Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 8: Tích trữ hàng hóa không bao giờ là sai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Yên Nhiên lại thầm vui mừng, hừ, xem ra bác cả và anh cả cũng không để ý đến Tư Điềm Điềm cho lắm, chưa nói câu nào đã rời đi rồi, là muốn ra oai phủ đầu với Tư Điềm Điềm đây mà.

[Ký chủ, sao bây giờ? Chúng ta có nên đi cứu bác gái không?]

Tư Điềm Điềm đặt cốc xuống, ngáp một cái: [Thôi khuya rồi, vẫn nên tắm rửa đi ngủ trước đi, mai cứu cũng không muộn.]

Tư Gia: Đừng mà, mới ăn no thôi đừng có ngủ vội, chúng ta vẫn còn có thể nói thêm chút về cái drama đóa đào hoa thối hoắc kia của bác cả mà, còn có tận thế gì gì kia kia nữa, chúng ta bàn bạc chuẩn bị chút hàng hóa vật tư gì đó đi…

Đáng tiếc, người mẹ dịu dàng chu đáo đã mỉm cười đứng dậy, tự mình dẫn Tư Điềm Điềm lên căn phòng trên lầu.

Nhìn thấy phòng của Tư Điềm Điềm chỉ là phòng khách vừa được dọn dẹp, cuối cùng Tư Yên Nhiên cũng cân bằng đôi chút, không còn ý định gây ra chuyện xấu gì nữa, xoay người trở về căn phòng công chúa xa hoa của mình.

Đêm nay được định sẵn là một đêm không yên bình, động tĩnh từ nhà họ Tư gần như đã khiến cả giới thượng lưu ở Hàng Thành đều phát giác, ai nấy đều tò mò dõi theo.

Mà nửa đêm, nhà họ Tư cũng náo nhiệt một hồi lâu.

Chuyện Triệu Bội Lam chưa chết được cứu ra, ngoại trừ Tư Điềm Điềm đang nằm trên giường, ngủ ngon lành thoải mái thì tất cả mọi người đều biết.

Sáng hôm sau, Tư Điềm Điềm ngủ một mạch đến gần trưa, cô thay bộ váy hoa màu xanh lam mà mẹ đã chuẩn bị, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo được rửa sạch sẽ trắng trẻo, khi xuống lầu thì rõ ràng cảm nhận được không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Trong sảnh lớn xuất hiện thêm một ông lão vui tươi mặc áo sơ mi hoa và một bà lão kiêu ngạo đoan trang.

Ở cửa có một người đàn ông yêu nghiệt dáng cao chân dài, đeo kính râm, mặc đồ hoa hòe lòe loẹt, đang bước từ bên ngoài vào như thể đang đi trên sàn catwalk.

[Ô hô, ông nội lão ngoan đồng, bà nội trọng nam khinh nữ, anh hai họ đại minh tinh lòe loẹt.]

Ông lão đang cười tươi thì mặt đột nhiên cứng đờ, lén liếc nhìn bà lão bên cạnh, bà lão vẫn giữ vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt, chẳng có phản ứng gì lớn.

Phản ứng của Tư Hạc Dao thì rõ rệt nhất, chân khẽ trượt, suýt nữa ngã nhào.

Tư Gia đang vác một bao gạo bước vào đằng sau, thuận tay đỡ lấy anh ta một phen rồi đặt bao gạo xuống đất, giọng điệu vui sướиɠ khi người gặp họa: "Anh Hạc, chân anh không còn nhanh nhẹn nữa rồi. Có phải nhảy nhiều quá nên bị thương gì rồi không?"

Tư Hạc Dao tháo kính râm xuống, đôi mắt đào hoa yêu nghiệt tùy ý nhếch lên, cười như không cười liếc nhìn cậu ta, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, toát ra một chút tà tứ: "Cũng tạm, vẫn chưa tàn như cái chân gãy chặn đánh người khác ở trường không thành ngược lại bị đập hồi hai tháng trước như ai kia."

Nụ cười của Tư Gia lập tức biến mất, cậu ta tức tối lườm Tư Hạc Dao một cái, sau đó hừ một tiếng rồi lại vác bao gạo tiếp tục đi vào trong.

Tư Điềm Điềm khó hiểu liếc nhìn cậu ta: [Thằng oắt này vác bao gạo vào làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ nhà họ Tư sắp phá sản nên cậu ta phải đích thân làm việc nặng sao?]

Tư Gia có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tối qua sau khi bác gái được cứu ra ngoài, cậu ta đã biết tiếng lòng Tư Điềm Điềm hầu hết đều là thật. Chẳng phải cô còn nói tận thế sắp đến sao? Tuy không biết loại tận thế nào sẽ đến, nhưng tích trữ thêm hàng hóa chắc chắn không bao giờ là sai.

Vậy nên từ sáng tinh mơ cậu ta đã lái xe ra ngoài quét sạch hàng hóa, gạo, bột mì và những loại lương thực chính thế này nhất định phải tích trữ nhiều hơn.

Còn tại sao lại phải tự mình vác, là vì tối qua sau khi bác cả cứu cô bác gái về thì mắt không chứa nổi một hạt cát nào nữa, cũng vì bà thư ký gì kia mà ông ấy cảnh giác với tất cả mọi người bên cạnh, hồi trước nghe từ tiếng lòng của Tư Điềm Điềm, biết được quản gia và người giúp việc trong biệt thự đều là người của Tư Yên Nhiên thì lập tức khai đao đuổi hết họ đi.

Bất kể họ có thực sự phản bội nhà họ Tư hay không, bất kể đã làm gì, tất cả đều bị đuổi sạch, không chừa một ai.

Hôm nay người giúp việc mới chưa kịp đến, công việc nặng nhọc này đành phải tự mình làm thôi. Huống hồ chuyện liên quan đến thức ăn sau tận thế, cậu ta cũng không yên tâm để người giúp việc đến làm, tự mình cất giấu vẫn cảm thấy an tâm hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »