- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
- Chương 51: Cố Tuấn Xuyên: Nắm hết trong lòng bàn tay
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Chương 51: Cố Tuấn Xuyên: Nắm hết trong lòng bàn tay
Hai người giữ khoảng cách, quần của Cố Tuấn Xuyên cọ vào Lận Vũ Lạc, cô lại bướng bỉnh rút chân về thêm một chút.
Cố Tuấn Xuyên thoải mái ngồi đó, khoanh tay nhìn phía trước, cả sảnh lớn chỉ mỗi anh nghiêm nghị, không giống đến nghe giảng, ngược lại như muốn đập phá. Chân dài vượt qua ranh giới, sắp duỗi đến bên chân Lận Vũ Lạc. Ban đầu Lận Vũ Lạc còn cuộn chân lại tránh anh, về sau mất kiên nhẫn dứt khoát đá chân anh, chỉ còn thiếu việc mở miệng bảo anh cút ra.
Cố Tuấn Xuyên như gã lưu manh, phòng huấn luyện chật chội, hàng trước hàng sau cách nhau chỉ một khoảng nhỏ, chân của anh không có chỗ đặt, nên Lận Vũ Lạc đá anh hai cái anh cũng không so đo với cô.
Trưởng phòng Vương "không vui" tuyên bố kỷ luật lớp học: Kiểm tra tại chỗ, không đậu đóng cửa tiệm, khi nào thi đậu khi đó mới khai trương. Dù chỉ muốn hù dọa mọi người, nhưng vì gương mặt "không vui" của trưởng phòng Vương, quả thật cũng có năng lực dọa dẫm. Có người thì thầm: Thời đại nào rồi mà còn thi viết? Người khác lại bảo: Đừng nhắc nữa, trưởng phòng Vương đau mắt, nói là nhìn sản phẩm điện tử có hại cho mắt.
Mấy câu này quá hài hước, Lận Vũ Lạc không nhịn được bật cười thành tiếng, vội vàng cúi đầu xuống.
Giáo viên giảng về kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy cũng khá thú vị, thỉnh thoảng Lận Vũ Lạc sẽ ghi chép vào vở, phần lớn thời gian ngồi thẳng người nghe giảng. Cố Tuấn Xuyên không nhúc nhích, đôi lúc lấy điện thoại trả lời vài tin nhắn, thoạt nhìn học hành khá tốt. Khi kiểm tra, bắt đầu phát đề từ phía trước, giấy A4 in cả hai mặt, Lận Vũ Lạc nhấc cao đầu gối, đặt giấy lên trên, bắt đầu trả lời. Cố Tuấn Xuyên rời mắt nhìn xuống, thấy Lận Vũ Lạc múa bút thành văn, không ngừng lại một giây.
Những người khác đều thì thầm tìm đáp án, chỉ một mình Lận Vũ Lạc nghiêm túc. Cũng không phải câu hỏi gì khó, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng sẽ biết làm, chỉ mười phút cô đã làm xong chuẩn bị điền tên nộp bài.
Bên cạnh bỗng có bàn tay lấy bài thi của cô.
Lận Vũ Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Tuấn Xuyên không hề thay đổi sắc mặt cất lời:
"Hợp tác một lần, bài thi này đề tên tôi."
"Tự anh không biết làm?"
"Tôi không thích làm."
Dáng người Cố Tuấn Xuyên cao ráo, muốn trả lời phải khom lưng xuống, anh ngại mệt.
"Không thích làm thì hoãn lại ngày khai trương thôi."
Lận Vũ Lạc ra tay giành lại bài thi, Cố Tuấn Xuyên lại giơ lên cao:
"Thầy ơi, nộp bài."
Trước khi Lận Vũ Lạc lên tiếng tố cáo, anh lại nhỏ giọng nói: Cho cô chạy đèn led quảng cáo ở Lục Dã.
"L cũng phải có."
"Cho cô luôn."
Một bài thi thôi, đổi được vị trí quảng cáo đèn led, còn là Lục Dã và L. Việc làm ăn này không nhận chẳng phải kẻ ngốc sao? Lận Vũ Lạc giật lấy bài thi để trắng của Cố Tuấn Xuyên, cúi đầu làm thêm lần nữa.
Tiểu Ngư có câu không biết, Cố Tuấn Xuyên nói với cô ấy:
"Chép của quản lý Lạc Lạc."
Lận Vũ Lạc cũng không trốn tránh, đưa bài thi mình đã làm xong cho Tiểu Ngư chép. Nhưng cô sợ Tiểu Ngư không hiểu, lỡ sau này gặp phải vấn đề an toàn sẽ nguy hiểm, cho nên cách Cố Tuấn Xuyên nói với cô ấy:
"Tiểu Ngư, cô đừng chỉ chép đáp án, phải học thuộc, nếu không sau này gặp phải vấn đề không biết giải quyết thế nào."
Cố Tuấn Xuyên cúi đầu nhìn cô, biểu cảm của cô rất nghiêm túc, như một người ngốc:
"Lo cho mình là được rồi, những chuyện Tiểu Ngư từng giải quyết nhiều hơn cô rất nhiều."
Lận Vũ Lạc trừng anh, lại ngồi thẳng về. Lần đầu tiên cô tham gia huấn luyện như vậy, tình cảnh rất hỗn loạn, chuyện gì cũng nói. Trưởng phòng Vương "không vui" ho khan, mọi người yên tĩnh, qua một lúc lại bắt đầu ồn ào. Chỉ mấy câu hỏi đó thôi mà giày vò hơn nửa tiếng.
Nộp hết bài thi, "không vui" lại lên tiếng, nói tháng năm là tháng an toàn phòng cháy chữa cháy, tháng 6 là tháng phục vụ văn minh, mỗi tháng đều chọn người gương mẫu, hi vọng mọi người sẽ cố gắng. Sau đó mới đến chuyện chính, bà ấy bảo chúng tôi lại mời thầy Cố dẫn theo đội nhóm đến dạy "khóa học chứng chỉ cấp cứu" mà trước đây mọi người đều yêu thích, mỗi cửa tiệm giới hạn một người đăng ký, chúng tôi yêu cầu mỗi cửa tiệm phải có một người thi đậu chứng chỉ cấp cứu, như vậy chúng ta mới có thể thật sự bảo vệ an toàn cho khách hàng. Đây cũng là điểm sáng để trung tâm thương mại tham gia hội nghị phê bình thành phố năm nay.
"Không vui" giới thiệu về thầy Cố: Thầy Cố là đội trưởng đội cứu hộ tư nhân nổi tiếng trong nước, giảng viên đã nhận được chứng chỉ cấp cứu AHA quốc tế, không dễ để mời thầy đến, phải nghiêm túc lắng nghe.
"Thầy Cố" này cùng họ với Cố Tuấn Xuyên, trong lòng Lận Vũ Lạc không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh hay không, trùng hợp thay lúc này Tiểu Ngư rướn người ra, duỗi hai tay trước người Cố Tuấn Xuyên:
"Ten ten tén tèn ~ Vỗ tay chào mừng ông chủ của chúng ta!"
Giỏi lắm, còn vượt ngành nữa. Lận Vũ Lạc qua loa giơ ngón cái tỏ lòng hâm mộ, mặt mày toàn vẻ giả dối. Cố Tuấn Xuyên đẩy trán để cô về lại chỗ của mình, đừng cản trở trước mặt anh.
Lận Vũ Lạc lại rướn người ra mỉm cười với Tiểu Ngư, không nói tiếng nào.
Cuối cùng huấn luyện kết thúc, lúc ra ngoài Lận Vũ Lạc nhớ đến chuyện Cố Tuấn Xuyên đã hứa, bèn cản đường anh:
"Khi nào có thể đặt quảng cáo? Tôi tìm người thiết kế bản vẽ."
"Quảng cáo gì?"
"Vừa nãy anh nói..."
"Ai nghe thấy?"
Cố Tuấn Xuyên đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lưu manh:
"Có chứng cứ không?"
Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức, đồ chó nói mà không giữ lời, biết ngay anh là loại người đó mà, cô giậm chân:
"Anh chờ đó, tôi sẽ tố cáo anh thi cử gian lận!"
Cố Tuấn Xuyên túm cổ áo kéo cô lại:
"Gấp cái rắm, chúng tôi còn chưa mua đèn led."
"Chờ các anh mua xong đến tìm tôi, lừa gạt chính là đồ khốn."
"Cô làm đồ khốn còn ít sao?"
Tiểu Ngư đi đằng trước rẽ vào một góc ẩn nấp, thò đầu ra xem hai người kia nói chuyện, trông thì ngang ngạnh, chẳng ai phục ai. Nhưng khi họ đi thang cuốn, Cố Tuấn Xuyên lại đỡ Lận Vũ Lạc đang ngả người ra sau, cười nhạo cô:
"Chân mất sức như vậy còn không biết xấu hổ mở phòng tập yoga?"
"Liên quan cái rắm gì đến anh."
Lận Vũ Lạc nói xong, Cố Tuấn Xuyên cũng buông tay, cô đặt tay lên tay vịn đứng vững lại, xoay người trừng Cố Tuấn Xuyên.
Hai người không nhắc đến chuyện xóa bạn tốt, cũng không nói về việc sẽ kết bạn lại. Đến tầng năm, ai nấy tự về cửa tiệm của mình bận rộn. Lận Vũ Lạc mỉa mai Cố Tuấn Xuyên với Cao Phái Văn:
"Chưa thấy ai như vậy, mấy câu hỏi cho điểm mà anh ấy cũng không chịu làm, còn cướp bài thi của tôi. Sau khi trao đổi điều kiện làm bài thi xong tôi mới biết cứ như mua hàng kỳ hạn vậy, anh ấy còn chưa lắp màn hình! Nếu đến cuối cùng anh ấy cũng không lắp thì sao? Anh ấy rất có thể sẽ làm ra chuyện đó đấy."
"Chuyện làm ăn anh ấy sẽ không lừa cô đâu, sớm muộn thôi. Yên tâm đi, nếu anh ấy không làm tôi sẽ cho người sắp xếp."
Lận Vũ Lạc vẫn còn vài thắc mắc, cô không hiểu, hai công ty sản phẩm của Cố Tuấn Xuyên có nhiều người như vậy, tại sao anh phải tự mình trông coi cửa tiệm mới, lại còn tham gia buổi huấn luyện nhỏ như vậy, trong đó có chiêu trò gì đáng học sao? Cao Phái Văn giải đáp giúp Lận Vũ Lạc:
"Mỗi một cửa tiệm Cố Tuấn Xuyên đều tự mình làm, đây là thói quen của anh ấy, điều này giúp anh ấy không tách rời với thị trường. Hơn nữa tham gia mấy buổi huấn luyện kia, để bày tỏ thái độ xem trọng của anh ấy với trung tâm tâm thương mại."
"Vây anh ấy có thường huấn luyện người ta cấp cứu không?"
"Thường xuyên đấy, mở rộng mối quan hệ, cũng truyền đạt kiến thức hữu ích. Anh ấy tiếp nhận đội cứu hộ tư nhân từ tay đội trưởng cũ lúc 24 tuổi, đã được vài năm rồi."
Lận Vũ Lạc đã hiểu được đại khái.
Mỗi ngày trông Cố Tuấn Xuyên cà lơ phất phơ, tại sao chuyện gì cũng tự mình giải quyết, có lẽ người ta có nhịp bước của riêng mình, hiểu rõ là được.
Hai cửa tiệm trang trí cách nhau một khoảng, một bên hoang vắng lạnh lẽo, một bên xếp hàng dài tham gia hoạt động còn có tổ chức ăn hàng. Lận Vũ Lạc an ủi bản thân, không cùng ngành thì cách vận hành kinh doanh cũng khác nhau, không cần sốt ruột. Nhưng Cố Tuấn Xuyên càng chơi càng lớn, mắt thấy trung tâm thương mại Đông An sắp không chứa nổi.
Đáng ghét nhất là khi mở họp tầng lầu, quản lý hỏi Cố Tuấn Xuyên:
"Chủ tịch Cố, 25 này Lục Dã khai trương phải không?"
"Đúng vậy, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, đến khi đó sẽ tổ chức hoạt động."
25 cũng là ngày phòng tập yoga khai trương, Lận Vũ Lạc đã đăng ký bảng quảng cáo ở trung tâm thương mại từ sớm. Lúc trước họ nói mỗi tầng lầu có thể đặt hai bảng, bây giờ vì "Lục Dã" khai trương phải chia bớt một cái.
Lận Vũ Lạc rất khó để không nghi ngờ Cố Tuấn Xuyên cố ý.
Sau khi tan họp cô ngăn Cố Tuấn Xuyên lại, hỏi anh:
"Một năm có 365 ngày, tại sao anh lại chọn khai trương hôm đó?"
"Tôi phổ cập kiến thức cho cô nhé, không phải chỉ có mỗi bà chủ của cô biết tính ngày lành."
Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Vũ Lạc rất buồn cười:
"Cô cũng quản rộng quá rồi đấy."
"Ngày lành bà chủ tôi tính, có thể giống với bát tự anh dùng để tính ngày lành được chắc?"
Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên già mồm, cô tức đến mức muốn cắt lưỡi nhổ răng của Cố Tuấn Xuyên để sau này anh không nói chuyện được nữa.
"Giống hay không tôi cũng khai trương ngày đó không thay đổi. Thay vì cô rảnh rỗi ở đây cãi nhau với tôi, chi bằng nghĩ cách giải quyết đi! Chuyện này có đáng là gì, sau này cô mở phòng tập, còn gặp rất nhiều cạnh tranh trong ngành."
Dù sao Cố Tuấn Xuyên cũng không thay đổi, anh đã chấm trúng ngày đó, phải khai trương đúng ngày đó. Lận Vũ Lạc không muốn đυ.ng ngày với anh, cô cứ đổi đi!
Lận Vũ Lạc đau lòng vị trí quảng cáo vàng kia, nộp đơn xin khó khăn biết mấy, phải chia cho anh một nửa, còn chiếm một góc của trung tâm thương mại. Cô vĩnh viễn cũng không chiếm được ưu thế khi đối đầu chính diện với Cố Tuấn Xuyên, cũng như lúc này, cô tức muốn chết, Cố Tuấn Xuyên lại bảo cô tự nghĩ cách giải quyết. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Lận Vũ Lạc chính là cô sẽ tạt sơn đen lên bảng hiệu ngày anh khai trương, cái gì mà cuộc chiến thương trường, cạnh tranh gì đó, xả hết cơn tức tốt hơn bất cứ điều gì. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ lung tung để trút giận thôi, chuyện như vậy cô không làm được.
Theo sau lưng Cố Tuấn Xuyên về cửa tiệm, nhớ lại quan điểm của anh và Phương Liễu: Ăn đúng món, luyện đúng cách, sức khỏe tốt ngay.
Cho nên cô chạy vài bước đuổi theo Cố Tuấn Xuyên, đề nghị:
"Hay là chúng ta quảng cáo chung với nhau."
"Mơ đi."
Vẻ mặt Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc:
"Cô đánh bàn tính như ý đến chỗ tôi rồi à?"
"Chẳng phải do anh tự nói sao? Ăn đúng món, luyện đúng cách, sức khỏe tốt ngay, đây vốn là cùng một chuyện."
"Đơn giá khách tôi 40, khách cô 40 ngàn, cô nói với tôi là cùng một chuyện?"
Cố Tuấn Xuyên đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn Lận Vũ Lạc, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút trêu đùa:
"Sao cô biết tôi nói ăn đúng món, luyện đúng cách, sức khỏe tốt ngay? Cô học trộm à?"
Lận Vũ Lạc chột dạ, nhưng thấy học trộm cũng không mất mặt, bèn hất cằm:
"Sao lại học trộm được? Tôi đi ngang qua nghe thấy, đâu phải tôi không có tai!"
Cô cứng miệng quá buồn cười, Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng:
"Tôi thân với cô lắm hả? Ai lại quảng cáo chung với người mình không thân? Logo của ai ở trên? Slogan tuyên truyền của ai nằm trên? Có thể tính được rõ ràng không?"
"Được mà!"
Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra:
"Chuyện này dễ bàn thôi. Chúng ta cũng đừng nói thân hay không, không quan trọng. Như vậy đi, tôi làm xong phương án sẽ gửi cho anh nhé."
Lại nhét điện thoại vào túi:
"Tôi vừa nhớ ra chúng ta không có kết bạn, thế này đi, đến lúc đó tôi sẽ in ra gửi cho anh."
Dù sao cũng không muốn thêm bạn với Cố Tuấn Xuyên.
Hai người tách ra ở lầu năm, một người đến trước tủ đồ ăn của "Lục Dã" làm chiêu bài sống, một người ngồi trong phòng yoga, bật laptop lên kế hoạch.
Một lúc sau, Lận Vũ Lạc nhận được yêu cầu kết bạn, là của Cố Tuấn Xuyên, P/S: Gửi phương án cho tôi. Lận Vũ Lạc thuận tay bấm từ chối, nguyên nhân là: Chưa làm xong.
Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc chọc tức đến bật cười, đi đến trước phòng tập yoga, kéo một cái ghế đơn giản ngồi cạnh cô, nhìn vào máy tính cô nói một câu:
"Thứ rách nát gì đây."
Lận Vũ Lạc giẫm mạnh lên chân anh, anh không tránh, đau thì đau thật, khẽ cau mày. Cô khép laptop lại, ngồi trên ghế xoay sang hướng anh, giận cũng có mà xấu hổ cũng có:
"Chỉ đồ anh làm là tốt thôi nhỉ!"
"Đúng."
Cố Tuấn Xuyên duỗi chân ra:
"Chỉ đồ của tôi là tốt, làm sao? Không phục hả?"
