Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 73: Cố Tuấn Xuyên: Hoan lạc ngày đông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tuấn Xuyên và Tô Cảnh Thu lạnh tê tái ở Mạc Hà. Ban ngày âm hai mươi, ba mươi độ, cảm giác cơ thể sắp làm mới nhiệt độ ở Căn Hà của Cố Tuấn Xuyên. Hai người ra ngoài dạo mười phút, nón và lông mi đều dính vụn tuyết.

"Bắn pháo liên tục của cậu đâu?"

Cố Tuấn Xuyên vừa chạy bước nhỏ vừa hỏi Tô Cảnh Thu:

"Lạnh như vậy, thằng em cũng bị đông mất."

Tô Cảnh Thu vô thức duỗi tay che lại:

"Cậu đừng nói nữa, sao tôi thấy hơi đau nhỉ? Chúng ta mau về khách sạn thôi."

Xoay người chạy bước nhỏ về khách sạn, nhìn du khách ven đường đang hất nước đóng thành băng, không khỏi khâm phục. Một nhóm người trẻ tuổi đang ngồi ở sảnh lớn khách sạn, hôm trước khi vừa xuất phát họ đã chạm mặt nhau, là gặp gỡ lãng mạn mà Tô Cảnh Thu đã nói. Thấy hai người họ vào cửa, nhóm người trẻ tuổi bèn chào hỏi, một cô gái trong đó huých cánh tay vào cô gái khác, có ý rục rịch muốn thử.

"Chắc chắn là chấm cậu rồi."

Tô Cảnh Thu cùng Cố Tuấn Xuyên vào thang máy:

"Hôm qua hỏi tôi hai chúng ta có phải đồng tính hay không, nếu không sao lại đi du lịch với nhau."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Tôi nói phải."

Tô Cảnh Thu không phục:

"Lạnh đến vậy, tôi không hơi đâu làm mấy chuyện vô ích kia. Tôi chỉ muốn thằng em của mình toàn thây cùng tôi trở về Bắc Kinh."

Sau khi về phòng hai người chơi game, chửi đồng đội ngu hệt như thời đại học rồi lại gọi phục vụ giao đồ ăn đến tận phòng.

Tuyết bắt đầu rơi từ trưa, hai người bưng ly trà nóng ngồi trên sô pha ngắm tuyết, cảnh tượng bên ngoài vô cùng xinh đẹp.

"Cậu nói xem...nếu hai chúng ta ra ngoài đó chơi một lúc...trở về chú chim có còn nguyên không?"

Tô Cảnh Thu hỏi.

"...Cậu có dùng đâu, kệ nó còn hay không!"

"Tôi có thể không dùng, nhưng nó phải có chứ..."

Cố Tuấn Xuyên bị Tô Cảnh Thu chọc cười sắp chết. Đôi khi anh thấy may mắn, nếu không có người bạn này, cuộc sống sẽ bớt đi rất nhiều niềm vui. Xây dựng tâm lý xong bèn ra ngoài nghịch tuyết, thành phố Mạc Hà phủ đầy tuyết rơi xinh đẹp quá đỗi, hai người ăn mặc như bánh chưng, đứng ở ngã tư phân biệt phương hướng. Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:

"Ngày mai đi theo hướng này, đến thôn Bắc Cực."

"Được lắm luôn, giờ tôi thấy hết lạnh rồi, tôi đã sống lại."

Cố Tuấn Xuyên tùy tiện dùng chân vạch trên nền tuyết, viết xong mới phát hiện mình đã vẽ một chữ Lạc lờ mờ. Tô Cảnh Thu đến gần xem thử, lắc đầu:

"Sao cậu lại chơi mấy trò thiếu niên ngây thơ như vậy hả? Cậu thật sự thích cô ấy hay chỉ vì không muốn chịu thua?"

"Trời lạnh như vậy nói dối sẽ rớt mũi."

Tô Cảnh Thu lại bổ sung một câu.

Qua một lúc sau Cố Tuấn Xuyên mới lên tiếng:

"Thích thật, không có nguyên nhân."

"Vậy cậu thảm thật đó."

Tô Cảnh Thu nói:

"Còn thảm hơn cả tôi nữa."

Lúc nói chuyện phà hơi ra đều hóa thành khói trắng, hai người cố ý "ha" một lúc như mấy tên ngốc, vậy mà lại có ích, tâm trạng tốt hơn đôi chút.

"Kệ đi, chơi cho đã."

"Chơi một tháng nhé, tôi không muốn về Bắc Kinh."

"Chơi đến tết đi."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Dù sao quán cậu có người quản lý, công ty có tôi hay không cũng chẳng khác biệt, chơi đến ba mươi tết rồi về. Cậu về ăn cơm với người nhà, tôi bay đến Vân Nam thăm mẹ tôi, sảng khoái biết mấy."

"Ai về trước một ngày người đó là cháu trai!"

Tô Cảnh Thu bật ra một câu hung ác:

"Mẹ nó chứ, tôi thậm chí hi vọng chờ tôi quay về Trịnh Lương đã kết hôn rồi, như vậy tôi sẽ hoàn toàn chặt đứt mong nhớ!"

"Trịnh Lương kết hôn hay không tôi không biết, Lận Vũ Lạc hẳn sẽ kết hôn đấy."

Cố Tuấn Xuyên lại thở ra một hơi, nhìn khói trắng lượn lờ bay lên cao, cuối cùng tan mất:

"Cũng tốt lắm, con người của tôi vốn không hợp để kết hôn, tính tình không tốt, chẳng được người ta thích."

"Đừng nói vậy, cậu có thể tìm một người càng không được thích hơn mà."

Tô Cảnh Thu cười lớn:

"Hôm nay chúng ta chơi thật lòng? Chẳng phải mấy bài hát hay nói sao? Phải uống thôi!"

"Uống đi."

"Tuyết rơi rồi, lại có con ngỗng gặp tai ương."

Chuyến đi của hai người, bắt đầu từ một con ngỗng gặp tai ương, bỗng trở nên đặc sắc.

Còn phòng tập của Lận Vũ Lạc, đột nhiên nghênh đón làn sóng kinh doanh tụt dốc, học viên bắt đầu ít đi vào một hôm nào đó. Phương Liễu nói với Lận Vũ Lạc chuyện đó rất bình thường, vì trời lạnh rất nhiều người không thích ra ngoài, cộng thêm gần tết, các tinh anh đều bận rộn quy hoạch cuối năm. Bận bịu suốt cả năm, có thể nhân lúc này điều chỉnh lại.

Dẫu sao tinh thần của Phương Liễu rất tốt, phòng tập yoga ở trung tâm này đã vượt qua mong đợi của cô ấy và đối tác, mục tiêu năm nay đã hoàn thành trước hạn, cô ấy cũng biết Lận Vũ Lạc sẽ nghĩ cách, chẳng trách móc chuyện này quá nặng nề.

Quả thật Lận Vũ Lạc đang nghĩ cách để đối phó với đợt sóng chùng xuống này.

Cô quyết định tách thẻ.

Tách thẻ là chia một tiết dạy riêng thành vài tiết online, bận rộn làm việc vẫn có thể luyện tập. Về việc tách thành mấy tiết, cô đã tính rất lâu, quyết định tách bốn tiết. Bắt đầu bàn bạc từ mấy bà chủ ở công ty Trịnh Lương, tận dụng thời gian rảnh rỗi để hướng dẫn luyện tập, ít nhất không làm gián đoạn thói quen vận động.

Chiêu này rất hữu dụng.

Ít ra mọi người đều có chút việc để làm.

Nhàn rỗi hơn nữa sẽ tổ chức tham gia các lớp bồi dưỡng và học hỏi.

Tài khoản học tập mà Phương Liễu nổi hứng nhất thời mua về năm ngoái chỉ có Lận Vũ Lạc đọc kỹ, nắm vững, giờ đây dùng vào thực tế. Cô bắt đầu nói về nghi thức, sau đó là những bài học về tâm lý sắc màu, tiếp thị, tóm lại cô đã từng đọc qua những gì sẽ giảng lại cái đó. Tri thức được cô hệ thống chỉnh lý lại cực kỳ thú vị, cho nên mỗi ngày vào giờ chiều rảnh rỗi, nhân viên của phòng tập yoga sẽ ngồi một hàng vui vẻ học kiến thức mới.

Mỗi ngày đều rất phong phú.

