Tiếng khóc của Lận Vũ Lạc rất nhỏ.
Dường như cô sợ người ta cười nhạo, nức nở rất khẽ, có lúc kéo ống tay áo của Cố Tuấn Xuyên lau nước mắt nước mũi.
Bàn tay Cố Tuấn Xuyên đặt trên vai cô, lại dời đến gáy cô, hơi nghiêng đầu đi, để lại trên đỉnh đầu cô một nụ hôn an ủi không bị phát giác, không mang theo du͙© vọиɠ.
Lận Vũ Lạc sợ biết mấy, anh nhìn thấy hết. Sầm Gia Dung hỏi anh hai lần hay là bảo cô dừng lại, anh nói không cần. Anh vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô gái bình thường vì tự bảo vệ mà mọc đầy gai nhím trên người, lại gắng nhẫn nhịn không sụp đổ trong lớp học.
Suốt tiết học ánh mắt của anh luôn xoay quanh Lận Vũ Lạc. Lo cô không chịu nổi lại muốn cùng cô đối diện với nỗi sợ hãi. Điều này rất nguy hiểm, lúc thực hành bàn tay của Cố Tuấn Xuyên luôn siết chặt sau lưng, để giảm bớt căng thẳng của anh.
Thậm chí anh không rõ sự căng thẳng của mình từ đâu đến, chỉ cảm thấy thời khắc đó, Lận Vũ Lạc là người liên quan đến anh.
"Đỡ hơn chưa? Hửm?"
Cố Tuấn Xuyên khẽ hỏi cô. Lòng bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi, anh kéo qua lau trên quần mình, bàn tay ôm vai cô lại dùng sức hơn. Lận Vũ Lạc tựa đầu vào vai anh, cảm thấy linh hồn bất an của mình đã tìm được chốn dừng chân ngắn ngủi, giờ phút này cô rất tin tưởng Cố Tuấn Xuyên.
Hai người yên lặng ngồi đó một lúc, cuối cùng Lận Vũ Lạc đã khôi phục bình tĩnh. Ngồi thẳng người dậy rời khỏi vòng ôm của Cố Tuấn Xuyên, dịch sang bên cạnh một chút.
"Đỡ nhiều rồi."
"Được, tốt nhất cô phải đảm bảo lần sau khi suy sụp vẫn ở trước mặt tôi, tôi không dám chắc người khác có cứu giúp cô hay không."
Cố Tuấn Xuyên nửa hù dọa nửa dặn dò, đồng thời hi vọng Lận Vũ Lạc có thể nghe lọt tai.
"..."
Lận Vũ Lạc biết Cố Tuấn Xuyên đã cố hết sức, anh đã ráng nhẫn nhịn để không cười nhạo cô, còn an ủi cô nữa.
"Nhưng tôi thi không đậu, chủ nhiệm Vương nói không qua được không thể khai trương."
Lận Vũ Lạc nhớ đến chuyện chính, tâm trạng chuyển đổi rất nhanh, lúc này mặt cô đầy vẻ lo âu.
"Vậy thì hoãn ngày khai trương thôi, hoặc đổi cái nào khác linh hơn."
Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh nói mấy lời lạnh lòng, mùi hương trên tóc Lận Vũ Lạc vẫn lưu lại trên người anh, chỉ cần anh hít thở sẽ ngửi thấy được. Anh dùng tay kéo áo thun, muốn xua tan mùi hương kia.
"Anh có thể cho tôi thi bù lại một lần không?"
Lận Vũ Lạc cất lời.
"Tính tôi không tốt như Sầm Gia Dung, dẫn dắt cô tập mấy lần, còn cho cô thi hai lần."
Cố Tuấn Xuyên nói:
"Tự cô luyện tập nhiều vào."
"Tự tôi luyện không được, anh chỉ tôi với, rồi cho tôi thi lại liền. Thi lại xong anh nói với chủ nhiệm Vương là tôi qua rồi."
"...Cô nghĩ hay lắm!"
Cố Tuấn Xuyên đứng dậy muốn đi, Lận Vũ Lạc kéo góc áo anh, nhìn anh với vẻ đáng thương:
"Giúp tôi một lần thôi, được không?"
"Không được."
"Tôi mời anh dùng bữa."
"Lần trước cô nói mời tôi, ăn mấy thứ rách nát gì hả!"
"Đồ ngon mà, lần này nghe anh."
