Lận Vũ Lạc không tìm Cố Tuấn Xuyên chơi cùng. Cô tưởng tượng dáng vẻ quỷ quái của Cố Tuấn Xuyên, chắc chắn sẽ nhướng mày, nói ngay:
"Muốn chơi với tôi? Chắc là muốn lợi dụng tôi phải không?"
Cô không thèm đi đâu.
Cửa tiệm của Cố Tuấn Xuyên mở cửa rất nhanh, ngày thứ năm đã treo bảng hiệu Lục Dã. Thật sự rất hiếm khi để lộ bảng hiệu sớm như vậy, Lận Vũ Lạc hỏi công ty thiết kế:
"Cửa tiệm đối diện cũng do mọi người thiết kế à?"
"Đúng vậy."
"Tại sao lại treo bảng hiệu sớm như thế? Vẫn chưa trang trí xong mà."
"Họ nói là để tiện tìm kiếm."
Ngày treo bảng hiệu, ba nhân viên của Lục Dã cũng đã vào việc, đứng trước cửa mời mọi người ăn thử, thuận tiện hướng dẫn mọi người chụp ảnh. Cố Tuấn Xuyên đứng đó là chiêu bài sống thu hút khách hàng, tất nhiên Tô Cảnh Thu cũng không thể chạy thoát, bị Cố Tuấn Xuyên giữ ở đó, miễn cưỡng tươi cười.
Trung tâm thương mại Đông An có rất nhiều cửa tiệm, ông chủ phách lối như Cố Tuấn Xuyên cũng xem như hiếm hoi. Lận Vũ Lạc thấy anh làm vậy sẽ khiến người khác bất mãn, ai ngờ bà chủ tiệm làm móng kế bên lại nói: Ông chủ của L là thầy của chúng tôi đấy.
"Thầy gì ạ?"
"Sau này cô sẽ biết."
Còn lấp lửng không nói hết.
Làm quản lý có quá nhiều chuyện lặt vặt, ngày nào Lận Vũ Lạc cũng chạy tới chạy lui mệt mỏi, thời gian còn lại thì xem Cố Tuấn Xuyên biểu diễn. Lận Vũ Lạc thừa nhận Cố Tuấn Xuyên rất giỏi, anh làm ăn đâu vào đó, thậm chí Lận Vũ Lạc có thể thông qua anh tưởng tượng dáng vẻ của Lận nương tử năm đó, chắc hẳn cũng làm mưa làm gió như vậy.
Trung tâm thương mại thông báo phải học về an toàn phòng cháy chữa cháy vào bốn giờ rưỡi chiều nay, quản lý tầng lầu đến thông báo còn hù dọa Lận Vũ Lạc: Đem bút theo, học xong sẽ kiểm tra, thi rớt sẽ hoãn lại thời gian khai trương. Mỗi cửa tiệm phải có người thi đậu.
Trong các điều khoản quản lý trung tâm thương mại Đông An, điều đầu tiên là thị phạm an toàn cho các đơn vị, mỗi một quản lý mới đều phải tham gia huấn luyện. Lúc Lận Vũ Lạc đến mọi người đã ngồi đông đủ, Tiểu Ngư vẫy tay với cô từ hàng ghế sau cùng, cô bước qua ngồi cạnh Tiểu Ngư, nhỏ tiếng hỏi những trung tâm thương mại khác cũng làm như vậy sao? Tiểu Ngư lắc đầu nói Đông An nổi tiếng nghiêm ngặt. Hai người trao đổi một vài kinh nghiệm quản lý cửa tiệm, nói đoạn thấy Cố Tuấn Xuyên cũng đến.
Tiểu Ngư vội vàng vẫy tay với anh, dịch sang vị trí bên cạnh, nhường chỗ của mình cho Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc không muốn ngồi kế anh, nhìn quanh một vòng, đã ngồi kín hết rồi, bèn thẳng người dậy rút chân về để anh đi qua.
P/S: Chả hiểu sao tác giả viết chương này ngắn ngủn luôn