[Dù cha không giỏi ăn nói, thường xuyên bôn ba bên ngoài, bị người nhà xem là người ít quan tâm đến gia đình nhất, nhưng thực tế lại là người yêu thương con cái nhất. Bây giờ cha vẫn chưa bị cái đóa hoa độc hại Tư Yên Nhiên kia tẩy não, chắc chắn vẫn là một người cha đáng tin cậy, chắc chắn sẽ cứu mình thôi.]
Tư Điềm Điềm nước mắt lưng tròng nhìn sang.
Ánh mắt Tư Hoài Chi thoáng qua chút dịu dàng, lộ ra vẻ áy náy, con gái ông đã chịu khổ rồi.
Sau đó, ông bước đến nói vài câu với viên cảnh sát đứng bên cạnh, rồi quay lại nhìn Tư Điềm Điềm, cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng mềm mại hẳn đi: "Điềm Điềm, chúng ta có thể đi rồi."
Đôi mắt Tư Điềm Điềm sáng lên: [Không hổ là cha, trong lúc quan trọng vẫn luôn đáng tin.]
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cha."
Được con gái công nhận, Tư Hoài Chi vô cùng ấm lòng, trên khuôn mặt ông hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.
Hai cha con bước ra khỏi hàng rào cảnh sát với tâm trạng rất tốt.
Lúc này, nữ thư ký đột nhiên chạy tới: "Sếp Tư, có cần sắp xếp xe về nhà họ Tư không ạ?"
Tư Hoài Chi ngừng lại, quay sang hỏi con gái bên cạnh: "Điềm Điềm, con còn muốn mua gì nữa không? Để cha trả tiền."
Đôi mắt Tư Điềm Điềm sáng lên, vô thức quay đầu nhìn xung quanh, rồi bị một cửa hàng trò chơi náo nhiệt thu hút. Trùng hợp thay, ở đó còn có người quen.
Cậu trai tóc mào gà đang cố gắng giải thích: "Tôi thực sự không định quỵt gì đâu, nhưng hồi nãy tôi vừa chơi một trò khá đặc biệt rồi làm rơi mất tiền rồi, tuy thứ tôi cầm trên tay không phải nhân dân tệ, nhưng chắc chắn sau này sẽ hữu dụng hơn cả nhân dân tệ nhiều, thật đó, tôi không lừa anh đâu."
Trong tay cậu ta là một tờ quỷ tệ, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Nhưng ông chủ cửa hàng trò chơi đối diện làm gì chịu chứ.
Ông chủ tức đến nỗi lông mày dựng ngược, miệng phun đầy nước bọt: "Thằng nhóc này định lừa ai thế? Dám mang tiền âm phủ đến đây trêu tôi à? Tôi thấy cậu là cố tình rồi, anh em đâu, vác nó vào trong cho tôi, cửa hàng đang thiếu một đứa quét dọn, để nó làm việc đó cho tôi."
Vừa quét dọn đến mức buồn nôn trong trò chơi quỷ dị, giờ ra ngoài còn phải quét dọn tiếp, sắc mặt cậu trai tóc mào gà tái mét, muốn chạy trốn nhưng không kịp, bị xách vào trong làm việc như một con gà con. Từ xa còn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu đầy bất lực của cậu ta.
Tư Điềm Điềm ôm gà trong tay, lặng lẽ quay đầu lại, đúng là trò chơi quỷ dị hại người không ít!
"Cha, hôm qua con đã đi dạo một vòng quanh đây rồi, thứ cần mua cũng đã mua hết. Hay là mình về nhà đi, vừa hay còn ăn được bữa tối đấy."
Tư Hoài Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa, rồi bảo thư ký sắp xếp xe đưa hai cha con về biệt thự nhà họ Tư.
Vừa bước qua cánh cổng sắt lớn của biệt thự, hai người đã ngửi thấy mùi khói bốc ra từ hướng biệt thự, cả hai cha con đều giật mình: "Cháy rồi à?"
Họ vội vã chạy vào trong biệt thự. Trên mặt Tư Hoài Chi không thể che giấu được vẻ lo lắng, thậm chí ông còn chưa nhìn rõ tình hình bên trong đã lao thẳng vào như một mũi tên, giọng nói run rẩy: "Vân Lam…"
Đồng thời, trên đầu ông xuất hiện dòng chữ khổng lồ: Giá trị hoảng loạn +50!!! Giá trị sợ hãi +50!!!
Đây chắc chắn là giá trị bùng nổ cao nhất mà Tư Điềm Điềm từng thấy.
"Chuyện gì vậy?"
Trong phòng khách, Lý Vân Lam đứng ngẩn ngơ, lần đầu tiên nghe thấy chồng mình gọi tên mình một cách thân thiết như vậy.
Ánh mắt Tư Hoài Chi đầy lo lắng, ông lao tới ôm chầm lấy bà, nắm chặt vai bà, thấy bà không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo tay bà định dẫn ra ngoài: "Em ra ngoài trước đi, chỗ này đang cháy."
Lý Vân Lam kịp thời phản ứng, ngượng ngùng kéo ông trở lại, có chút lúng túng: "Không sao, không phải cháy đâu, là bọn em đang thắp hương, vì không quen nên khói hơi nhiều một chút."
[Nhiều một chút chỗ nào chứ, rõ ràng là nhiều vô kể, khói dày đặc như sương mù luôn rồi.]