Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 44: Lận Vũ Lạc: Bị ép thỏa hiệp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối tháng ba, Cao Phái Văn hẹn học buổi đầu tiên, nhưng lại ở nhà Cố Tuấn Xuyên, cô ấy chấm trúng phòng tập thể hình trong nhà Cố Tuấn Xuyên, dùng thẻ của anh, còn muốn chiếm chỗ của anh.

Cùng cô ấy đến nhà Cố Tuấn Xuyên còn có Lý Tư Lâm, Tô Cảnh Thu và chủ căn nhà Cố Tuấn Xuyên.

Vì là cuối tuần, mọi người rảnh rỗi lên mốc, bỗng muốn xem Cao Phái Văn tập yoga. Chờ cô ấy tập xong sẽ ăn một bữa lớn, bù đắp lượng calo đã hao phí.

Đây cũng là lần đầu Lận Vũ Lạc gặp phải tình huống này. Cô hướng dẫn, bên cạnh lại có ba người khoanh tay đứng đó quan sát. Cao Phái Văn đuổi mấy lần nhưng họ không đi, nhất là Cố Tuấn Xuyên, thế mà còn tựa vào góc tường ngồi đó chơi game.

Lận Vũ Lạc thật sự không nhịn nổi nữa, mời anh ra ngoài. Anh lại không nhúc nhích, lý do rất khiên cưỡng: Thứ nhất, đây là nhà anh, anh muốn đi đâu thì đi đó. Thứ hai, cao thủ đều học tập trong phố chợ ồn ào, sao các cô không thể tập yoga ồn ào được? Anh vừa mở miệng chọc tức người ta, vừa bị gϊếŧ chết trong trò chơi, Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua, nói một câu:

"Đáng đời."

Không tập yoga được nữa, họ la hét muốn ở nhà anh ăn cơm uống rượu. Lận Vũ Lạc dọn dẹp đồ đạc muốn đi, bị Cao Phái Văn kéo lại:

"Ở lại chơi đi mà!"

"Thật sự không được, chiều nay tôi còn lớp tập thể."

"Cô cũng nói là buổi chiều mà. Đến khi đó cô nói với bà chủ do Cố Tuấn Xuyên lề mề, buổi sáng không về."

Lận Vũ Lạc không muốn nói dối Phương Liễu, cũng không muốn ở lại. Do dự một lúc mới lên tiếng:

"Thực ra tôi đã hẹn với một người, trùng hợp anh ấy sống gần đây."

Lận Vũ Lạc tùy tiện lấy cớ, Cố Tuấn Xuyên vừa kết thúc một ván game, đứng dậy hỏi Tô Cảnh Thu:

"Ăn cái gì? Mau chọn đi."

Không đuổi Lận Vũ Lạc, cũng chẳng giữ cô lại.

"Xin lỗi Phái Văn, hôm khác tôi mời cô ăn cơm."

Lận Vũ Lạc ôm Cao Phái Văn xin lỗi, đeo ba lô rời đi.

Hôm ấy thật sự quá trùng hợp, lúc cô xuống lầu vậy mà gặp được Khổng Thanh Dương đang mua đồ ở cổng khu dân cư. Trong ấn tượng của Lận Vũ Lạc, đây là lần đầu cô thấy Khổng Thanh Dương mặc đồ thường, cả người cũng thoải mái hơn hẳn.

Hai người đều vui vì sự tình cờ này, Khổng Thanh Dương nhấc túi xách trong tay, anh ấy đến cổng khu dân cư mua chai rượu gạo. Bình thường Khổng Thanh Dương ngoài làm việc thì phải đi xã giao, dù cuối tuần cũng hiếm khi rảnh rỗi. Hôm nay anh ấy quyết định chưng cá vược, hấp hai con cua cho mình.

"Hóa ra luật sư Khổng cũng biết nấu ăn."

Lận Vũ Lạc hâm mộ những người như Khổng Thanh Dương, bất kể làm gì cũng rất thành thạo. Khổng Thanh Dương thấy đây chỉ là kỹ năng sinh tồn cơ bản, không đáng để khoe khoang.

Thời gian Cố Tuấn Xuyên hút hết điếu thuốc ngoài ban công, Lận Vũ Lạc và Khổng Thanh Dương cũng đã nói xong, hai người cùng đi ra ngoài. Lận Vũ Lạc thay đổi vẻ nghiêm túc ban nãy, lúc nói chuyện với Khổng Thanh Dương thường xuyên quay đầu nhìn anh ấy.

Tô Cảnh Thu gác tay lên vai Cố Tuấn Xuyên, khẽ lẩm bẩm:

"Giờ tôi lại thấy...cậu phải ly hôn thôi. Rõ ràng Lận Vũ Lạc thích loại người như Khổng Thanh Dương hơn."

Cố Tuấn Xuyên dập thuốc, lười biếng nói:

"Con người của Lận Vũ Lạc, ưu điểm lớn nhất là biết lựa chọn thế nào có lợi lớn nhất cho cô ấy. Nói đến thật lòng, cô ấy cũng có, với mẹ tôi, với em trai, thậm chí là Cao Phái Văn, cô ấy đều thật lòng. Với tôi ấy à, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tôi đối với cô ấy, có lúc thấy đáng thương có khi lại thấy người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng hận. Về việc đáng hận chỗ nào, tôi cũng không thể liệt kê một hai ba được, chỉ thấy cô ấy đáng hận."

Rất sâu sắc.

Tô Cảnh Thu không hiểu, nhưng cảm giác đáng hận thì anh ta biết:

"Có đáng hận như Trịnh Lương thuê phòng với bạn trai ở khách sạn đối diện quán ăn nhẹ của tôi không?"

"Vậy thì không so được, cậu với Trịnh Lương là một đầu nóng một đầu lạnh. Tôi với Lận Vũ Lạc, cả hai chúng tôi đều lạnh."

Tô Cảnh Thu mắng một câu.

Anh ta chạy chung với Trịnh Lương suốt hai tháng, Trịnh Lương từ chối anh ta hai tháng. Hai tháng lẻ một ngày, Trịnh Lương nói với anh ta cô ấy đang yêu, thật sự đã hẹn hò rồi, xin anh ta đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy chỉ gặp người đàn ông kia một lần, hai người đã xác định quan hệ, yêu xa ngày nào cũng trò chuyện, lần thứ hai gặp nhau đã vào khách sạn. Thông thường Tô Cảnh Thu sẽ không ở lại nhà hàng đồ ăn nhẹ vào buổi tối, nhưng hôm đó anh ta vướng phải chuyện gì đấy, lúc bận xong ra ngoài hút thuốc, thấy Trịnh Lương và người đàn ông kia nắm tay nhau vào khách sạn.

Về sau Tô Cảnh Thu hình dung cảm giác hôm đó: Như đập cây gậy vào đầu, thật sự khiến anh ta choáng váng. Anh ta tung hoành tình trường mười mấy năm, ngã như chó ăn phân.

Lận Vũ Lạc sóng vai cùng Khổng Thanh Dương đi đến cổng khu dân cư, Khổng Thanh Dương chỉ trạm xe buýt:

"Cô ngồi xe buýt phải không?"

"Vâng."

"Đi thôi, tôi chờ với cô."

Khổng Thanh Dương mặc đồ thoải mái như thay đổi thành một người khác, bớt chút trầm ổn ngày thường, cả người sạch sẽ sảng khoái, mỉm cười lộ hàm răng trắng, khi nghe người ta nói chuyện anh ấy sẽ hơi nghiêng người, thuận tay mở nắp chai nước mua trong cửa hàng tiện lợi đưa cho Lận Vũ Lạc.

Vì đã dạy cho anh ấy rất nhiều tiết, giờ đây không còn gò bó nữa, cô nói với Khổng Thanh Dương:

"Những tựa sách luật sư Khổng gửi cho tôi, tôi đã đặt năm quyển đầu, nhưng vẫn chưa đọc."

"Đọc sách cũng phải xem tâm trạng."

Khổng Thanh Dương không chỉ trích Lận Vũ Lạc:

"Ép bản thân đọc sách nhạt như nước ốc, chỉ khi sẵn lòng mới có thể tận hưởng."

"Rất nhiều việc đều như vậy phải không ạ?"

"Đúng thế."

Xe buýt của Lận Vũ Lạc đến, Khổng Thanh Dương thấy cô lên xe vẫy tay với anh ấy qua khung cửa, anh ấy cũng vẫy tay lại nhìn xe cô rời đi.

Cao Phái Văn gửi tin nhắn cho Lận Vũ Lạc:

"Tôi phải kiểm điểm, sau này có Cố Tuấn Xuyên tôi sẽ không kéo cô ăn cơm nữa. Tôi phát hiện hai người thật sự không thể ngồi chung với nhau."

"Không phải không thể ngồi cùng nhau, là Cố Tuấn Xuyên khiến người ta không nhìn thấu. Nếu tôi ở lại ăn cơm, không biết câu nào lại chọc giận anh ấy."

"Thực ra mấy hôm ở Bắc Đới Hà, tôi thấy hai người ở chung với nhau rất hòa hợp."

"Đó là do chúng tôi bị ép phải thỏa hiệp với cuộc sống."

Mùa đông năm ngoái khi chân bị lạnh, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ đến Bắc Đới Hà, cô nhét đôi chân lạnh ngắt của mình vào lòng anh, anh không hề từ chối. Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy cũng chỉ như mây bay thoáng qua, khi câu chuyện hạ màn, cả hai đều nóng lòng lao vào cuộc sống mới.

Nói đến chuyện dứt bỏ quá khứ, cô và Cố Tuấn Xuyên đều xếp hạng nhất.

Những buổi thứ bảy gần đây là khoảng thời gian Lận Vũ Lạc bận nhất, vì cô xếp lịch dạy dày đặc, từ sáng đến tối. Tan làm đã là chín giờ tối, trên đường đạp xe về nhà thấy người bán hoa cạnh trạm tàu điện ngầm còn một bó cuối cùng, cô mua hoa đặt vào giỏ xe, lúc vào khu dân cư trông thấy trên cửa sổ phòng tập yoga ở tầng một có dán chữ "sang nhượng".

Mỗi lần cô đi ngang qua đó, thường thấy học viên vào phòng tập yoga, đây là phòng tập yoga giá cả ổn định chuyên kinh doanh cộng đồng. Cô nghĩ việc làm ăn khá ổn, hôm nay thấy họ sang nhượng cảm thấy hơi bất ngờ.

Cô vào trong thấy bà chủ ở đó, bèn hỏi thăm:

"Muốn sang lại sao ạ?"

"Đúng vậy."

"Bao nhiêu ạ?"

Bà chủ nhìn cô:

"Cô muốn nhận à?"

"Tôi muốn hỏi trước."

Thái độ bà chủ rất tốt, giới thiệu tình huống phòng tập cho cô: Tiền thuê hàng tháng là mười lăm ngàn, tự trả tiền điện nước máy sưởi, còn dư lại thẻ của 120 học viên. Cô ấy nói vài chuyện Lận Vũ Lạc không hiểu lắm, dứt khoát lấy bút ghi lại. Thoạt nhìn cô có vẻ thiếu kinh nghiệm hơn những người từng đến đây dò hỏi, nói cách khác, trông cô không đủ tự tin để tiếp quản phòng tập yoga này.

"Tôi cũng không vội sang nhượng, dù sao vẫn còn có lợi nhuận. Nhưng chắc chắn tôi sẽ về quê, người già ở nhà cần được chăm sóc."

"Tôi biết rồi."

Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra:

"Tôi có thể kết bạn với cô không?"

"Được."

Lận Vũ Lạc thêm bạn tốt, ra khỏi phòng tập yoga leo lên xe đạp, thậm chí cô còn giật nảy mình vì ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, cô suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu, trong lòng tự hỏi: Mình làm được không?

Lận Vũ Lạc không biết bản thân có được hay không.

Cô không dám xác định, nhưng lại rất muốn thử. Chỉ là cô không biết gì về việc kinh doanh phòng tập yoga.

Tối đó Lận Vũ Lạc mất ngủ.

Trong đầu cô suy nghĩ về những lời bà chủ đã nói, lại xem vài thứ cô ghi chép suốt mấy lượt mà đầu óc vẫn hỗn loạn. Cô muốn nhờ Phương Liễu chỉ dạy, lại sợ Phương Liễu nghĩ cánh cô còn chưa cứng đã muốn ra làm riêng, hoặc thấy cô không đáng tin, muốn cướp việc làm ăn của cô ấy. Nhưng phòng tập xã hội như vậy, chẳng cướp nổi mối làm ăn của Phương Liễu.

Đây chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Lận Vũ Lạc không biết cách kinh doanh phòng tập yoga, nhưng cô đã làm rõ những khoản mà bà chủ đã nói hôm qua, tự mình mở tiệm không kiếm nhiều bằng làm việc ở phòng tập của Phương Liễu. Lợi ích duy nhất là khả năng phát triển sẽ nhiều hơn.

Lận Vũ Lạc chẳng biết phải nhờ ai chỉ dạy, nhưng cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cuối cùng cô gọi cho Lận Thư Tuyết. Lận Thư Tuyết nghiêm túc nghe cô nói suy nghĩ của mình rồi hỏi cô:

"Đã nghĩ kỹ chưa?"

Lận Vũ Lạc nói thẳng vẫn chưa nghĩ kỹ, cô muốn học hỏi trước làm thế nào để kinh doanh cửa tiệm, chuyện này quá khó.

Lận Thư Tuyết mỉm cười:

"Nói thật thì về việc kinh doanh cửa hàng, cách chơi của bác đã cũ quá rồi. Hiện giờ công ty được điều hành bởi những quản lý chuyên nghiệp. Nếu con thật sự muốn biết nên làm thế nào, bác sẽ giới thiệu cho con một người, nếu con thấy được có thể tìm người đó nói chuyện."

"Ai vậy ạ?"

"Người sáng lập L, chồng cũ của con, Cố Tuấn Xuyên."

Lận Thư Tuyết nói xong cười lớn, cười đủ rồi mới mở lời:

"Lạc Lạc à, bác không đùa đâu."

"Nhưng con và Cố Tuấn Xuyên không nói chuyện được, chắc chắn anh ấy không chịu dạy cho con. Vả lại con sợ anh ấy nghĩ con muốn kéo anh ấy đầu tư, mà con thật sự không có suy nghĩ đó. Đơn thuần chỉ muốn xin lời khuyên..."

Lận Thư Tuyết nghe ra mâu thuẫn của Lận Vũ Lạc, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Lạc Lạc à, con biết muốn trở thành người làm ăn, có một quy tắc rất quan trọng không?"

"Là gì ạ?"

"Không có bạn bè mãi mãi, tất nhiên, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn. Làm ăn trừ nhân phẩm đáng tin ra, thứ đầu tiên phải xem xét hiển nhiên là mục tiêu và lợi ích. Bác tin Cố Tuấn Xuyên cũng như vậy. Con tìm thằng bé chưa chắc nó sẽ không chịu dạy con, tại sao? Vì Cố Tuấn Xuyên đang mở công ty thực phẩm tốt cho sức khỏe, yoga và thực phẩm tốt cho sức khỏe, đều có chung mục tiêu: Theo đuổi vẻ đẹp và khỏe mạnh. Con đoán xem dựa vào mục tiêu này, Cố Tuấn Xuyên có dạy cho con không? Liệu nó có thu hoạch được gì từ việc đó không? Các con có thể cùng thắng không?"

Lận Thư Tuyết nói hết đạo lý, Lận Vũ Lạc cũng nghe lọt tai. Sau khi cô cúp máy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên, tin nhắn khá dài:

Tầng một khu dân cư tôi ở có phòng tập yoga muốn sang nhượng, tôi có suy nghĩ, tuy không chắc sẽ nhận ngay lúc này, nhưng tôi muốn học hỏi chút kinh nghiệm về kinh doanh. Chị Lận nói anh rất giỏi phương diện này, cho nên tôi muốn hỏi anh: Tôi có thể nói chuyện với anh không?

Rất lâu sau Cố Tuấn Xuyên mới trả lời:

"Hôm nay cuối tuần, tôi nghỉ."

"Không gặp mặt nói chuyện cũng được, gọi điện được không?"

"Ừm, được."

Lận Vũ Lạc gọi cho Cố Tuấn Xuyên, nghe anh nói:

"Chờ một chút."

Chỗ anh truyền đến tiếng muôi xào đồ ăn, còn có âm thanh bật nắp đồ uống có ga, sau đó là tiếng lạch cạch thái rau.

Lận Vũ Lạc hơi ngạc nhiên, Cố Tuấn Xuyên đang học nấu ăn?

Cố Tuấn Xuyên? Nấu ăn sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »