Chương 16: Khuân tượng

Thoáng chốc, ánh mắt của người nhà họ Tư đổ dồn về ba bức tượng cũ kỹ, nhưng lại rực sáng đầy hy vọng.

Tư Gia không kìm được cười toe toét, trong chớp mắt đã đổi thái độ: "Nếu là di vật thì chắc chắn không thể tùy tiện được, để em khiêng, để em khiêng."

Tư Hiền Chi cũng cười bước tới: "Phòng của cháu cũng không lớn lắm, nếu để ba bức tượng này vào thì không còn chỗ nữa. Hay là mình đặt chúng trong phòng khách nhé? Phòng khách rộng rãi, cháu chỉ cần bước xuống là nhìn thấy ngay."

Tư Điềm Điềm liếc nhìn mọi người trong nhà một lượt đầy nghi ngờ, sao chẳng ai phản đối thế này?

"Thôi được rồi..."

Thế là mấy người đàn ông nhà họ Tư, bao gồm cả người nắm quyền trong nhà là Tư Hiền Chi và ông lão đều xắn tay áo lên giúp đỡ. Mặc kệ sơn tróc và bùn đất loang lổ bám lên những bộ quần áo đắt tiền của mình, chẳng ai kêu ca nửa lời, ngược lại còn có vẻ khá vui vẻ nữa.

Những nhà giàu đứng gần đó theo dõi mà không khỏi há hốc mồm, chuyện gì đây? Nhà họ Tư sắp phá sản rồi sao? Người đứng đầu nhà họ Tư là Tư Hiền Chi lại đi khuân vác à?

Cũng có người chú ý đến Tư Điềm Điềm. Tin tức trong giới thượng lưu Hàng Thành rất nhạy bén. Chuyện thiên kim thật giả của nhà họ Tư đã lan truyền khắp nơi, trước đó họ còn bảo với độ cưng chiều của nhà họ Tư dành cho Tư Yên Nhiên, dù Tư Điềm Điềm có trở về thì cũng chẳng thể vượt qua được cô ta.

Nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Tư lại càng yêu chiều cô thiên kim thật này hơn. Đến mấy thứ đồ cũ kỹ thế này mà cả nhà còn vui vẻ khuân vác!

Khi mấy người đàn ông nhà họ Tư hì hục khiêng ba bức tượng vào phòng khách, bà lão và Lý Vân Lam còn cẩn thận lấy lụa sạch lau chùi từng bức một. Nhìn thấy cảnh đó, Tư Điềm Điềm đứng ngẩn người ra, nhà họ Tư là gia đình trọng đạo đến thế sao?

Trong lúc Tư Điềm Điềm còn mải suy nghĩ, ông Hoàng đã lên tiếng từ biệt kéo cô trở về thực tại.

Trước khi rời đi, ông Hoàng còn liếc nhìn nhà họ Tư một cách đầy ẩn ý, sau đó cười ha hả nói với Tư Điềm Điềm: "Cô nhóc à, nếu nhà họ Tư nuôi không nổi cô nữa thì cứ đến nhà ông Hoàng tôi nhé. Ông Hoàng này nuôi cô, bình thường cô chỉ cần chăn bò với vẽ thêm vài tấm bùa cho tôi là đủ."

Nói xong, ông ấy quất roi, ung dung điều khiển xe bò. Ba chiếc xe nối đuôi nhau, lăn bánh đi mất.

Bà cụ Tư nhíu mày, hừ, lão già đó muốn cạy góc tường của nhà họ Tư ư? Không đời nào.

Bà cụ đưa tay móc một tấm thẻ đen ra khỏi túi xách, kiêu ngạo đưa cho Tư Điềm Điềm: "Cháu là con cháu nhà họ Tư, ăn uống đi lại không thể để nhà họ Tư chúng ta mất mặt được. Đi mua đi, chọn mấy cái đắt đỏ và sang trọng nhất mà mua nhé."

Mắt Tư Điềm Điềm bừng sáng, cô lập tức cúi đầu, cung kính nhận lấy tấm thẻ: "Cảm ơn bà nội."

Thiện cảm của cô dành cho bà cụ - người đầu tiên đưa tiền cho mình này bỗng tăng vọt.

[He he, ai nói bà nội trọng nam khinh nữ chứ? Chắc chắn là cái cô Tư Yên Nhiên kia không được bà thích, bà nội đúng là sáng suốt, trí tuệ. Không phải trong sách đã nói bà nội là người có thiện cảm thấp nhất với Tư Yên Nhiên trong cả mười người của nhà họ Tư sao? Cũng là người chết cuối cùng nữa. Chắc chắn bà đã sớm nhìn ra được bộ mặt thật của Tư Yên Nhiên rồi.]

Bà cụ Tư khẽ nhướng mày, cô nhóc này cũng thông minh đấy, quả không hổ là huyết mạch của bà.

Mấy người khác trong nhà họ Tư đều có chút tiếc nuối. Thật ra họ cũng đã chuẩn bị sẵn thẻ cho cô rồi, nhưng không ngờ bà cụ lại ra tay trước. Nhưng vì ngại uy quyền của bà trong gia đình, họ không dám nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thẻ ra theo. Ngay cả cậu em trai Tư Gia này cũng đưa cho cô một chiếc thẻ trị giá năm mươi triệu.

Tư Điềm Điềm vui sướиɠ đến nỗi gần như bốc hơi, làm cô chủ nhà giàu thật tuyệt. Đáng tiếc là chẳng bao lâu nữa sự quỷ dị sẽ ập đến, không thì với nhiều thẻ thế này, cuộc sống có tiền tiêu không hết thật tốt đẹp biết bao!