Đôi lúc ngang qua phòng tập yoga chờ chuyển nhượng gần khu dân cư, cô vẫn sẽ suy tư đôi chút, dừng lại đó nhìn một lúc. Người mới tiếp nhận làm rất cẩn thận, việc làm ăn không quá tốt nhưng cũng chẳng tệ hơn, cách năm ba ngày sẽ sử dụng một vài thủ đoạn kinh doanh. Tóm lại chỉ cần chịu bỏ tâm huyết, nhất định sẽ có thể bước tiếp. Sự việc cũng chẳng phức tạp như cô đã nghĩ khi ấy, phải học hỏi Cố Tuấn Xuyên mới có thể làm tốt.

Lận Vũ Lạc nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng rằng cuộc đời chắc chắn chẳng phải lựa chọn cực đoan không cái này thì cái kia, cô tưởng mình kinh doanh phòng tập yoga, hoặc là làm tốt hoặc là không tốt, nhưng phòng tập yoga trước mắt, ở đâu đó giữa tốt và xấu, người ta vẫn sống rất ổn đó thôi.

Buổi tối gọi điện với Ninh Phong cô nhắc đến suy nghĩ này, Ninh Phong nghiêm túc lắng nghe, nhưng không đánh giá gì về kết luận đã hình thành, thế nên chỉ đáp vài tiếng phải, đúng vậy, hai người lại chìm vào yên tĩnh.

Thực ra Lận Vũ Lạc rất sợ những lúc thế này, như thể họ chẳng còn gì để nói với nhau. Hai người đều tốn sức để tìm chủ đề tiếp theo, gần như lên tiếng cùng lúc.

Ninh Phong nói:

"Hôm nay anh..."

Lận Vũ Lạc mở lời:

"Hôm nay em..."

Vì sự trùng hợp ấy lại bật cười, Lận Vũ Lạc đáp:

"Anh nói trước đi."

"Hôm nay lúc họp suýt nữa anh đã ngủ quên."

"Gần đây anh mệt mỏi quá phải không?"

"Chắc vậy, em thì sao, hôm nay có chuyện gì thú vị không?"

"Hôm nay em phát hiện tiệm mỳ kia ăn ngon lắm, hôm khác dẫn anh đi ăn thử nhé."

"Được!"

"Vậy anh làm việc đi, gặp mặt nói sau."

Cứ thế cúp máy.

Khi vừa trở lại họ có nhiều chuyện để nói với nhau, hai người dường như hạ quyết tâm rất lớn muốn trò chuyện cho hết mấy năm lỡ mất nhau. Bầu không khí trao đổi nỗi lòng quá tuyệt vời, đôi lúc cảm động thỉnh thoảng bật cười, khi cảm động Ninh Phong sẽ ôm lấy cô an ủi cô, lúc buồn cười hai người lại cười to như mấy kẻ ngốc.

Lần đầu yên lặng là tháng thứ hai sau khi quay lại.

Họ ở nhà ăn cơm, ban đầu đang nói đến chuyện sau khi bố mẹ Ninh Phong đến Bắc Kinh sống, bảo khu dân cư mà anh ấy mua có lẽ là "miền đất hứa phong thủy", rất nhiều em bé được sinh ra, đông đúc hơn hẳn so với những khu dân cư khác. Bố mẹ Ninh Phong dạo quanh trông thấy nhiều trẻ con đến thế, bèn giục Ninh Phong kết hôn.

Lận Vũ Lạc hỏi anh ấy:

"Vậy anh nói sao?"

"Anh nói anh vẫn còn trẻ."

"Cũng sắp ba mươi rồi đó."

Lận Vũ Lạc đùa một câu, Ninh Phong cười. Sau đó hai người đột nhiên im lặng.

Sự yên ắng này thực ra rất khó chịu, khi yêu say đắm gần như có thể bỏ qua, vì còn rất nhiều chuyện thú vị khác có thể bù đắp. Nhưng sau khi số lần im lặng càng ngày càng nhiều, họ đều cảm giác có gì đó không ổn, cố gắng hết sức để cải thiện.

Lận Vũ Lạc nghiên cứu chuyên ngành của Ninh Phong, Ninh Phong học hỏi một số chủ đề mà con gái thích, nỗ lực thế này cũng có chút hiệu quả, nhưng lại loáng thoáng cảm thấy vất vả.

Vất vả chỗ nào, họ lại không nói rõ được.

