lầu anh đã thở hổn hển rồi, khi ấy anh nói anh mệt em còn tin. Nhưng bây giờ bên người anh còn chuẩn bị sẵn thuốc, sao có thể chỉ là mệt được? Tô Ngôn, anh nói cho em, rốt cuộc là thế nào vậy? Em, em…”

Nói đến đây, y cắn mạnh môi một cái, giọng cũng bất giác nghẹn ngào vỡ vụn: “Em sợ lắm, em sợ lắm Tô Ngôn à… Bây giờ anh sao rồi? Không thì chúng ta đi bệnh viện đi?”

Tô Ngôn không trả lời ngay lập tức, mà cúi đầu uống một hớp nước.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh khá yếu ớt, phải chần chừ một lúc Tô Ngôn mới nói: “Lúc ở nước ngoài đã không ổn lắm, có lúc không thở nổi. Bên đó tôi cũng đã gặp qua bác sĩ rồi, không phải là vấn đề gì khẩn cấp lắm, bác sĩ cũng bảo tình trạng vẫn tốt nên tôi mới chuẩn bị thuốc bên mình thôi.”

“Đình Đình,” Ánh mắt anh rất phức tạp, lại lờ mờ có một tia đau lòng. Tô Ngôn ôm lấy Hạ Đình Vãn: “Bây giờ không sao đâu, bình tĩnh đi. Đừng khóc, đừng khóc nữa…”

Hạ Đình Vãn ôm lấy anh, y không dám dùng sức quá mạnh, trong ngực vẫn tưng tức khó chịu.

Mắt y đỏ hoe, run run mở miệng nói: “Vẫn ổn là ổn thế nào, vấn đề nơi tim sao có thể lừa gạt qua loa thế được? Đi gặp bác sĩ đi, Tô Ngôn, em xin anh, thật sự không thể để thế này được.”

“Sẽ đi, sẽ đi.”

Tô Ngôn vỗ nhè nhẹ lên lưng y như đang dỗ dành một chú mèo con đang hoảng sợ: “Không phải là không đến bác sĩ, mà tôi định về sẽ kiểm tra thật cẩn thận. Bác sĩ nói không thể làʍ t̠ìиɦ, nhưng tôi lại tưởng không sao cả…”

Anh nâng mặt Hạ Đình Vãn lên, dừng một chút rồi mới thấp giọng nói tiếp: “Có lẽ là nhất thời quá kích động.”

Nói đến đây vẻ mặt anh bất giác có hơi lúng túng, sau đó lại tự giễu nở nụ cười nhạt: “Đã dọa đến em rồi.”

Hạ Đình Vãn lắc đầu thật mạnh, bây giờ y không để ý đến những thứ này, chỉ kéo tay Tô Ngôn khẩn khoản nói: “Tô Ngôn, giờ chúng ta đi đến bác sĩ nhé? Được không anh?”

“Bảo bối,” Tô Ngôn hkhó chịu nhấn huyệt thái dương, nhẹ nói: “Tôi bị giày vò gần hai mươi tiếng rồi, giờ đã uống thuốc, không còn nguy hiểm nữa. Để tôi ngủ một lúc đi, chờ đến sáng sẽ đi bệnh viện, nhé?”

Ban đầu Hạ Đình Vãn còn khăng khăng không chịu, nhưng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tô Ngôn y lại không nói nên lời.

Y biết, nhất định vừa thấy chuyện show thực tế, Tô Ngôn đã không để ý đến bất cứ thứ gì mà nhanh chóng đặt vé máy bay vội vã trở về.

Giờ nghĩ lại, có lẽ trên máy bay anh cũng phải bận rộn xử lý công việc chưa làm xong, cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế, sau khi về lại dằn vặt cùng y một hồi lâu…

Có lẽ việc bỗng nhiên không thở được cũng có liên quan đến việc vất vả quá mức.

Y thật sự lo lắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Ngôn, y lại đau lòng đến mức đầu óc hỗn loạn, cảm thấy Tô Ngôn nói cũng có lý.

Y đã quen nghe theo Tô Ngôn, càng không biết phải làm trái ý anh thế nào cả.

“Ngoan, đừng lo.” Tô Ngôn hôn lên trán Hạ Đình Vãn.

Ánh mắt anh đượm vẻ dịu dàng cực kỳ sâu nặng.

Giống như vô số lần trong dĩ vãng, anh cũng hôn y thế này, nhẹ nhàng nói, Ngủ ngon nhé, hoàng tử bé của tôi.

Tô Ngôn nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở dần vững vàng như đã chìm trong giấc ngủ.

Nhưng Hạ Đình Vãn thì không dám nhắm mắt, y cứ nơm nớp ghé vào bên gối đầu, cách vài phút lại sờ ngực Tô Ngôn một cái, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Tô Ngôn.

Cứ chịu đựng từng giây từng phút như thế, không biết kéo dài đến mấy giờ. Trong lúc đó, y cảm thấy hình như mình đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng khi tỉ mỉ hồi tưởng lại

chẳng nghĩ được cái gì cả.

Mãi đến khi sắc trời dần ửng sáng, y mới hoảng hốt nhận ra mắt mình đau đến mức không mở ra được.

Y nhìn Tô Ngôn đang ngủ say, sau đó khẽ khàng đặt báo thức một tiếng rồi siết chặt điện thoại trong tay.

Y nghĩ mình sẽ chợp mắt trong một giây lát, chờ đến khi trời vừa sáng sẽ cùng Tô Ngôn đến bệnh viện.

….

Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng rõ.

Có mấy giây đầu óc Hạ Đình Vãn như trống rỗng, y chỉ cảm thấy huyệt thái dương vô cùng đau đớn.

Ngay sau đó y ngồi phắt dậy quay đầu lại, không ngờ lại phát hiện trên giường chỉ có mình y, bên cạnh không còn thấy bóng dáng Tô Ngôn đâu nữa.

“Tô Ngôn….?”

Y thử thăm dò cất cao giọng kêu một tiếng, trong phòng ngủ lớn nhường này hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai đáp lời.

Y bỗng vén chăn lên, rốt cuộc cũng tìm thấy điện thoại mình trên giường. Thời gian hiển thị trên đó đã sớm qua thời gian y đặt báo thức.

Y run rẩy mở khóa, giao diện dừng lại ở lúc chuông đang đổ.

Phía bên trên cũng không có biểu hiện thiết lập đã đổ chuông.

Tim Hạ Đình Vãn như rơi thẳng từ trên trời xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó, y bỗng nhận ra một điều khiến mình sợ hãi khôn nguôi —

Là Tô Ngôn.

Tô Ngôn đã tắt báo thức y cài.

Mặt y lập tức trắng bệch, lảo đảo xông ra ngoài.

Sáng sớm, Tô trạch thật sự yên tĩnh.

“Tô Ngôn…”

Chỉ có tiếng kêu tuyệt vọng của y xé rách sự an bình này.

_____________

Còn 11c nữa là hoàn nhe, sao thấy thời gian trôi nhanh vậy nè…