Tư Điềm Điềm chớp chớp mắt.
[Ồ, hóa ra họ vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của nhau à? Nhanh lên, mẹ ơi, mau nói mẹ yêu cha đi...]
"Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
Tư Yên Nhiên bất ngờ bước vào, cắt đứt tiếng hét thầm trong lòng Tư Điềm Điềm, đồng thời làm cặp vợ chồng vốn tim đập nhanh, sắp sửa hé lộ sự thật kia đột nhiên nguội lạnh trở lại.
Lý Vân Lam mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không đủ can đảm để nói ra, ánh sáng trong mắt bà từ từ tắt dần.
Tư Hoài Chi đang mong chờ câu trả lời từ bà, cảm thấy trái tim nóng bỏng của mình cũng chùng xuống theo biểu cảm ấy.
Thấy vậy, Tư Yên Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười, như mọi khi thân thiết lên tiếng: "Cha, sao cha lại về nhà thế này? Hiếm khi thấy cha ở nhà. Trước đây, mỗi năm con và mẹ chỉ gặp cha được một lần, chưa nói được mấy câu thì cha đã lại có việc gấp, vội vàng đi mất rồi."
Nghe đến đây, vẻ u ám trên mặt Lý Vân Lam càng đậm thêm, trong mắt bà hiện lên sự uất ức và tổn thương tích tụ bao năm, bà rút tay khỏi tay Tư Hoài Chi, sau đó nhanh chóng gượng cười, quay về dáng vẻ đoan trang, thanh lịch nhưng xa cách của mợ hai nhà họ Tư.
Ánh mắt Tư Hoài Chi thoáng hiện lên một chút áy náy, ông không cố gắng nắm tay bà lại nữa, toàn thân ông lại trở nên trầm mặc, ít nói như trước.
Tư Yên Nhiên rất hài lòng với biểu cảm của họ, ánh mắt cô ta lóe lên một tia độc ác đầy thù hận. Nếu người phụ nữ Lý Vân Lam này không biết điều, vì con gái ruột của mình mà bỏ rơi cô ta, thì cô ta cũng sẽ không cần người phụ nữ này nữa. Nhưng cha thì khác, độ thiện cảm của cha dành cho cô ta vẫn còn, cô ta vẫn còn có thể tranh thủ. Đêm nay, cô ta sẽ khiến ba hoàn toàn đoạn tuyệt với người phụ nữ kia, ở bên mẹ ruột của cô ta, làm cha của cô ta một cách đúng nghĩa.
Nghĩ vậy, cô ta mỉm cười bước vào, tiếp tục nói: "Mẹ, hôm nay con ra ngoài gặp chú Sở. Chú ấy lại tặng mẹ mấy chiếc túi và trang sức mà mẹ thích nhất đấy. Chú Sở thật tốt với mẹ, tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau quả nhiên khác biệt, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sở thích của mẹ."
Sắc mặt Lý Vân Lam trở nên phức tạp.
Còn Tư Hoài Chi thì mặt mày xanh mét, trong mắt càng thêm phần u ám. Ông còn mong chờ gì nữa đây, rõ ràng người trong lòng bà vẫn luôn là người họ Sở đó.
Mắt thấy Tư Yên Nhiên xách một chiếc túi bước về phía Lý Vân Lam, Tư Điềm Điềm bất ngờ chen ngang, đứng chặn trước mặt cô ta rồi giật lấy chiếc túi từ tay cô ta, mang về tay mình chơi đùa, cười rạng rỡ trông thật vui vẻ.
"Ôi chao, cái túi này đẹp thật đấy. Chị Yên Nhiên, chú Sở mà chị nói có con mắt thẩm mỹ tốt ghê, tốt như phụ nữ vậy. Cái túi này em cũng thích lắm, mẹ ơi, mẹ có thể tặng nó cho con không?"
[Ha, gì mà chú Sở tặng chứ, rõ ràng là đóa hoa độc hại nhà cô bảo tên liếʍ chân chẳng biết tên nào đó của cô mua về mà, để chia rẽ cha mẹ, cô đúng là tốn công tốn sức nhiều ghê, còn chịu chi tiền như thế nữa, thảo nào cha mẹ đã sinh đến bốn đứa con rồi mà vẫn giữ cái mối quan hệ tương kính như tân cứng nhắc này.]
Tiểu Ngốc cũng phẫn nộ hùa theo: [Đúng vậy đúng vậy, nữ chính này thật là nham hiểm độc ác, từ nhỏ đã gây chia rẽ họ rồi, cô ta cố tình nhắc đến việc cha không quan tâm gia đình trước mặt mẹ, khiến mẹ tưởng cha không có tình cảm với mẹ, rồi lại nhắc đến chú Sở thanh mai trúc mã trước mặt cha, khiến cha nghĩ rằng trong lòng mẹ có người khác, không muốn gặp mình. Mỗi lần đều kìm nén nỗi đau, tìm cớ rời nhà đi công tác. Hừ, cái chiêu thao túng tâm lý vụng về này đến một hệ thống nhỏ xíu như Tiểu Ngốc tôi đây còn nhận ra, vậy mà cha mẹ ký chủ lại không nghi ngờ gì. Hơn nữa, chỉ cần họ mở miệng nói với nhau nhiều hơn vài câu thì đã có thể nhận ra người trong lòng đối phương là mình rồi mà.]
Tiểu Ngốc tỏ ra rất sốt ruột, thật sự lo lắng đến nỗi nát cả tâm can vì cặp vợ chồng này.