Lận Vũ Lạc thấy anh phiền muốn chết, cầm laptop đập vào lưng anh, cũng không mạnh tay lắm, Cố Tuấn Xuyên coi như cô đang đấm bóp cho anh. Chờ cô đánh xong mới lên tiếng:
"Trung tâm thương mại chưa từng làm quảng cáo liên kết, trừ phi là lễ hội mua sắm. Tự cô nghĩ xem nên làm thế nào, thứ tự logo và slogan không quan trọng, nhưng không phải như cách cô đang làm, một trên một dưới phân chia rõ rệt như vậy, đó không phải quảng cáo liên kết, là chia một phần trong bảng quảng cáo đấy, hiểu không? Quảng cáo liên kết quan trọng nhất là dung hòa lẫn nhau, cô đã dung hòa lại chưa? Bản thân cô như gai nhọn, thứ cô làm ra cũng chẳng khác nào gai nhọn. Tôi chê rách nát cô còn không phục."
Lận Vũ Lạc chưa từng làm thứ này, tất nhiên không thể nắm bắt ngay được. Cố Tuấn Xuyên nói cô như thế, cô cũng chẳng đáp trả nổi một lời phản bác đanh thép.
"Bỏ đi, để tôi làm, cô giới thiệu phòng tập của mình cho tôi."
Cố Tuấn Xuyên nói:
"Gửi cho tôi."
Lấy điện thoại thêm bạn tốt với Lận Vũ Lạc ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Lận Vũ Lạc chấp nhận:
"Làm ăn mà, phải học hỏi thôi! Quản lý Lạc Lạc."
Lận Vũ Lạc nhếch môi coi như trả lời, trong lòng lại mắng anh đủ kiểu: Giả vờ làm sói đuôi to gì chứ! Dẫu mắng anh thế nào, nhưng vì anh nói anh sẽ làm, cô lại không hề lo lắng anh sẽ làm không tốt.
Cố Tuấn Xuyên ngồi ở chỗ Lận Vũ Lạc không đi, nhìn chằm chằm "Lục Dã" của anh. Vì anh đang tập trung suy nghĩ, Lận Vũ Lạc cảm thấy anh lại muốn giở trò gì đó. Thế nên huơ tay trước mặt anh:
"Anh bận xong rồi thì về chỗ của anh đi, đừng ở đây cản trở tôi làm việc."
Cố Tuấn Xuyên cũng không tranh cãi với cô, ngược lại thái độ rất tốt:
"Tôi hỏi cô nhé quản lý Lạc Lạc, cô có từng gặp học viên nào chỉ luyện tập thôi nhưng không hề có khởi sắc gì chưa? Luyện xong là đi ăn lẩu, ăn đồ nướng, bún ốc, maltang ngay."
"Có, nhưng không nhiều. Học viên phòng tập chúng tôi đều rất tự giác."
"Được rồi."
Ánh mắt Cố Tuấn Xuyên lóe sáng, Lận Vũ Lạc đã nhận ra. Nhưng cô không biết Cố Tuấn Xuyên muốn làm gì, bèn cảnh cáo anh đừng có ý định gì với học viên chỗ cô. Cố Tuấn Xuyên nói cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Anh càng như vậy Lận Vũ Lạc càng thấy khả nghi, nhưng kinh nghiệm cô còn ít, lại không biết Cố Tuấn Xuyên tính toán quỷ quái gì. Lúc hai người tách ra đều mang ý định riêng, Lận Vũ Lạc nghĩ tên khốn Cố Tuấn Xuyên kia chắc không phải muốn hại cô đấy chứ? Còn Cố Tuấn Xuyên nghĩ quả thật có thể kiếm một khoản tiền từ chỗ Lận Vũ Lạc, không lỗ.
Chờ khi làm xong hết, đã là mười giờ. Cố Tuấn Xuyên quyết định tốt bụng tiễn Lận Vũ Lạc về nhà, ai ngờ Lận Vũ Lạc cứ đi mãi ra ngoài trung tâm thương mại, xe của Khổng Thanh Dương nhá đèn chờ ở đó.
Lận Vũ Lạc lên xe của Khổng Thanh Dương vô cùng tự nhiên, chuyện trò vui cười. Lần này họ đều nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên, Khổng Thanh Dương rất lịch sự, vẫy tay với Cố Tuấn Xuyên:
"Hi, chủ tịch Cố."
Cố Tuấn Xuyên cũng gật đầu với anh ấy, rồi nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc, xoay người rời đi.
P/S: Đúng là trong tầm tay anh ta thiệt, cỡ nào chị với anh cũng phải dính nhau nữa
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
- Chương 51: Cố Tuấn Xuyên: Nắm hết trong lòng bàn tay