Nhưng khi Lận Vũ Châu trò chuyện với Ninh Phong, hai người ngồi đó thảo luận vấn đề, liên tục thay đổi giữa nhẹ nhàng và đỏ mặt gân cổ, suốt quá trình gần như không đi vệ sinh, hoàn toàn đắm chìm bên trong, vĩnh viễn không có sự "im lặng" ấy, trừ phi cả hai quyết định dừng lại để suy ngẫm một lúc.

Khi đó Lận Vũ Lạc sẽ đặt trái cây đã gọt sẵn lên bàn trà, còn cô đến bàn ăn mở laptop làm bảng biểu hoặc nghiên cứu kiến thức chuyên ngành. Những lúc như thế, giữa cô và họ như có lớp rào cản.

Ngày trước cô rất lo sẽ nảy sinh rào cản với người khác, vì nó tượng trưng cho khoảng cách. Bây giờ cô không sợ hãi đến vậy nữa, cô bắt đầu nhận ra có lẽ rào cản chẳng phải khoảng cách, chỉ là khác biệt về sở thích và chuyên môn giữa người với người. Ví dụ lúc này nếu cô nói với họ về dinh dưỡng học và yoga, họ cũng chưa chắc nghe hiểu.

Khi dùng cơm, Ninh Phong nói với Lận Vũ Châu chuyện về quê ăn tết, cũng hỏi Lận Vũ Châu có suy nghĩ trở về hay không, Lận Vũ Châu đáp:

"Em nghe theo chị, chị ăn tết ở đâu em sẽ ở đó."

"Vậy chúng ta cùng về nhé?"

Lận Vũ Lạc nói.

"Vâng, trở về thăm bạn học, tiện thể nghe buổi thuyết trình của đàn anh Ninh Phong luôn."

Ninh Phong hơi xấu hổ, anh ấy giải thích với Lận Vũ Châu:

"Thực ra chỉ là động viên học tập thôi. Nhưng anh thấy không cần thiết phải động viên như vậy, dường như đang định nghĩa về cuộc sống của người khác: Nếu em không đậu Thanh Hoa, cuộc đời em sẽ thất bại. Anh không tán thành quan điểm đó, anh cho rằng mỗi người đều có thể tỏa sáng, học sinh có thành tích không tốt vẫn sẽ có cuộc sống cho riêng mình, không thể vì thành tích kém mà phủ định tất cả."

Ninh Phong cũng từng nói với bố mẹ như thế, nguyên văn là: Con thích Lạc Lạc, nếu không phải bố mẹ em ấy qua đời, lúc này có lẽ em ấy đã tốt nghiệp ở một trường đại học tốt, tìm được một việc làm tốt. Công việc của em ấy không phải vấn đề.

"Những cái khác thì sao?"

"Những chuyện khác cũng không phải vấn đề."

"Vậy bố mẹ tôn trọng con."

Ninh Phong thấy tình cảm giữa mình và Lận Vũ Lạc vô cùng thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhân tố bên ngoài nào, chỉ đơn giản là yêu con người của đối phương. Vì đã có nền tảng tình cảm từ thời niên thiếu, thế nên tình yêu này càng hiếm có hơn. Thậm chí anh ấy còn nghĩ, nếu có một ngày hai người thật sự kết hôn, vậy họ đúng thật là "từ thời niên thiếu đến thời niên thiếu", tình cảm chân thành mười mấy năm vẫn như ngày đầu.

Trừ thỉnh thoáng trống trải và im lặng.

Ninh Phong biết điều này có nghĩa là giữa họ xuất hiện vấn đề nho nhỏ, anh ấy cố gắng giải quyết, nếu không xử lý được, thực ra vẫn có thể bỏ qua.

Ninh Phong có việc phải đi trước, Lận Vũ Lạc tiễn Lận Vũ Châu xuống lầu. Họ nhìn theo Ninh Phong lái xe rời đi rồi dạo bước trên đường một lúc.

Lận Vũ Lạc hỏi có phải Lận Vũ Châu đang đau đầu vì tình yêu hay không, Lận Vũ Châu ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu. Cậu sợ gặp Lý Tư Lâm, vì nhìn thấy Lý Tư Lâm cậu sẽ ngại ngùng, chẳng thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì sau khi đã từ chối Lý Tư Lâm.

"Sầm Gia Dung thì sao?"

Lận Vũ Lạc hỏi.

"Em không biết."

Lận Vũ Châu lắc đầu:

"Em muốn gặp cô ấy, cùng học hỏi và làm việc chung với cô ấy rất vui, cô ấy thật sự giống như mặt trời nhỏ vậy."

"Rồi sao?"

"Mặt trời nhỏ như cô ấy ở cạnh mặt trời lớn như anh Xuyên, thật sự rất xứng đôi."

Lận Vũ Châu hoang mang về rất nhiều chuyện. Khi đó Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên kết hôn giả, là một khoảng cách chẳng thể vượt qua trong lòng họ. Có một khoảng thời gian, Lận Vũ Châu gặp Cố Tuấn Xuyên sẽ thấy khó chịu. Cố Tuấn Xuyên lại như tất cả mọi chuyện đều bình thường, không cố ý giải thích hoặc đến gần. Cậu báo danh đội cứu hộ, anh chỉ dẫn cậu đàng hoàng, luôn đấm vào ngực cậu một cái rồi nói:

"Nhóc con, phải tập thêm!"

Cố Tuấn Xuyên như vậy khiến Lận Vũ Châu bối rối, vì anh không phải người xấu như cậu đã tưởng tượng.

Hôm ấy cậu mở điện thoại, vô tình nhìn thấy trong đêm mưa ở Bắc Đới Hà, Cố Tuấn Xuyên ôm chị cậu chạy vào màn mưa, chạy quá nhanh, hình ảnh cũng nhòe mất. Khi cậu xem tấm ảnh kia lại cảm thấy, có lẽ hôn nhân giữa hai người họ có một chút tình cảm.

Họ kết thúc một cách dứt khoát nhường ấy, lúc đó Lận Vũ Châu không thấy gì, giờ đây cậu lại hoang mang.

Cậu bối rối vì Lận Vũ Lạc không nhắc chữ nào đến Cố Tuấn Xuyên, như thể trái tim cô vốn là tường đồng vách sắt, trừ những thứ đã in dấu trên người, hoàn toàn không thể mọc thêm một loài hoa nào khác.

"Giờ đội cứu hộ còn tập không?"

Lận Vũ Lạc hỏi.

"Đội phó dẫn dắt huấn luyện, tham gia hoạt động, anh Xuyên đi chơi rồi, nói là phải chơi đến tết."

"Vậy Sầm Gia Dung thì sao?"

"Sầm Gia Dung và mấy bạn học khác, chờ nghỉ đông sẽ đến Diên Biên tụ tập với họ."

Lận Vũ Lạc nghe vậy vỗ vai Lận Vũ Châu:

"Em có muốn chơi cùng họ không? Em còn chưa từng đi chơi mà, giờ chị có chút tiền, mời em đi chơi được không?"

"Em cũng để dành được một ít."

Lận Vũ Châu vốn định bảo cậu không đi, nhưng bỗng nhiên đổi ý, trong đó có rất nhiều suy nghĩ phức tạp mà cậu chẳng nói rõ được:

"Vậy em đi nhé?"

"Đi đi!"

Lận Vũ Lạc khích lệ Lận Vũ Châu:

"Thích một người chẳng đáng sợ đến vậy, thích cô ấy thì nói cho cô ấy biết. Tốt xấu gì cũng biết kết quả, nếu không trong lòng chỉ toàn suy đoán, khó chịu lắm."

Lận Vũ Châu gật đầu:

"Được, vậy em sẽ đi!"

Xe buýt ca đêm chậm rãi chạy đến, trước khi lên xe Lận Vũ Châu vô cớ hỏi một câu:

"Chị, chị sẽ kết hôn với đàn anh Ninh sao?"

"Hẳn là vậy."

"Chị đã nói hai chữ hẳn là."

Lận Vũ Châu nhìn thoáng qua xe buýt:

"Em về đây, chị, ngày đầu nghỉ đông em sẽ đi với nhóm Sầm Gia Dung."

"Đi đi, Tiểu Châu, phải chơi thật vui nhé."

Lận Vũ Lạc về nhà, kiểm tra nhiệt độ bên đó, thấy trên mạng nhắc phải mặc thật dày, nếu không sẽ lạnh lắm. Cô lập tức đặt áo khoác lông gửi đến trường cậu, còn mua găng tay, khăn choàng, nón, và một đôi ủng đi tuyết.