Lận Vũ Lạc vừa khóc xong, rất đáng thương.
Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên ngồi lại xuống đất, hất cằm:
"Tập đi!"
"Anh lấy hình nộm qua đây."
Lận Vũ Lạc lấy khăn giấy lau mũi.
Cố Tuấn Xuyên lười, dứt khoát nằm thẳng xuống đất:
"Đến đây, tôi là hình nộm."
"Tôi không thể tập với anh được."
"Sao không tập được? Hô hấp nhân tạo đâu phải hôn, tập đi, tôi hi sinh một chút."
Cố Tuấn Xuyên gác hai tay sau ót, lại là vẻ lưu manh đó, giục Lận Vũ Lạc:
"Nhanh lên!"
Lận Vũ Lạc suy nghĩ một lúc, chỉ anh:
"Anh là hình nộm?"
"Đúng."
"Anh không thở? Không nhúc nhích?"
"Cô có tập hay không?"
"Tập!"
Cô tập lại từ đầu những gì đã học trong hôm nay, vẫn căng thẳng, vẫn đổ mồ hôi, tay vẫn run. Xác nhận xung quanh an toàn, run giọng chỉ dẫn nhân viên gọi 120, lấy máy khử rung tim, rồi áp tay lên cổ Cố Tuấn Xuyên. Cô có thể cảm nhận được mạch máu dưới lớp da của "hình nộm" này vẫn đang đập, mắt anh vẫn đang chớp.
"Anh nhắm mắt lại đi."
Lận Vũ Lạc lên tiếng, lấy lớp màng dùng một lần từ túi áo ra phủ lên môi anh, chỉ riêng việc này thôi cũng mất một lúc, vì đôi môi ấm áp của Cố Tuấn Xuyên lúc nào cũng nhắc nhở cô rằng đây không phải hình nộm, khó khăn lắm mới làm xong, cô nâng cằm anh để thông đường thở, một tay bóp mũi anh, hơi cúi đầu xuống, trông thấy ánh mắt Cố Tuấn Xuyên đang nhìn môi cô. Mà mép lòng bàn tay cô áp lên cằm anh, cọ xát vùng da cổ của anh, nóng đến dọa người.
Lận Vũ Lạc không thể hô hấp nhân tạo cho anh được.
Cố Tuấn Xuyên không nhịn nổi nữa đánh tay cô, tháo lớp màng xuống:
"Cô không bị gì đấy chứ? Lúc cô thật sự cứu người lo làm cái này trước hả?"
"Anh là mô hình."
"Bỏ qua bước này, bước tiếp theo."
Hai người tập đến nửa đêm, hiếm khi Cố Tuấn Xuyên kiên nhẫn, không nói lung tung với Lận Vũ Lạc.
Cuối cùng Lận Vũ Lạc đã bình tĩnh trở lại. Lần thi bù cuối cùng, trừ việc không hô hấp nhân tạo cho Cố Tuấn Xuyên ra, những bước còn lại đều đúng, Cố Tuấn Xuyên cho cô qua, không chính thức, nhưng có thể báo cáo với trưởng phòng Vương.
Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên từ dưới đất bò dậy, Lận Vũ Lạc đỡ hơn rất nhiều, cái miệng hỗn kia của anh lại trở về. Dạy dỗ Lận Vũ Lạc:
"Cô như vậy tốt nhất đừng gặp phải người cần cấp cứu, người ta đã sắp suy hô hấp, cô còn lề mề dán lớp màng lên cho người ta! Không có lớp màng kia thì cô không cứu người đó nữa?"
"Vậy lúc anh cứu người không cân nhắc đến việc đó sao?"
"Có thời gian cân nhắc à? Gặp phải lúc cứu hộ khẩn cấp, trong mắt chúng tôi không phân già trẻ nam nữ."
"Anh có sợ không?"
Lận Vũ Lạc hỏi anh.
"Sợ cái rắm."
Cố Tuấn Xuyên gõ đầu cô:
"Có đi không? Nửa đêm rồi, trung tâm sắp đóng cửa."
Trung tâm thương mại không còn bóng người, chỉ có lối thoát hiểm ở chếch phía bắc và một chiếc thang máy vẫn đang mở. Hai người nương theo ánh sáng ra ngoài, thỉnh thoảng có tiếng vang không biết từ đâu truyền đến khiến Lận Vũ Lạc giật mình. Cô đi nhanh mấy bước, đầu ngón tay móc vào dây nịt của anh. Cố Tuấn Xuyên đi được vài bước quay đầu nhìn cô:
"Cô tụt quần tôi xuống cho xong."
"Tôi sợ mà."
"Cô sợ kéo dây nịt của tôi làm gì?"
"..."
Lận Vũ Lạc buông tay, thoáng chốc đã bị Cố Tuấn Xuyên nắm cổ tay dẫn ra ngoài:
"Cô đi gì về nhà?"
"Tôi gọi xe."
"Khổng Thanh Dương không đến đón cô?"
"Không có."
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, kiêu ngạo lên tiếng:
"Miễn cưỡng tiễn cô một lần vậy."
Lúc này Lận Vũ Lạc cũng không cậy mạnh, gật đầu:
"Cám ơn anh."
Lận Vũ Lạc lên xe Cố Tuấn Xuyên, tối nay lượng vận động của hai người quá lớn, lúc này đều đói bụng. Bụng Lận Vũ Lạc réo vang, suy nghĩ xem phải đề nghị thế nào mới không bị Cố Tuấn Xuyên mắng. Cô lên tiếng rất cẩn thận:
"Hay là...tôi...mời anh ăn...cửa hàng tiện lợi 24 giờ nhé? Bây giờ..."
Cố Tuấn Xuyên vừa thắt dây an toàn xong, nhìn Lận Vũ Lạc với vẻ khó tin:
"Sao cô có thể lên tiếng không biết xấu hổ như vậy?"
"Tôi đói rồi, thật đó. Giờ tôi muốn tìm cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đấy."
"Cô đói, muốn tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ không thành vấn đề. Nhưng cô có thể đừng gộp lại với chuyện mời tôi dùng bữa không?"
Lận Vũ Lạc suy nghĩ:
"Được."
Cuối cùng biến thành Cố Tuấn Xuyên mời cô ăn cửa hàng tiện lợi 24 giờ, hôm khác cô sẽ mời Cố Tuấn Xuyên ăn một chầu hải sản lớn. Hai người mua mì gói, oden, cải chua, nước và trái cây rồi về xe, trong lúc chờ mì chín Lận Vũ Lạc đã ăn nửa hộp dâu.
Cố Tuấn Xuyên thấy cô ăn ngon lành, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải trong quả dâu kia đã cho thêm thứ gì hay không, cũng nhón một quả ăn thử, chẳng có gì đặc biệt.
"Sao cô ăn gì cũng thấy ngon hết vậy?"
"Tôi thích ăn mà."
Lận Vũ Lạc nói:
"Lượng vận động của tôi lớn, lượng cơm cũng nhiều, ăn không no tôi không làm việc nổi, tôi..."
"Ăn đi."
Cố Tuấn Xuyên nhét quả dâu để cô im miệng, hai người tự ăn phần của mình. Mấy thứ như mì gói này không thể ăn thường xuyên, thỉnh thoảng một lần mùi vị cũng không tệ.
Hai người khẩu vị tốt ngồi ăn với nhau, bữa cơm này bỗng trở nên cực kỳ ngon miệng. Đôi lúc Cố Tuấn Xuyên quay đầu liếc nhìn tay của Lận Vũ Lạc: không run nữa.
Tất nhiên anh biết nỗi sợ hãi của con người từ đâu mà có, năm hai mươi tuổi mở công ty quen biết đội trưởng đội cứu hộ, lần đầu theo đội ra ngoài, là cứu hộ sau cơn động đất. Đường bị chặn hết, xe cộ không thể qua được, cuối cùng họ quyết định bỏ xe đi bộ. Thỉnh thoảng có hòn đá lăn từ trên núi xuống, lúc ấy là lần đầu tiên Cố Tuấn Xuyên cảm nhận sinh mệnh của mình như chỉ mành treo chuông.
Tàn khốc hơn là không chắc có thể cứu hết tất cả mọi người.
Vì vậy mà Cố Tuấn Xuyên đã từng khủng hoảng.
Anh không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc. Khi anh lái xe đến dưới tòa nhà của cô, cô nói cám ơn rồi xuống xe.
Cố Tuấn Xuyên theo sau lưng cô:
"Tiễn cố đến cửa nhà."
"Ồ, cám ơn anh."
Lại là cầu thang chật hẹp, cần phải có tiếng động thì đèn cảm ứng mới sáng. Vì đêm đã khuya, Lận Vũ Lạc sợ giậm chân làm ồn người khác, nên lấy điện thoại ra chiếu sáng. Hai người im lặng lên lầu, mùi hương thoang thoảng trên người Lận Vũ Lạc đan xen với mùi nước hoa đàn ông của Cố Tuấn Xuyên, lan tràn trong không khí, len vào khoang mũi. Vì leo cầu thang mà hơi thở của họ hơi hỗn loạn.
Du͙© vọиɠ âm thầm thức tỉnh.
Khi leo lên từng bậc thang, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, nhịp tim cũng chậm rãi tăng cao. Chỉ cần một chút xúc tác, hai người sẽ ôm nhau, quấn quýt, anh sẽ xâm nhập vào cô một cách mãnh liệt, mà cô sẽ không phản kháng, thậm chí còn thấy vui vẻ. Chỉ cần một ít chất xúc tác thôi, họ có thể vứt bỏ lý trí, làm t.ì.n.h không có tình yêu, chỉ vì nhu cầu nguyên thủy.
Vì tối nay hai người đã nói vài câu thật lòng, anh an ủi cô, cô cảm kích anh, mọi chuyện rất đương nhiên.
Nhưng họ đều không có bất kỳ hành động mù quáng nào.
Không ai muốn sai thêm lần nữa, bởi vì sửa sai quá vất vả. Trải qua một đêm khó khăn này, khiến họ nhận ra đối phương không phải là người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình. Nếu họ khiến nó rối tung, thật sự không thể gặp lại nhau nữa, sẽ cảm thấy đau khổ.
Cuối cùng đã đến nhà, Lận Vũ Lạc tìm chìa khóa trong túi xách, suýt nữa rơi xuống đất, được Cố Tuấn Xuyên chụp lại. Anh duỗi tay ra, chạm vào bàn tay đang rút ra của Lận Vũ Lạc, anh ngước mắt nhìn vào môi cô. Khẽ mím môi lại, lục tìm chìa khóa.
"Chẳng phải nhà cô là khóa mật mã sao?"
Giọng Cố Tuấn Xuyên hơi khàn, kiềm nén du͙© vọиɠ quá khó.
"Hỏng rồi, còn chưa sửa."
Lận Vũ Lạc nói, cô mở cửa, đẩy cửa vào, nghe Cố Tuấn Xuyên nói câu gì đó.
"Sao thế?"
Lận Vũ Lạc quay lại nghe anh khẽ hỏi:
"Còn sợ không?"
Lận Vũ Lạc suy nghĩ một lúc, thành thật gật đầu:
"Sợ, nhưng một mình tôi vẫn ổn."
Cố Tuấn Xuyên dựa vào cửa nhìn cô rất lâu:
"Cố lên nhé."
"Cám ơn anh."
Cũng không thường xuyên hoảng sợ.
Thỉnh thoảng chỉ một hai lần, mở đèn không ngủ cả đêm, đến sáng sẽ tan biến. Lận Vũ Lạc có kinh nghiệm, cô thấy mình vẫn ổn. Quyết đoán đóng cửa lại, thay đồ tắm rửa, lên giường.
Lần này Lận Vũ Lạc lại ngủ được.
Hôm sau thức dậy toàn thân đau nhức, bài thi cấp cứu quá vất vả, cô lại tập lâu như thế, thần kinh căng thẳng khiến cơ bắp căng chặt, cơn đau nhức này đúng là muốn mạng của cô. Cô dậy trễ hơn một chút, nhanh chóng đánh răng cột tóc rồi lao ra cửa nhà. Lúc cô đến trung tâm thương mại thấy người của "Lục Dã" đang đợi cô trước cửa phòng tập yoga, mặt mày Lận Vũ Lạc đầy dấu chấm hỏi.
"Chúng tôi đến đo kích thước, phải đặt bàn trưng bánh hôm khai trương."
Người nói chuyện là quản lý Tiểu Điểu vừa nhận chức của Lục Dã.
"Tôi tưởng dùng bàn bình thường là được rồi chứ?"
"Không phải đâu."
Tiểu Điểu lấy bản thiết kế trong điện thoại ra:
"Chúng tôi thiết kế thành bàn trong suốt, để tiện trang trí."
Ôi mẹ ơi, đẹp quá đi mất! Lận Vũ Lạc âm thầm khen ngợi, ngoan ngoãn mở cửa, đứng đó nhìn quản lý Tiểu Điểu dẫn dắt mọi người đo đạc. Thoạt nhìn Tiểu Điểu rất vững vàng, búi tóc nhét vào nón, từng cử chỉ ngồi xuống đứng lên cứ như đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Thoáng chốc đã kéo phong cách của Lục Dã đi lên.
Lận Vũ Lạc lén hỏi Tiểu Ngư:
"Trước đây quản lý Tiểu Điểu từng làm gì vậy?"
"Quản lý Tiểu Điểu vốn là tiếp viên hàng không."
"A? Vậy..."
"Sau này vì một số nguyên nhân đặc biệt không bay nữa, tự mình mở tiệm bánh ở nhà, bị lão đại đào tới đây."
Cố Tuấn Xuyên thật sự rất giỏi tuyển người.
Lận Vũ Lạc rảnh rỗi sẽ quan sát Tiểu Điểu làm việc, cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng với cấp dưới, luôn nở nụ cười, nhưng giải quyết vấn đề khó khăn lại rất dứt khoát. Trong trung tâm thương mại Đông An, trừ Lận Vũ Lạc, mỗi một người quản lý đều giỏi giang.
Buổi chiều lúc Lận Vũ Lạc rảnh đã đi tìm Tiểu Điểu trò chuyện, Tiểu Điểu nói:
"Tôi biết phòng tập của các cô, bạn tôi có tập ở đó. Vì nhóc nhà tôi còn nhỏ nên tôi vẫn chưa làm thẻ tập. Bây giờ gần thế này, phải làm thôi."
Tiểu Điểu có tiền có thời gian, Cố Tuấn Xuyên có thể đào được cô ấy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Mà Lận Vũ Lạc còn chưa nói gì đã bán được một thẻ tập.
Thậm chí Tiểu Điểu còn muốn thanh toán ngay, bị Lận Vũ Lạc ngăn lại:
"Còn chưa khai trương mà...cô đừng vội."
"Vậy quản lý Lạc Lạc nhớ nhé, hôm khai trương phải mở thẻ cho tôi đấy. Tôi phải làm nhân lúc hoạt động khai trương, có lời hơn."
"Được."
Lận Vũ Lạc còn muốn trò chuyện với Tiểu Điểu thêm một lúc, nhưng Cố Tuấn Xuyên đến kiểm tra công việc, nhìn thoáng qua họ:
"Không cần làm việc à! Trò chuyện gì chứ!"
Lại nhìn tư thế đứng không ổn lắm của Lận Vũ Lạc:
"Sao vậy?"
"Cả người đều đau."
"Chẳng phải cô biết giãn cơ thả lỏng sao? Cô mở phòng tập yoga đấy."
"Phòng tập của tôi đang trang trí mà!"
Lận Vũ Lạc lại bổ sung một câu:
"Anh không nhìn thấy à! Nói gì thế!"
Lận Vũ Lạc và Tiểu Điểu nhìn nhau, Tiểu Điểu liếc mắt ra hiệu với cô, theo Cố Tuấn Xuyên sang một bên đối chiếu công việc. Các đồng nghiệp của trung tâm quản lý thị trường "Lục Dã" cũng đến ngay sau đó, vài người đứng trước cửa Lục Dã đo đạc vẽ vời bàn bạc gì đó, Lận Vũ Lạc nghe không rõ có chút sốt ruột, ngồi trước cửa phòng tập của mình, nghiêng đầu qua, chỉ còn thiếu việc áp sát tai vào cửa "Lục Dã" nữa thôi.
"Muốn nghe thì công khai qua đây nghe."
Cố Tuấn Xuyên gửi tin nhắn cho cô, lén lút thế kia coi sao được!
"Ồ."
Lận Vũ Lạc ồ một tiếng, ôm laptop chạy qua đó. Cố Tuấn Xuyên chừa cho cô một chỗ, thuận tiện giới thiệu:
"Quản lý Lạc Lạc phòng tập yoga đối diện. Khai trương cùng ngày với chúng ta, cũng làm chung hoạt động tuyên truyền, xem như một nửa người của Lục Dã, không cần tránh né, tiếp tục đi."
Ai là nửa người của Lục Dã chứ, Lận Vũ Lạc oán thầm.
"Hôm khai trương chúng ta sẽ tặng bánh ngọt cho phòng tập yoga là combo bánh phù hợp với nhân viên, lúc trước đã sắp xếp tổ sản phẩm, đây là trang tuyên truyền."
Một nhân viên Lục Dã lên tiếng.
Chờ đã? Tổ sản phẩm combo chuyên nhắm vào nhân viên?
Cuối cùng Lận Vũ Lạc đã biết tại sao hôm đó Cố Tuấn Xuyên đột nhiên có lòng tốt muốn tặng bánh cho cô, rõ ràng là tên hồ ly Cố Tuấn Xuyên xem phòng tập yoga là chi nhánh của mình. Chẳng những anh muốn bán combo bánh healthy của mình, còn muốn sao chép hội viên của phòng tập yoga, để những hội viên kia trở thành thực khách đơn giá 400 của anh, từ đó chạy một mô hình mới.
Giỏi lắm.
Cô đâu chỉ là một nửa người của Lục Dã, nhìn cô cứ như gián điệp do Lục Dã cài vào phòng tập yoga vậy.
Cố Tuấn Xuyên cũng không che giấu nữa, mỉm cười với Lận Vũ Lạc:
"Cả hai cùng thắng mà."
Lận Vũ Lạc không nói chuyện, cô học được rồi, ít nói lại, tính kế người ta nhiều hơn, nhất là loại người như Cố Tuấn Xuyên. Hay cho chiêu đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách.
Họp với họ, cô học được rất nhiều thứ, gì mà thủy quân tự phát, kéo KOC đến hết, việc làm ăn đơn giá 40 và 4 ngàn quả nhiên không cùng cách chơi. Phòng tập yoga của Phương Liễu chỉ có một yêu cầu: Làm theo kiểu cao cấp, học viên của chúng ta là tầng lớp tinh anh xung quanh khu thương mại, làm lớn quá cứ như đang bán cải trắng, không ổn. Chúng ta không cần không khí nhộn nhịp như kinh doanh các cửa hàng cộng đồng.
Chỉ xem xét từ lần hợp tác này, phòng tập yoga chỉ tiết kiệm được ít tiền, trong khi Cố Tuấn Xuyên lại tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Chờ Cố Tuấn Xuyên họp xong, mọi người giải tán, anh nhìn Lận Vũ Lạc mặt mày vô cảm, khıêυ khí©h hỏi:
"Thế nào? Không phục? Cô có thể không cần bánh miễn phí của tôi."
"..."
Lận Vũ Lạc cực kỳ khinh thường vẻ được lợi lại còn khoe khoang của anh, lại không thể không phục:
"Chủ tịch Cố là nhân vật làm mưa làm gió trung tâm thương mại Đông An, ghê gớm lắm."
"Sai rồi, không chỉ trung tâm thương mại Đông An, phạm vị của cô quá nhỏ."
Cố Tuấn Xuyên sửa lại cho cô:
"Cửa hàng của tôi đến đâu, tôi sẽ là nhân vật làm mưa làm gió ở đó. Cửa hàng của tôi chưa đến, sự tích của tôi đã đến trước rồi. Thua tôi không mất mặt, tốt hơn nhiều so với việc cô bị mấy kẻ bên ngoài lừa gạt vặt vãnh."
Lận Vũ Lạc gật đầu:
"Đúng, chủ tịch Cố nói đúng hết, chủ tịch Cố là lốc xoáy thương trường."
Vừa nói vừa đi, bị Cố Tuấn Xuyên bước lên ngăn lại:
"Hôm qua cô nói mời cơm hôm nay có thực hiện không? Có giữ lời không?"
"Quán ăn trên lầu được không?"
"Miễn cưỡng cũng được."
"Vậy anh lấy chỗ đi, nghe nói là phải xếp hàng."
"Được, có uống không?"
Cố Tuấn Xuyên đột nhiên hỏi cô.
Lận Vũ Lạc bỗng nhớ lại không khí kỳ lạ lúc leo cầu thang tối qua, quyết đoán lắc đầu:
"Không uống."
Mà trong đầu Lận Vũ Lạc lại lóe lên suy nghĩ: Không thể để Cố Tuấn Xuyên chiếm hết lợi ích trong việc làm ăn này được, phòng tập yoga cũng phải chia một chén canh thịt với anh. Lận Vũ Lạc mỉm cười với Cố Tuấn Xuyên, xoa cổ rời đi.
P/S: Từ khi nào có 1 bữa cơm mà anh Cố cũng quyết đòi ăn cho được vậy, muốn gặp chị thì nói thẳng cho rồi.