Chương 12: Nâng cấp lên LV1

Tiểu Ngốc vội vàng đứng về phía bác cả: [Bác cả là sếp tổng bá đạo chín chắn, lý trí còn hay mang thù, nhất định sẽ không như thế đâu. Chỉ có kẻ nông cạn như cậu em trai đoản mệnh của cô mới dễ bị lừa thôi. Chỉ cần ai đó làm vài điều nhỏ nhặt như lau mồ hôi hay mang nước cho cậu ta là có thể mua chuộc cậu ta ngay rồi. Cuối cùng cậu ta lại nghe lời Tư Yên Nhiên răm rắp, khăng khăng một mực, nhìn mà sôi máu.]

Tư Điềm Điềm nhướng mày, Tiểu Ngơ đúng là cộng sự ăn ý nhất của cô, phê bình đúng ý cô rồi.

[Ừ, cậu em trai đoản mệnh ấy thật sự quá dễ bị lừa. Đợi đến lúc khí vận của cậu ta bị hút cạn cậu ta mới biết hối hận. Tôi nhớ trong trò chơi, cậu ta đang định chạy thoát thân thì xui xẻo trượt chân ở bước cuối cùng, bị con quỷ đói đuổi theo tóm lấy rồi nó nuốt chửng không thương tiếc.]

[Chậc chậc, thật thê thảm!]

"Ọe ——"

Tiếng ma sát giữa ghế và sàn nhà vang lên, Tư Gia ôm cổ họng, lảo đảo chạy ra ngoài, ánh mắt cậu ta đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng nôn khan thảm thiết như thể cậu ta đang muốn nôn cả ruột gan ra ngoài.

Cậu ta không dám nữa, thật sự không dám có chút thiện cảm nào với Tư Yên Nhiên nữa. Cô ta thật sự muốn hại chết cậu ta mà!

Tư Điềm Điềm gắp một viên thịt đỏ au bóng loáng ăn ngon lành, thi thoảng còn liếc nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn ngập nước của cô thoáng vẻ ngơ ngác.

[Cậu ta bị sao thế nhỉ? Viêm dạ dày cấp tính chăng? Ôi dào, đúng là thanh niên thời nay chỉ biết ăn vặt linh tinh. Nhìn mà xem, dạ dày cậu ta bị ăn đến hỏng cả rồi. Vẫn phải như tôi, ba bữa mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô, giữ gìn dạ dày khỏe mạnh vô cùng.]

Mấy người khác trên bàn ăn đều nhìn cô bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

Mấy đôi tay đang vươn ra gắp thức ăn cũng khẽ lướt qua viên thịt, chuyển sang gắp rau xanh bên cạnh.

Người có tâm lý yếu hơn như Lý Vân Lam hay Tư Hạc Dao lập tức nhăn mặt, bỏ đũa xuống vì không còn chút hứng thú nào với đồ ăn nữa.

Cùng lúc đó, Tư Yên Nhiên đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng, định diễn cảnh đáng thương để mong lấy lại chút thiện cảm, đột nhiên nghe tiếng cảnh báo chói tai vang lên từ hệ thống.

Độ thiện cảm của ông nội, bà nội, bác cả, mẹ và cả bàn ăn ngoại trừ bác gái đều giảm xuống “0”.

Nói cách khác, họ không chỉ không có chút thiện cảm nào với cô ta, mà còn có khả năng ghét bỏ cô ta. Trong tình huống này, gần như không thể khôi phục lại độ thiện cảm được nữa.

Lòng Tư Yên Nhiên vặn vẹo, cô ta sắp phát điên rồi. Chẳng lẽ mỗi lần ăn cơm lại là một nghi thức sụt độ thiện cảm? Lần nào độ thiện cảm cũng bắt đầu giảm xuống kể từ bữa ăn, chẳng lẽ là vì Tư Điềm Điềm ăn như một con quỷ chết đói đầu thai, còn cô ta lại ăn quá ưu nhã?

Rốt cuộc người nhà họ Tư có sở thích quái đản gì thế này!

So với nỗi lòng lạnh lẽo đến cực điểm của Tư Yên Nhiên, bên phía Tư Điềm Điềm lại vô cùng phấn khởi, hào hứng không ngừng.

Một người một hệ thống nhìn thanh tiến độ cảm xúc từ cấp độ LV0 leo thẳng lên LV1, vui mừng đến nỗi không khép được miệng.

Ăn cơm ngon, ăn cơm tuyệt! Ăn không chỉ để thưởng thức món ngon, thỏa mãn cái bụng mà còn có thể thu hoạch giá trị cảm xúc ào ạt. Cô quyết định, từ giờ trở đi, mỗi bữa ăn đều phải có mặt đầy đủ, không bỏ sót bất kỳ bữa nào.

Bỏ lỡ bữa sáng hôm nay đúng là thiệt thòi lớn mà!

[Tiểu Ngốc, cậu đặt chuông báo thức giúp tôi nhé. Sáng mai nhất định tôi phải dậy đúng giờ xuống ăn sáng mới được.]

[OK ký chủ.]

[Hê hê, ký chủ, chúng ta đã lên LV1 rồi đấy. Có một cơ hội rút thưởng, cô có muốn thử không?]

Tư Điềm Điềm lau miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, gật đầu: [Rút.]

Những người trong nhà họ Tư trên bàn ăn bất giác ngồi thẳng người, đôi tai cũng vểnh lên, hướng về phía Tư Điềm Điềm.