Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 17: Tiến vào trò chơi quỷ dị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nhận được thẻ, Tư Điềm Điềm nhanh chóng tận hưởng một ngày sống xa hoa, mua sắm như một đại gia chính hiệu. Bất cứ món trang sức nào là bảo vật của cửa hàng cô đều mua; những mẫu mới nhất do nhà thiết kế hàng đầu thiết kế cô cũng mua; bánh kẹp siêu to khổng lồ phiên bản đặc biệt cô mua nốt; các loại topping đầy đủ cho một ly trà sữa khổng lồ, cô cũng mua…

Sau cả nửa ngày trời lượn quanh trung tâm thương mại lớn nhất Hàng Thành, cô đã mua một xe đầy ắp đồ. Sau đó, cô phất tay ra hiệu cho người quản lý trung tâm đưa đồ về nhà họ Tư, còn mình thì bước lên nhà hàng xoay trên tầng thượng.

Âm nhạc du dương, không gian tuyệt đẹp, đây được xem là nhà hàng lãng mạn và cao nhất toàn Hàng Thành. Qua cửa sổ, cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ góc độ 360 độ. Nếu đến vào buổi tối, chắc chắn cảnh đêm của Hàng Thành sẽ đẹp lung linh hơn nữa.

Không lạ gì khi cô bạn học cùng ký túc xá thời cấp ba của cô đã đến đây một lần rồi cứ suốt ngày khoe khoang. Nơi này quả thực xứng đáng để người ta tự hào, mà điều quan trọng hơn nữa là món ăn ở đây cũng ngon xuất sắc.

"Á ——"

Bất chợt, một tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo đó là tiếng bát đĩa vỡ vụn.

Tư Điềm Điềm đang chìm đắm trong mỹ vị cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đang trợn mắt, gào thét đau đớn tự giơ hai tay bóp chặt cổ mình. Ông ta quằn quại, quét sạch mọi đồ ăn trên bàn xuống đất. Nhưng chỉ sau hai giây, ông ta như một con rối bị đứt dây, bất ngờ dừng lại, mắt mở trừng đầy kinh hoàng và không cam tâm, cuối cùng ngã phịch xuống đất, thân thể cứng đờ.

Dưới ánh đèn chùm xa hoa, gương mặt hốc hác của ông ta trở nên trắng bệch lạnh lẽo. Trên làn da lộ ra ngoài, các đốm tử thi bắt đầu xuất hiện, tựa như một xác chết đã nằm trong nhà xác nhiều ngày, trông vô cùng đáng sợ.

"Có người chết rồi ——"

Thoáng chốc cả nhà hàng trở nên hỗn loạn. Người thì gọi điện, kẻ thì chạy trốn, chỉ có Tư Điềm Điềm là bình tĩnh quan sát, không ai nhận ra một bóng hình màu xám đang bay ra từ cơ thể người đàn ông trung niên kia.

Đó là một tiểu quỷ áo xám!!!

Đôi mắt cô mở to, chưa kịp phản ứng gì thì bỗng dưng cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Khi lấy lại ý thức, cô phát hiện hoàn cảnh xung quanh mình đã hoàn toàn thay đổi.

Nhà hàng xoay lộng lẫy giờ đây biến thành một con hẻm nhỏ tồi tàn. Xung quanh là những căn nhà hoang phế, tựa như đã lâu không có người ở. Đất bùn đen lấm lem và sình lầy, dưới ánh sáng mờ có thể nhìn thấy lờ mờ màu đỏ tươi xen lẫn trong bùn đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Điềm Điềm toát lên vẻ ngạc nhiên.

[Đây là… trò chơi quỷ dị sao? Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến thời điểm quỷ dị giáng lâm cơ mà?]

Tiểu Ngốc gãi đầu: [Trong sách chỉ nói theo góc nhìn của nữ chính là một tháng sau quỷ dị sẽ giáng lâm toàn cầu, nhưng không có nghĩa là trước đó không có trò chơi quỷ dị. Có lẽ đây là vòng loại trước khi trò chơi quỷ dị lan rộng toàn cầu, người tham gia sớm sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và tài nguyên trước, tạo lợi thế hơn so với người khác đấy.]

Tư Điềm Điềm: [... Vậy là tôi còn phải cảm ơn vì nó đã kéo tôi vào đây trước à?]

Tiểu Ngốc cười ngây ngô.

Tư Điềm Điềm hừ một tiếng, có chút khó chịu. Được kéo vào sớm không có gì là không tốt, nhưng hôm nay cô mặc một chiếc váy của nhà thiết kế hàng đầu vừa mua để tận hưởng nhà hàng xoay, còn giờ mẹ nó lại thành thứ vướng víu trong công cuộc chạy trốn rồi!

Điều duy nhất cô thấy may mắn là mình không quen đi giày cao gót, chỉ mang đôi giày gót thô, tạm thời còn có thể dùng được.

Còn nữa, mỗi lần vào trò chơi quỷ dị, ngoài quần áo và giày dép cô mặc trên người được tính là vật phẩm trong trò chơi, cô cũng có thể mang theo một món đồ thuộc về thế giới thực, mà lần này cô chỉ mang theo một chiếc nĩa bạc dùng để ăn bò bít tết.

Nĩa thì có tác dụng mé gì với quỷ dị cơ chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »