Tư Gia đút xong cọng hẹ cuối cùng, vỗ tay đứng dậy, nhìn người anh cả đang đầy phẫn uất của mình bằng ánh mắt phức tạp: "Anh nghe tin này từ đâu thế? Tư Yên Nhiên nói với anh à?"
Tư Hạo hừ một tiếng: "Làm sao mà Yên Nhiên tố cáo được, là chị dâu mày nói với anh đấy. Chị dâu mày vốn thân với Yên Nhiên, hôm qua nhận tin rồi lo lắng suốt đêm, suýt nữa thì động thai. Nếu chị dâu mày mất đi đứa con thì anh sẽ không tha cho con nhỏ Tư Điềm Điềm chết tiệt kia đâu."
Tư Gia trợn to mắt: "Mang thai? Cô ả Đặng Tư Ngữ kia có thai rồi?"
Tư Hạo hếch cằm, cười đầy tự hào: "Đúng vậy, anh mày lợi hại chứ, một phát ăn ngay, giờ sắp làm cha rồi. Chuyện này mà để cha mẹ biết thì chắc chắn sẽ không cản anh và chị dâu mày đến với nhau nữa đâu. Đợi vài ngày nữa anh sẽ dẫn chị dâu mày chính thức về nhà bàn chuyện cưới xin. Còn hôm nay mày bảo Tư Điềm Điềm đến đồn cảnh sát hủy đơn kiện, thả Yên Nhiên ra đi. Chị dâu mày còn muốn Yên Nhiên làm phù dâu nữa. Còn nữa, nhà chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Dù có là bù đắp cho Tư Điềm Điềm thì cũng không thể để nó vu oan cho Yên Nhiên được. Yên Nhiên mới là công chúa thực sự của nhà chúng ta. Trước đây thằng nhóc nhà mày cứ bảo chỉ có mình Yên Nhiên là chị thôi mà. Sao bây giờ lại không quan tâm, còn ở đây đút cho một con súc sinh ăn nữa?"
Mặt Tư Gia tối sầm lại: "Gì mà súc sinh? Đây là ông tổ của em đấy. Còn về Tư Yên Nhiên, giờ cô ta không phải người nhà họ Tư nữa, cô ta đã phạm lỗi nghiêm trọng không thể tha thứ rồi. Anh cả à, anh đừng dính líu vào chuyện của cô ta, cô ta bị thế là đúng tội."
Tư Hạo cũng sầm mặt xuống, tức giận nói: "Tư Gia, con nhỏ Tư Điềm Điềm đáng chết đó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà mày lại không chịu nhận Yên Nhiên nữa? Dù con bé có mắc một chút lỗi nhỏ trong chuyện của bác gái cả thì sao chứ, chắc chắn con bé cũng không cố ý. Không được, dù sao thì anh mày cũng chỉ nhận mình Yên Nhiên là em gái thôi, nếu mày không lo thì anh sẽ lo. Anh mày sẽ đi tìm cha mẹ, họ thương Yên Nhiên như vậy chắc chắn sẽ lo."
"Cái gì mà mắc một chút lỗi nhỏ trong chuyện của bác gái cả, còn nhiều chuyện khác nữa..."
Tư Gia cảm thấy có chỗ nào không đúng, định nói thêm thì Tư Hạo vốn có tính nóng nảy nên chẳng thèm nghe, lo lắng vội vàng chạy vào nhà.
Vốn dĩ anh ta đầy tự tin rằng chắc chắn cha mẹ sẽ đứng về phía mình, nhưng khi gặp họ, hai người cũng nói giống hệt Tư Gia, thậm chí còn thản nhiên nắm tay nhau tỏ ra thân mật, chẳng cho anh ta cơ hội nói thêm điều gì khác.
Bị đuổi ra khỏi nhà, Tư Hạo mặt mày ủ dột, trong lòng vô cùng bực bội. Nhìn thấy con gà trống đỏ đang thong dong bước đi bên cạnh bồn hoa, anh ta giận chó đánh mèo đá thẳng một cú.
Đại Hồng ít nói nhưng tàn nhẫn này sẽ dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám bắt nạt mình ư? Đương nhiên là không rồi! Nó lập tức kích hoạt chế độ chiến đấu, vỗ cánh phành phạch lao tới truy đuổi anh ta suốt hai dặm đường.
Tư Điềm Điềm chạy bộ xong trở về nhà thì thấy một người phụ nữ mặc váy trắng mát mẻ đang lén lút thò đầu ngó nghiêng trước cổng nhà họ Tư.
"Cô là ai vậy?"
Cô cất tiếng hỏi, dọa người phụ nữ kia giật mình run rẩy, hoảng hốt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đầy đáng thương như một đóa hoa trắng thuần.
Đúng lúc này, Tư Hạo bị gà đuổi chạy ra ngoài, vừa thấy cảnh tượng đó thì phẫn nộ hét lên: "Tư Điềm Điềm, đừng hòng bắt nạt Tư Ngữ!"
Sau đó, anh ta vội vàng lao tới, chắn trước mặt người phụ nữ kia, trừng mắt giận dữ nhìn về phía Tư Điềm Điềm.
Tư Điềm Điềm nhẹ nhàng giơ tay đón lấy Đại Hồng đang bay tới, ôm nó vào lòng, đôi mắt vô tội chớp chớp. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế nhỉ?
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi một tiểu quỷ mặc áo xanh chầm chậm trôi ra từ sau lưng người phụ nữ kia, chớp mắt một cái, bóng tối quen thuộc ập đến.
Ô hô, lại bị kéo vào trò chơi quỷ dị nữa rồi!