Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 45: Cố Tuấn Xuyên: Đều vì lợi ích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tuấn Xuyên nấu xong món mì xào hải sản và rau trộn lạnh phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp máy. Thái độ khi Lận Vũ Lạc cần nhờ người ta thật sự rất đàng hoàng.

"Nấu xong rồi à?"

Lận Vũ Lạc nghe bên kia yên tĩnh bèn hỏi anh.

"Ừm."

Lận Vũ Lạc định hỏi thăm anh vài câu, ví dụ như "anh làm món gì?", "sao không ra ngoài ăn cơm?", đại loại như vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thôi:

"Có cần chờ anh ăn xong không?"

"Cô cứ nói đi."

Cố Tuấn Xuyên đeo tai nghe, đặt điện thoại sang một bên.

"Phòng tập đó ở..."

"Khoan hãy nói phòng tập đó, nói xem tại sao cô lại muốn mở tiệm."

Cố Tuấn Xuyên ngắt lời cô, mì xào hải sản anh làm mặn quá, chắc run tay bỏ muối hơi nhiều. Anh nốc hết nửa chai nước suối, tiếng uống nước từ điện thoại truyền vào lỗ tai Lận Vũ Lạc, âm thanh rất giống với thời khoảnh khắc biệt nào đó.

"Hay là chờ lát nữa tôi gọi lại cho anh."

Lận Vũ Lạc cúp máy. Mấy thứ vớ vẩn mình nấu khiến Cố Tuấn Xuyên bực bội, lại không muốn vứt đi, bèn ép mình nuốt từng muỗng lớn. Sau khi ăn xong như ngậm một miệng muối, uống nước liên tục.

Cố tình Lận Vũ Lạc lại gọi đến vào lúc này, sau khi bắt máy lại là tiếng uống nước "ừng ực", cô lầm tưởng Cố Tuấn Xuyên mắc bệnh lạ nào đó, nhất thời không biết phải nói từ đâu.

"Anh...còn phải uống bao lâu nữa?"

Cô nói với Cố Tuấn Xuyên:

"Nếu có người nói với anh bị bệnh phải uống nhiều nước, anh phải biết phân biệt, lựa chọn lượng nước thích hợp với mình."

"Đồ ăn mặn quá."

Cố Tuấn Xuyên trả lời với vẻ sống dở chết dở.

"...À."

Lận Vũ Lạc không hề bất ngờ, trong lòng cô hiểu rõ khả năng bếp núc của Cố Tuấn Xuyên, làm theo thực đơn có thể lừa mình thì cũng thôi. Anh lại còn bật bếp nấu ăn, thế thì phải gánh vác hậu quả tương ứng thôi. Cũng như cô tự nấu ăn, biết khả năng bếp núc của mình không ổn, cực kỳ cẩn thận, chẳng ngon lành gì, nhưng cũng không quá dở. Nghe tiếng Cố Tuấn Xuyên nấu cơm chính là vẻ đao to búa lớn ngoài ta ra còn ai nữa, chắc chắn thực đơn cũng chỉ để trang trí, nói cách khác ăn mặn cũng đáng đời.

"Anh uống chút trà vào."

Lận Vũ Lạc nói:

"Có ích lắm, tôi từng thử rồi. Có một lần tôi ăn gà hầm mặn quá, đã uống 500ml hồng trà ở phòng tập, đỡ hẳn."

Lận Vũ Lạc chia sẻ kinh nghiệm kỳ lạ của mình, để chủ đề bắt đầu không quá khó khăn, không chờ Cố Tuấn Xuyên trả lời, bỗng dưng nói đến chuyện phòng tập.

Truyền đạt lại cho Cố Tuấn Xuyên những gì bà chủ đã nói.

"Cô có hỏi bà chủ kia định xử lý chi phí còn lại của các học viên thế nào chưa?"

"Bà chủ nói sang nhượng với chi phí thấp, chi phí hội viên còn lại của các học viên cũng quy vào đó luôn."

"Cô tin à?"

"Tất nhiên là tôi không tin, con số không khớp."

Lận Vũ Lạc không hiểu kinh doanh, nhưng lại rất tự tin chuyện tính toán, hôm nay lúc rảnh cô từng nghĩ đến, bàn tính trong đầu lạch cạch cả ngày, càng tính càng thấy không đúng. Vấn đề chủ yếu tập trung ở hội viên.

"Nghĩ kỹ muốn nhận à?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Vẫn chưa, tôi chỉ muốn học."

"Học bằng miệng?"

Cố Tuấn Xuyên rất có bản lĩnh bóp chết cuộc trò chuyện, tất nhiên Lận Vũ Lạc cũng biết một cuộc điện thoại không thể giải quyết được hết, nhưng cô cũng chưa nghĩ xong phải xin chỉ dẫn như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào thầy giảng bài cũng không ổn, cô phải tự mình giải đề mới biết được hay không.

"Hay là tôi mô phỏng kinh doanh?"

Nói đến chuyện này phải cám ơn Phương Liễu đã đăng ký lớp học chủ tịch, gần đây cô ấy đang mê mẩn thực hành trên mô hình cát, cả tháng nay hễ rảnh sẽ cùng mọi người chơi mô hình cát. Cô ấy tốn rất nhiều tiền để mua đạo cụ cho mọi người chơi. Những đồng nghiệp khác đều kiệt sức vì mô hình cát, chỉ có Lận Vũ Lạc say mê, ngày nào cũng phối hợp với Phương Liễu chiến tranh thương trường. Một tháng nay Phương Liễu đã phải nhìn nhận đầu óc của Lận Vũ Lạc bằng cặp mắt khác, thậm chí có một hôm nửa đùa nửa thật nói:

"Tôi mở thêm chi nhánh, cô quản lý giúp tôi nhé."

Lận Vũ Lạc nào dám đυ.ng đến việc làm ăn của Phương Liễu, lắc đầu như trống bỏi:

"Tôi không được đâu, chị Phương."

"Còn mô phỏng kinh doanh nữa đấy..."

Cố Tuấn Xuyên kinh ngạc vì mạch suy nghĩ của Lận Vũ Lạc, người bình thường sẽ không nói muốn mô phỏng kinh doanh vào lúc này, ngay cả thị trường Lận Vũ Lạc còn chưa làm rõ. Dù sao cô không vội anh cũng chẳng vội làm gì, anh cũng không thích làm thầy giáo tay cầm tay dạy người ta, bèn nói:

"Mô phỏng đi."

"Vậy anh có thể giúp tôi mô phỏng không? Một mình tôi cũng không mô phỏng được."

"Cô tìm sức lao động miễn phí à?"

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Tôi rảnh lắm sao?"

"Tôi mời anh ăn cơm."

"Tối mai đi, giờ tôi không rảnh."

Lận Vũ Lạc không nói ngày nào, Cố Tuấn Xuyên ngầm hiểu là tối mai, hôm nay anh ăn mặn như vậy, chẳng muốn ăn thêm chút nào. Nắm hết quyền chủ đạo trong việc giao tiếp với người khác.

Hôm sau khi gặp mặt, Lận Vũ Lạc mang cho anh trà ngũ hồng mà cô tự làm, đựng trong từng túi trà nhỏ, dùng dây buộc lại. Ngủ dưỡng sinh phải trước mười giờ rưỡi, trà dưỡng sinh cần uống mỗi ngày, mới hơn hai mươi đã làm những việc như cụ non. Cố Tuấn Xuyên cau mày:

"Cái gì đây."

"Quà cám ơn thầy."

"Chỉ cần cô có lòng một chút thôi tôi cũng không mỉa mai quà cám ơn thầy của cô quá keo kiệt."

"Tôi tự làm đấy."

Cố Tuấn Xuyên rũ mắt nhìn thoáng qua, rồi thẳng người dậy:

"Được rồi, để lên xe tôi đi."

Hai người đi ăn gà hầm, đối diện phòng tập yoga.

Đây là lần đầu tiên hai người ăn riêng với nhau sau khi ly hôn. Lận Vũ Lạc áp trán vào cửa kính chỉ cho Cố Tuấn Xuyên:

"Anh xem, là phòng tập đó."

Không thể để anh ăn chùa được, hôm nay phải nhờ anh làm chút việc.

"Sống ở khu này là những người thế nào?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Rất nhiều năm trước đây là khu vực tái định cư sau khi phá dỡ, nhiều người già sống trong đó lắm, cũng có rất nhiều người cần nhà nên mua chỗ này. Còn cả một số người trẻ tuổi đến thuê nhà nữa."

Lận Vũ Lạc đáp.

"Tỷ lệ ra sao?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Tôi không biết."

"Không biết thì cô hỏi xem."

"Ừm."

Tất nhiên Lận Vũ Lạc biết làm học trò của Cố Tuấn Xuyên không hề dễ dàng, hai người vừa ăn vừa quan sát phòng tập yoga, không trò chuyện nhiều. Bảy giờ tối phòng tập có lớp, thỉnh thoảng lại có vài cô gái khoác ba lô hoặc túi vải vào đó. Lúc lên lớp tính cả huấn luyện viên, tổng cộng có năm người.