Lận Vũ Châu đi chơi, cô còn thấy vui hơn cả mình được đi chơi nữa.

Cũng vì có niềm vui ấy, ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Giáng sinh rồi đến tết nguyên đán, hoạt động khuyến mãi của L và Lục Dã tổ chức hết đợt này đến đợt khác, việc kinh doanh luôn thịnh vượng, chỉ mỗi Cao Phái Văn mệt mỏi sắp chết, cô ấy oán trách với Lận Vũ Lạc:

"Tôi tưởng Cố Tuấn Xuyên chỉ chơi tám, mười ngày, nhiều nhất nửa tháng. Ai mà ngờ anh ấy chơi suốt cả mùa đông? Có chuyện cũng chẳng tìm được người, không phải đang trượt tuyết thì là đang lái xe đi ăn, hoặc làm ổ trong khách sạn chơi game với Tô Cảnh Thu, có hôm còn đi xem cả Nhị Nhân Chuyển (*). Cũng lạ thật, Tô Cảnh Thu không ở đây, vậy mà việc kinh doanh nhà hàng và quán bar của anh ấy càng ngày càng tốt..."

(*): Một thể loại sân khấu ca nhạc và múa dân gian của Đông Bắc.

"Có cần tôi làm chút gì không?"

Lận Vũ Lạc hơi đồng tình với Cao Phái Văn.

"Cô giúp tôi nghĩ cách để Cố Tuấn Xuyên mau cút về đi."

"Thế thì tôi bó tay rồi."

Lận Vũ Lạc vội vã lắc đầu.

Sau khi nhóm Lận Vũ Châu nghỉ đông đã tụ tập với Cố Tuấn Xuyên ở Diên Cát.

Hôm gặp mặt Cố Tuấn Xuyên thấy cách ăn mặc của Lận Vũ Châu, trêu ghẹo một câu:

"Chị cậu vung tay phải không?"

Lận Vũ Châu xoay một vòng:

"Nhìn ra được à?"

Cố Tuấn Xuyên bĩu môi:

"Con người của chị cậu, dường như thiếu chút cảm giác thời thượng. Cũng may hai người có vốn liếng tốt, nếu đổi lại người khác mặc như vậy, thật đúng là...quê mùa."

Lận Vũ Châu cười, yên tâm ăn thịt nướng.

Cố Tuấn Xuyên ra ngoài chơi rất lâu, vốn dĩ sắp quên sạch mọi chuyện ở Bắc Kinh, kết quả vừa thấy Lận Vũ Châu lòng anh lại rối bời. Khi cả nhóm người chơi đùa náo nhiệt, anh hỏi Lận Vũ Châu:

"Chị cậu định ngày cưới chưa?"

"Ngày cưới gì?"

"Cô ấy không kết hôn sao?"

Lận Vũ Châu nhớ đến câu "hẳn là sẽ kết hôn" của Lận Vũ Lạc, cậu là người hiểu cô nhất trên đời. "Hẳn" mà cô nói, là sự không chắc chắn ẩn giấu rất sâu nơi đáy lòng cô:

"Chưa có, không kết hôn đâu."

"Cậu có ý gì?"

"Là trực giác thôi."

Cố Tuấn Xuyên cười lớn tiếng hơn, ôm vai Lận Vũ Châu, nói như đùa:

"Vậy cậu trực giác thêm một chút, tối nay anh có thể yêu đương được không?"

"Với ai?"

"Sầm Gia Dung."

"Nhưng anh thích chị em mà."

"Ai nói anh thích chị cậu? Chị cậu có điểm nào đáng để anh thích? Nhớ phải livestream cho chị cậu xem cảnh anh yêu đương hoành tráng, thuận tiện nói cô ấy chúc phúc chồng cũ của mình tìm được tình yêu đích thực."

Lận Vũ Châu sốt ruột, hét lớn một tiếng:

"Anh rể!"

Cố Tuấn Xuyên ngơ ngác, người cả bàn đều ngơ ngác, nhìn về phía họ.

Bữa cơm này ăn không nổi nữa, tiếng "anh rể" kia khiến trái tim Cố Tuấn Xuyên hỗn loạn!
« Chương TrướcChương Tiếp »