Chương 26: Kiếm gỗ đào cấp E

Anh chàng áo đen lạnh lùng gật đầu theo, ánh mắt băng lạnh của anh như một lưỡi dao, dường như có thể đâm thẳng vào tim cậu thiếu niên bất cứ lúc nào.

Cậu thiếu niên tóc mào gà giật bắn người, cơ thể run bần bật.

Đối mặt với hai vị thần sát này, cậu ta nào dám quỵt nợ, vội vàng cam đoan: "Em tên là Đào Đông, năm nay 18 tuổi, nhà ở khu Phồn Thịnh tại Hàng Thành. Sau này em chắc chắn sẽ trả nợ, nếu trong trò chơi không gặp được nhau, anh chị cũng có thể tìm em ngoài đời thực."

Nhìn bộ dạng chân thành của cậu ta, hai người cũng không làm khó thêm, họ dời ánh mắt sang cửa hàng tạm thời của ngày hôm nay.

[Một chai nước khoáng 500ml: 5 quỷ tệ.]

[Một miếng cơm nắm gạo nếp chà bông: 15 quỷ tệ.]

[Một phần cơm chiên trứng: 20 quỷ tệ.]

[Một suất cơm hộp một món mặn, hai món rau: 30 quỷ tệ.]

[Kiếm gỗ đào cấp E (gây 10 điểm sát thương cho quỷ cấp E): 120 quỷ tệ.]

Thiếu niên tóc mào gà lực bất tòng tâm, xem ra cậu ta có duyên không phận với Ngọc Bình An cấp E rồi, mặt hàng trong cửa hàng tạm thời này thế mà còn thay đổi theo ngày nữa!!!

Hơn nữa, kiếm gỗ đào cấp E hôm nay cũng làm cậu ta thèm nhỏ dãi, tiếc rằng vẫn không mua nổi.

Còn phú hào quỷ tệ như Tư Điềm Điềm thì vui như được mùa. Đạo cụ có thể tấn công quỷ đấy, cô cần nó lắm lắm luôn rồi, mua ngay mua ngay thôi!

Cô còn mua thêm hai chai nước, hai phần cơm nắm, còn lại 3 quỷ tệ.

Dù thức ăn không đủ cho ba bữa, nhưng ngày mai là ngày cuối cùng, nhịn thêm chút nữa là qua được thôi.

Còn anh chàng áo đen, hôm nay lại tiếp tục hào phóng như thường lệ, phần cơm chiên trứng 20 quỷ tệ anh mua là ăn ngay, ăn một cách ngon lành, khiến Tư Điềm Điềm nhìn mà phát thèm, nước miếng sắp chảy ra.

Đáng ghét, nhất định ngày mai phải kiếm thêm nhiều tiền hơn, sau khi mua đạo cụ xong còn phải mua thức ăn ngon nữa.

Vội vàng lấp đầy dạ dày xong, ba người cẩn thận đóng chặt cửa.

Đêm nay, những cú đập từ bên ngoài mạnh hơn hôm qua rất nhiều, cả bàn và ghế sau cánh cửa cũng rung lắc rồi trượt dần ra sau, bọn họ buộc phải đặt gã hung tợn lên trên tăng thêm trọng lượng, ba người cũng nằm xuống phía sau cánh cửa tìm một chỗ ngủ.

Mặc dù bên tai liên tục bị làm phiền bởi tiếng ồn, cả đêm không ngủ ngon, nhưng may mà không có con quỷ nào phá cửa xông vào.

Sáng sớm ngày thứ ba, tinh thần của ba người kém hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Còn gã hung tợn bị đánh ngất xỉu lại nhờ họa được phúc, chẳng có quầng thâm dưới mắt, trông tinh thần anh ta cũng khá hơn hôm qua một chút, nhưng gương mặt vẫn u ám chẳng buồn nhìn, bụng còn phát ra những tiếng kêu dữ dội, cho thấy tình trạng thể chất của anh ta rất tệ.

Nhưng nếu anh ta có đủ ý chí, nhịn đói mà cầm cự thêm một ngày nữa, cuối cùng cũng có thể thành công thoát khỏi trò chơi này.

Ánh mắt thiếu niên tóc mào gà phức tạp nhìn anh ta một cái, cảnh giác nhìn anh ta thẫn thờ đi về phía nhà bếp rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, hai nữ quỷ quen thuộc, một con trang điểm đậm và một con mặc váy trắng từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt cả hai đều u ám, khí thế đầy dữ tợn.

Thiếu niên tóc mào gà sợ đến run rẩy, hỏng bét rồi, hôm nay hai con quỷ này lại đến cùng một lúc. Hai hôm trước cậu ta đã nghe được không ít chuyện bên lề, nghe nói hai quỷ này là quan hệ chính thất với bồ nhí, chúng đến cùng một lúc chẳng phải là muốn nổ tung à.

Sắc mặt nữ quỷ tóc rắn âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm Tư Điềm Điềm: "Em gái, em nói xem, giữa chị và ả ai quyến rũ hơn? Chồng của ả bỏ đi theo chị chẳng phải vì ả già nua, hết đát, trở thành một bà thím già hay sao? Làm sao có thể trách chị được."

Quỷ oán phụ cũng nhìn cô với ánh mắt u tối và oán hận, như thể chỉ cần cô đứng về phía nữ quỷ tóc rắn là cô ta sẽ nuốt sống cô ngay.

"Cô nói Bàn Tay Người Hầm Rệu bổ dưỡng, giúp đẹp da, thế tôi có đẹp hơn con ả đê tiện này không? Nếu không đẹp hơn, chẳng phải là tay người cô bán vô dụng hay sao? Tôi phải trừng phạt cô."

Thiếu niên tóc mào gà: Éc, cuối cùng thì dù chọn bên này hay bên kia cũng phải chết thôi.