Tình huống này khác hẳn với phòng tập của Phương Liễu.

Lận Vũ Lạc quan sát của cô, Cố Tuấn Xuyên suy nghĩ của anh. Khu tái định cư sau khi dỡ nhà, rất nhiều người già, những người trẻ tuổi tăng ca làm thêm việc. Những người này rất thích hợp để dùng bánh dinh dưỡng của anh. Thậm chí anh còn liếc nhìn thoáng qua, nếu mở cửa hàng chỗ này cũng không đột ngột.

Anh suy nghĩ quá nhập tâm, Lận Vũ Lạc nói với anh mà anh cũng không nghe thấy.

"Cố Tuấn Xuyên."

Lận Vũ Lạc huơ tay trước mặt anh, nhìn anh hoàn hồn lại cô mới lên tiếng:

"Anh không bị ung thư đấy chứ?"

"..."

Hai người đều ôm suy nghĩ riêng ăn xong ra ngoài, Cố Tuấn Xuyên đề nghị đi dạo quanh đây.

"Chẳng phải anh nói mấy khu gần Vương Lưu Trang đều là chỗ rách nát à?"

"Giờ nhìn lại thuận mắt hơn một chút."

Cố Tuấn Xuyên cũng không nói thêm với Lận Vũ Lạc, tự mình đi trước, được vài bước quay đầu giục Lận Vũ Lạc:

"Cô nhanh lên chút."

Hai người đều không nói gì, Lận Vũ Lạc không nói là do cô thấy mình vẫn chưa làm xong bài tập, chưa rõ cụ thể mình không biết làm chỗ nào, không muốn tùy tiện đặt câu hỏi. Cố Tuấn Xuyên không nói là vì anh quyết định ngày mai bắt đầu bảo đội nhóm đến đây nghiên cứu. Anh chưa từng kinh doanh cộng đồng, lúc này không thể phán đoán việc làm ăn này rốt cuộc có ổn hay không, tóm lại cứ tìm hiểu rõ ràng trước sẽ không sai được.

Đi tiếp về trước là một con đường nhỏ, rẽ vào chính là Vương Lưu Trang, trước đây khi Cố Tuấn Xuyên đưa cô về đã từng đi qua.

"Cũng đủ rồi, về thôi, tôi mệt."

Lận Vũ Lạc không có ham mê đi dạo, bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận. Hiển nhiên Cố Tuấn Xuyên vẫn chưa đi đủ, anh không trả lời cô tiếp tục đi dạo của anh. Lận Vũ Lạc thấy anh không quay về, cũng không nói thêm gì với anh, xoay người bỏ đi.

Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lúc bước đi đung đưa qua lại, khoác áo thể thao, không quê mùa nhưng cũng chẳng mấy thời thượng. Dù sao cô thấy thoải mái là được, mặc kệ người khác nghĩ cô thế nào. Cô đã đến cổng khu dân cư, quay đầu thấy Cố Tuấn Xuyên vậy mà lại theo sau lưng cô.

Đi lâu như vậy, cả cái rắm cũng không thèm thả.

Phải nói là chẳng hiểu nổi con người của Cố Tuấn Xuyên! Lận Vũ Lạc muốn châm chọc anh vài câu, lại thấy anh lấy chìa khóa lên xe. À, đậu xe ở chỗ này.

Cố Tuấn Xuyên cầm gói trà ngũ hồng xem thử, quả thật là tự gói, có thể thấy tay nghề không giỏi, bèn thuận tay ném qua một bên. Lúc xuống xe lại nhìn thoáng qua lần nữa, vẫn cầm lấy mang lên lầu.

Trước khi ngủ nấu một ấm trà, vừa vào miệng anh đã cau chặt mày, nhưng vẫn ép mình uống hết.

"Sau này cô đừng tự làm trà nữa."

Cố Tuấn Xuyên gửi tin nhắn cho Lận Vũ lạc.

"Sao vậy? Tôi không mệt mà, tốt cho sức khỏe nữa."

"Cô có tự uống chưa?"

"Chưa."

"Tôi đề nghị cô nên uống thử một lần, sẽ biết ngay mình đã làm ra thứ vớ vẩn gì!"

"Không thể nào! Trà ngũ hắc của tôi rất thành công, ngũ hồng có thể tệ được chắc? Anh không thích uống thì đừng uống, không thích quà người khác tặng anh cứ lặng lẽ vứt đi là xong. Cần gì mỉa mai người ta làm không ngon, con người anh thật sự quá đáng ghét!"

Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên đúng là bị bệnh, cô không tin bèn nhảy xuống giường pha một gói, ấm trà dưỡng sinh sôi ùng ục, màu trà rất đẹp. Rót một ly trà nhỏ, cô cũng cau mày, quả thật khó uống. Nói thế nào nhỉ, nếu thêm chút đường phèn sẽ ổn hơn.

Cô cứng miệng, lại nói với Cố Tuấn Xuyên:

"Mấy món tốt cho sức khỏe đều không ngon! Cũng như điểm tâm mà anh nghiên cứu, ăn vào như vụn bánh, mắc nghẹn, ai mà thèm ăn thứ đó!"

Lần này thật sự chọc giận Cố Tuấn Xuyên. Anh gọi điện chất vấn Lận Vũ Lạc ai nói với cô điểm tâm anh nghiên cứu khó ăn? Ai nói như vụn bánh mắc nghẹn? Lận Vũ Lạc không muốn bán đứng Cao Phái Văn, bèn lắp bắp vài câu, nói:

"Dù sao cũng khó ăn! Chắc chắn không ngon!"

Thuận tay cúp máy, biết Cố Tuấn Xuyên chắc chắn muốn cãi tiếp, cô bèn block anh. Nghẹn chết anh!

Lận Vũ Lạc chống đối Cố Tuấn Xuyên một phen, nằm trên giường nghĩ chắc chắn lúc này Cố Tuấn Xuyên đang nổi điên, bèn ngửa đầu cười lớn, lẩm bẩm một câu: Còn không trị được con cua nhà anh!

Ngã đầu đi ngủ, vừa tiến vào giấc mộng, đã nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, Lận Vũ Lạc giật mình.

Hỏi một câu:

"Ai vậy?"

"Cố Tuấn Xuyên."

Cái tên này dọa Lận Vũ Lạc hết hồn, cô không biết Cố Tuấn Xuyên lại đến mức này. Cãi nhau không thắng muốn cãi trước mặt. Cô mở cửa chắn người trước cửa, khẽ nói:

"Anh đừng làm phiền người dân! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cố Tuấn Xuyên muốn vào trong cô lại đẩy anh ra ngoài, bị anh ôm lên nhấc chân đá cửa đóng lại, xoay người đè cô vào tường. Sắc mặt Cố Tuấn Xuyên rất tệ, chặn chân ngăn Lận Vũ Lạc đang muốn bỏ chạy, chống hai tay bên người cô, trừng mắt nhìn cô:

"Tôi hỏi cô, cô đã từng ăn điểm tâm tôi nghiên cứu chưa?"

Lận Vũ Lạc lắc đầu.

"Chưa ăn mà cô bảo là không ngon?"

Lận Vũ Lạc cắn chặt răng, có chết cũng không bán đứng Cao Phái Văn, nhưng Cố Tuấn Xuyên giận dữ quá đáng sợ. Cô vỗ cánh tay Cố Tuấn Xuyên khẽ bảo:

"Tôi sai rồi, đồ mà chủ tịch Cố nghiên cứu chắc chắn rất ngon."

Cố Tuấn Xuyên cũng không nói gì, kéo cửa lấy hộp bánh dưới đất lên, bao bì đóng gói xinh xắn, bên trên còn thắt nơ, màu sắc tươi mới, có một hàng chữ tiếng anh nhỏ trên đó. Vì quá căng thẳng nên Lận Vũ Lạc không dám nhìn nhiều. Cố Tuấn Xuyên ngồi trên sô pha nhỏ nhà cô ra lệnh cho Lận Vũ Lạc:

"Mở ra."

Từ đầu đến cuối Lận Vũ Lạc luôn ở phía ngoài, chuẩn bị bỏ chạy, cô thấy nói không chừng tên biếи ŧɦái Cố Tuấn Xuyên sẽ gϊếŧ chết cô mất.

Cẩn thận mở hộp ra, bên trong là từng miếng bánh rất đẹp. Lận Vũ Lạc thật sự chưa từng thấy điểm tâm nào xinh xắn như vậy, hoa mai, hoa hạnh, hoa hướng dương, rõ ràng là một vườn hoa! Thẩm mỹ của Cố Tuấn Xuyên quá tuyệt.

"Ăn đi."

Cố Tuấn Xuyên lại ra lệnh cho cô.

"Tôi sắp ngủ rồi, tôi sợ không tiêu hóa được."

"Ăn."

Cố Tuấn Xuyên xụ mặt, muốn Lận Vũ Lạc ăn.

Lận Vũ Lạc biết hôm nay không ăn sẽ không tránh khỏi, bèn nhón một miếng bánh ăn thử. Không ngọt, có hương hoa thoang thoảng, khẩu cảm thật sự không ngấy, nhưng cũng không có vụn cứng. Nuốt vào đã qua hai giây mà mùi hương vẫn đọng lại ở kẽ răng. Có lẽ Cao Phái Văn không thích ăn, nhưng Lận Vũ Lạc lại cảm thấy rất ngon.

Cô lại lấy một miếng khác cắn thử, rồi đổi sang miếng nọ.

"Ngon không?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Ngon lắm."

Cô thành thật đáp.

"Xin lỗi tôi."

Cố Tuấn Xuyên lại bảo.

"Xin lỗi."

Lận Vũ Lạc ngoan ngoãn nhận lỗi, lén nhìn sắc mặt của Cố Tuấn Xuyên, anh bớt giận rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, giơ hai tay chỉ ra cửa, chột dạ lên tiếng:

"Vậy tôi...không tiễn nữa nhé?"

Cố Tuấn Xuyên dựa vào sô pha, giằng co với ánh mắt cô, bản thân cô còn làm chuyện vớ vẩn gì mà cô không biết ư? Tất nhiên Lận Vũ Lạc biết, lấy điện thoại ra, kéo anh ra khỏi danh sách đen ngay trước mặt anh, bấy giờ mới tiễn được ôn thần.

Trước khi đi Cố Tuấn Xuyên nói với Lận Vũ Lạc:

"Đứng có rút lông trên người hổ, khả năng của cô được mấy phần tự cô không biết?"

"Tôi biết, tôi biết."

"Đổi lại tên biếи ŧɦái chết tiệt nào đó, tối nay cô đã bị h.i.ế.p trước gϊếŧ sau rồi hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu."

Lận Vũ Lạc gật đầu, thầm nghĩ còn ai biếи ŧɦái hơn anh nữa? Cãi nhau bị block, phải giáp mặt cãi cho rõ ràng. Đây không phải có bệnh thì là gì?

Cố Tuấn Xuyên nguôi giận, nhưng hình như vẫn chưa nguôi.

Tối đó anh lại nằm mơ, trong mơ sắp nhào nát người ta rồi, nhưng vẫn thấy chưa đã ghiền, cắn nuốt từng miếng lớn, như mãnh thú nổi điên. Dây áo ngủ mỏng manh trượt xuống, cắn một cái lên cần cổ xinh đẹp, sẽ nghe được tiếng rêи ɾỉ êm tai. Anh bị vây quanh chặt chẽ, gần như mất khống chế.

Nhưng anh lại không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy bản thân sắp bị nhấn chìm.

Hôm sau thức dậy anh mắng một tiếng.

Vì giấc mơ đó, tâm trạng tốt đẹp tan biến sạch sẽ. Tủ lạnh vẫn còn bánh ngọt, anh lấy ra ăn vài miếng, rồi lại nhìn trà ngũ hồng khó uống của Lận Vũ Lạc.

Lận Vũ Lạc muốn mở phòng tập không có bất cứ vấn đề gì, nhưng con đường mỹ thực của cô đã bị chính cô chặn chết.

Cô vĩnh viễn không thể trở thành đối thủ cạnh tranh với cửa hàng điểm tâm của Cố Tuấn Xuyên, bởi vì trà ngũ hồng của cô, quá khó uống!

Cố Tuấn Xuyên vừa uống vừa mắng Lận Vũ Lạc, uống hết tâm trạng mới khá hơn một chút.

Lận Vũ Lạc cũng không có thói quen vứt đồ, hộp điểm tâm Cố Tuấn Xuyên mang đến được cô cất trong tủ lạnh, ăn ba bữa sáng mới hết.

Cô kể chuyện này cho Cao Phái Văn nghe, Cao Phái Văn bật cười, ôm bụng nói:

"Tên điên Cố Tuấn Xuyên kia, thật sự không thay đổi chút nào! Lần trước anh ấy khốn kiếp như vậy là năm mười mấy tuổi!"

Cao Phái Văn rất đồng tình với Lận Vũ Lạc, nhưng cô ấy lại cười chảy nước mắt, khiến sự cảm thông thoạt nhìn chẳng mấy chân thành.

P/S: Không để ý người đó thì chẳng ai rảnh nửa đêm tìm đến tận nhà "cãi lộn", bánh là chuyện nhỏ chủ yếu bị block nên anh ghim nha. Quà chị tự làm ngoài mặt khinh thế thôi chứ cũng ngoan ngoãn cầm lên. Hình như từ sau khi Lạc Lạc chỉnh anh vụ nước hoa, anh không còn vứt đồ bừa bãi nữa, nấu ăn dở, trà dở cũng ráng nuốt cho hết, thương anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »