Khổng Thanh Dương từng có suy nghĩ muốn hẹn Lận Vũ Lạc ra ngoài dùng bữa. Nhưng con người anh ấy làm việc luôn có chừng mực, gần như tất cả quyết định đều phải suy đi nghĩ lại rồi mới thực hiện. Nhất là khi anh ấy đang làm thủ tục di dân, nếu không có gì bất ngờ, cuối năm anh ấy sẽ ra nước ngoài sinh sống.
Khoảnh khắc Lận Vũ Lạc làm mẫu cho anh ấy, đã khơi dậy niềm vui thật sự trong lòng anh ấy. Thậm chí anh ấy còn không ngờ mình lại hỏi Lận Vũ Lạc:
"Có muốn dùng bữa tối với nhau không?"
"Hả?"
Lận Vũ Lạc khựng lại, vội vã lắc đầu:
"Năm nay chúng tôi có quy định mới, không thể tùy tiện đi ăn với học viên."
"Vì hiểu lầm lần trước sao?"
Hiểu lầm mà Khổng Thanh Dương nói liên quan đến một trong số ít học viên nam ở phòng tập, sau khi tan lớp mời huấn luyện viên đến quán bên cạnh dùng bữa. Hình như gia đình của người đó có chút vấn đề, lúc ăn cơm bị người nhà tóm được, còn động tay động chân. Từ sau lần đó, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Phương Liễu đã thêm quy định này.
"Vâng."
"Không sao, vậy lần sau, chờ phòng tập các cô hủy bỏ quy định này."
Hiếm khi Khổng Thanh Dương nói đùa, thấy Lận Vũ Lạc nhẹ nhõm trở lại bèn nói đến chuyện khác với cô. Mấy ngày nay Lận Vũ Lạc đang đọc "Biện hộ tốt nhất", rất có hứng thú với những tranh chấp trên tòa án, hỏi Khổng Thanh Dương một vài chuyện kiện tụng. Khổng Thanh Dương thấy cô thật sự có hứng thú, hứa sẽ tìm cho cô một vụ án mở phiên tòa công khai phù hợp để cô đến hiện trường nghe thử.
"Tôi có thể nghe thêm vài vụ không ạ?"
"Ví dụ? Cô muốn nghe gì?"
"Ly hôn, cướp, tranh chấp kinh tế."
"Được."
Khổng Thanh Dương đồng ý với Lận Vũ Lạc, đồng thời lấy lịch trình ra xem ngay tại chỗ, khoảng giữa tháng 4 sẽ có một vụ án phù hợp, là của anh ấy, bèn nửa thật nửa giả lên tiếng:
"Không biết đến khi đó phòng tập của các cô đã hủy bỏ hạn chế ăn cơm với học viên chưa."
Lúc Khổng Thanh Dương nói câu này không nhìn ra anh ấy đang đùa, vẫn là vẻ nghiêm chỉnh, chỉ có ánh mắt thoáng nhảy nhót.
"Thế nên gần đây cô có đọc sách khác không?"
Khổng Thanh Dương hỏi cô.
"Tuần này vẫn đang đọc Đường chân trời biến mất."
"Tên sách rất hay."
Khổng Thanh Dương lấy điện thoại ra, lật mục danh sách đọc gần đây của mình gửi cho Lận Vũ Lạc:
"Dạo này tôi đang đọc mấy quyển đó, nếu cô thấy hứng thú, lần sau tôi có thể mang đến cho cô."
Khổng Thanh Dương trò chuyện với người khác luôn bình đẳng, anh ấy không cho rằng Lận Vũ Lạc không thể chấp nhận tựa sách của mình hoặc là đọc không hiểu, ngược lại anh ấy thấy Lận Vũ Lạc rất thông minh, rất có năng khiếu, cô có thể đọc hiểu, hơn nữa còn giao lưu những điều tâm đắc với anh ấy.
Khổng Thanh Dương không kiêu ngạo, anh ấy từng xử lý thỏa thuận ly hôn của Lận Vũ Lạc, hiểu rõ thái độ của cô. Cũng vì vậy mà anh ấy cảm thấy Lận Vũ Lạc như nhánh cỏ bị đè dưới khe đá, muốn đâm chồi vào mùa xuân, nhất định phải tốn nhiều sức lực hơn người khác. Nhưng mầm nhỏ của Lận Vũ Lạc đã đâm chồi, đang phát triển mạnh mẽ.
"Để tôi về nhà xem kỹ lại rồi trả lời anh."
Lận Vũ Lạc nói.
"Được."
Tiếp theo Lận Vũ Lạc phải dạy hai tiết tập thể, tan lớp rồi phải viết tóm tắt công việc, dự họp hàng ngày, tan làm cũng đã gần tám giờ tối.
Cao Phái Văn lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình kiểm tra cửa hàng ở gần đó, bèn kéo Lận Vũ Lạc đi ăn tối. Hai người từng gặp riêng nhau vài lần, lần nào cũng là Cao Phái Văn đi ngang qua rồi đến tìm cô, hoặc sau khi cô tan tiết tập thể. Lúc ăn uống chuyện gì cũng nói được, phần lớn là Cao Phái Văn mắng mỏ Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Lạc ở bên cạnh lắng nghe.
Lần này khi dùng bữa, Lận Vũ Lạc nhắc đến chuyện ban ngày, thuận tiện kể Cố Tuấn Xuyên mời sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa hẹn hò, còn khen tên của dòng váy cưới.
"Nói thật, tôi không nghĩ người máu lạnh như Cố Tuấn Xuyên lại dùng chữ cái đầu trong tên của mối tình đầu để đặt cho váy cưới. Trên mạng mỉa mai cái tên này rất lâu, họ nói người sáng lập là một gã thô tục chẳng biết gì, đặt tên tệ như vậy. Nếu mọi người biết câu chuyện phía sau sẽ cảm động biết mấy! Thậm chí mọi người còn không dùng nó để marketing, có thể thấy con người của Cố Tuấn Xuyên thực ra vẫn có tấm lòng son..."
Cao Phái Văn vừa ăn vừa nghe Lận Vũ Lạc nói, cuối cùng không nhịn được ngắt lời cô:
"Cố Tuấn Xuyên có mời tài nữ Thanh Hoa hẹn hò hay không thì tôi không biết, nhưng mối tình đầu của anh ấy không phải Lý Lẫm, còn Lý Lẫm nữa cơ đấy, sao không gọi Lý Khôi đi?"
"Có khi nào anh ấy không thích mối tình đầu của mình, người đầu tiên anh ấy thích tên Lý Lẫm?"
"Anh ấy chẳng quen ai tên Lý Lẫm cả!"
Cao Phái Văn đập bàn, dọa Lận Vũ Lạc giật mình:
"Ngày nào miệng mồm anh ấy cũng nói nhảm, chỉ có cô mới tin. Lúc hai người kết hôn cô chịu thiệt không ít lần từ miệng anh ấy mà? Sao ly hôn rồi vẫn để anh ấy lừa cho xoay vòng vòng vậy?"
"Nhưng anh ấy..."
Lận Vũ Lạc muốn nói nhưng lúc anh trả lời chẳng chần chừ chút nào, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Nghĩ lại thì, chẳng phải đức hạnh của Cố Tuấn Xuyên vẫn luôn như thế sao? Lận Vũ Lạc không chịu chết tâm:
"Vậy tại sao lại gọi là LL?"
"Anh ấy nói đặt tên tốn sức, chữ L thứ hai đại diện cho L phát triển kéo dài."
"Được rồi, chuyện này có gì không thể nói chứ, có phải anh ấy bị bệnh không?"
"Tám phần là bệnh rồi."
Cao Phái Văn mắng Cố Tuấn Xuyên:
"Cô có biết anh ấy mở công ty thực phẩm, phát triển nhiều loại bánh tốt cho sức khỏe không? Mấy món bánh đó khó ăn muốn chết. Anh ấy nhất quyết đưa ra thị trường, còn bảo tôi cứ chờ đấy, người thích nó đầy ra đó. Còn nói với tôi: Ngon hơn đồ uống nướ© ŧıểυ do Tô Cảnh Thu chế ra nhiều. Tôi thấy mấy người đàn ông mình quen thần kinh đều không được bình thường."
"Tôi cũng thấy vậy."
Hai người ăn xong bữa cơm, Cao Phái Văn tiễn Lận Vũ Lạc đến dưới lầu rồi mới đi.
Lận Vũ Lạc về nhà, tắm rửa xong nằm lên giường mở danh mục sách của Khổng Thanh Dương ra xem. Cô tự mình đặt mua năm cuốn đầu, chuẩn bị đọc xong sẽ nhờ anh ấy chỉ dẫn thêm.
Không ngờ Cố Tuấn Xuyên lại gọi điện đến.
Lận Vũ Lạc không biết anh gọi đến làm gì, nhưng trực giác chẳng phải chuyện tốt gì, cho nên ném điện thoại qua một bên không nghe, thầm nghĩ với tính tình của Cố Tuấn Xuyên, lần đầu không ai nhận sẽ không gọi đến nữa. Nhưng cuộc gọi thứ hai của Cố Tuấn Xuyên đến rất nhanh, Lận Vũ Lạc bất đắc dĩ phải nghe máy.
"Có phải cô có số của Khổng Thanh Dương không?"
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
"Đúng vậy, sao thế."
"Gửi cho tôi, không gọi điện được cho mẹ tôi, tôi cần số điện thoại của Mục Lực Nghiêu."
"À."
Lận Vũ Lạc cúp máy gửi số điện thoại của Khổng Thanh Dương cho anh, rất lâu sau mới nhận được một câu của anh: "Cám ơn."
"Tìm được chưa?"
"Ừm."
Hóa ra Lận Thư Tuyết đi dạo công viên với Mục Lực Nghiêu, hai người đi chưa đã, quyết định lái xe lên núi ngắm sao. Nửa đường điện thoại Lận Thư Tuyết hết pin mà bà ấy cũng không biết.
Trên núi hơi lạnh, hai người dựa vào xe ngắm sao.
"Vẫn là sao ở căn cứ rõ ràng hơn."
Lận Thư Tuyết nói.
"Qua hai ngày nữa là trở về rồi."
Mục Lực Nghiêu giơ tay ra so, lấy giá đỡ máy ảnh trong xe ra chụp bầu trời.
Hai người cùng kinh doanh căn cứ, sớm chiều bên nhau, đã vun đắp rất nhiều sự ăn ý. Con người Mục Lực Nghiêu quá hoang dã, như ngựa hoang không thể trói buộc, không khống chế nổi. Trước mặt Lận Thư Tuyết lại bất ngờ kiềm chế tính tình một cách tự nhiên. Ông ấy từng nghĩ, nửa đời này chuyện gì mình cũng từng trải, người nào mình cũng gặp qua, chắc chắn sẽ không do dự vì bất cứ ai.
Nhưng trước mặt Lận Thư Tuyết, ông ấy lại do dự.
Sao trời không đẹp như ở căn cứ, nhưng gió lại dễ chịu. Mục Lực Nghiêu vừa chụp ảnh vừa hỏi Lận Thư Tuyết:
"Có cân nhắc đến việc đi Nam Cực với tôi không?"
"Cơ thể sáu mươi này của tôi còn được không?"
"Được chứ, đến thăm thú chứ không phải thám hiểm, trước khi đi chuẩn bị nhiều hơn một chút, chỉ là chị có buông bỏ được chuyện bên này hay không?"
"Được, có gì mà không bỏ được?"
Lận Thư Tuyết ôm vai:
"Chuyện gì cũng buông được hết."
"Vậy đi với tôi nhé?"
"Được."
"Đồng chí Lận Thư Tuyết, tôi cực kỳ có trách nhiệm nói cho chị biết: Chị đi Nam Cực với tôi thế nào, tôi sẽ đưa chị về đúng như vậy. Chỉ cần chị dám, tôi sẽ làm được."
Mục Lực Nghiêu vô cùng chắc chắn, không như nhiều người lo trước sợ sau. Cũng có lòng dũng cảm và sự tự tin lắng đọng qua nhiều năm tháng, ông ấy có sức hút rất đặc biệt. Lúc ở căn cứ, có bạn gái cũ năm đó đến tìm ông ấy ôn chuyện xưa, Lận Thư Tuyết nhìn thấy cuộc đời như lãng tử của ông ấy, thật sự là đi ở tùy ý, thoải mái tùy tâm.
Lận Thư Tuyết quyết định rất sảng khoái. Nam Cực đấy, bà ấy chưa từng đi, sức hấp dẫn quá lớn.
Mục Lực Nghiêu nhìn bà ấy, chuyển máy ảnh về phía bà ấy. Lận Thư Tuyết cũng không ngại ngùng, mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Mục Lực Nghiêu nhìn bà ấy trong ống kính rất lâu, mỗi một dấu vết năm tháng trên gương mặt bà ấy đều rất xinh đẹp, đẹp nhất là đôi mắt bà ấy, kiên định lại sâu sắc. Gió thổi mái tóc bà ấy dính vào gò má, Mục Lực Nghiêu duỗi tay giúp bà ấy vén ra, một lọn tóc của bà ấy rơi xuống mu bàn tay ông ấy trong ống kính, như muốn giữ ông ấy ở lại.
"Nửa đời trước cậu theo đuổi phụ nữ như vậy à?"
Lận Thư Tuyết đùa:
"Cậu không mệt tôi cũng mệt dùm cho cậu."
Mục Lực Nghiêu cất máy ảnh, lắc đầu cười khổ.
Bên kia Cố Tuấn Xuyên chỉ trả lời Lận Vũ Lạc một chữ ừm, không nói là có chuyện hay không, tất nhiên Lận Vũ Lạc sốt ruột, thến nên gọi lại cho anh.
"Chị Lận sao vậy?"
"Đi ngắm sao."
"Ngắm sao thì ngắm sao, anh trả lời tôi thêm mấy chữ nói rõ ràng không được à?"
Cô nói xong bèn cúp máy, mắng Cố Tuấn Xuyên một câu:
"Đồ điên."
Kết quả tin nhắn Cố Tuấn Xuyên đến:
"Mẹ tôi không sao, đi ngắm sao rồi."
"Hồi nãy chẳng phải anh đã nói rồi sao?"
"Chẳng phải cô bảo tôi trả lời thêm vài chữ à."
Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên chọc tức đến bật cười, ném điện thoại sang một bên, không nói chuyện với anh nữa.
Cố Tuấn Xuyên lái xe đến chân núi chờ Lận Thư Tuyết đi xuống.
Anh nhìn thấy Mục Lực Nghiêu và Lận Thư Tuyết dừng xe xong, cùng nhau mở cửa xuống xe, thế mà lại có cảm giác như nhóm cướp hào hùng. Nhìn hai người này cũng có chút xứng đôi.
Mục Lực Nghiêu lịch sự bắt tay Cố Tuấn Xuyên, mời anh có thời gian rảnh cứ đến căn cứ chơi, còn hẹn nhau nhảy dù, thậm chí Mục Lực Nghiêu từng thử mặc đồ bay. Hai người trò chuyện vui vẻ, Lận Thư Tuyết ở bên cạnh giục:
"Hôm khác nói chuyện được không? Buồn ngủ muốn chết."
Trên đường trở về Cố Tuấn Xuyên đột nhiên hỏi Lận Thư Tuyết:
"Ông ấy được không?"
Lận Thư Tuyết nghiêng đầu nhìn Cố Tuấn Xuyên một lúc mới lên tiếng:
"Con muốn hỏi chuyện kia của ông ấy được hay không?"
"Nếu không thì sao? Người lớn tuổi bọn mẹ chỉ yêu đương trên tinh thần?"
"Con mắt nào của con thấy mẹ yêu đương?"
Lận Thư Tuyết lại hỏi.
"Hai người không hẹn hò?"
"Bọn mẹ chỉ là người hợp tác. Thế nào? Bắt đầu quan tâm cuộc sống riêng tư của mẹ? Yên tâm, có gì xảy ra mẹ sẽ nói cho con biết."
Lận Thư Tuyết nói xong bật cười, ra sức vỗ vai Cố Tuấn Xuyên. Bà ấy cảm thấy Cố Tuấn Xuyên quá hài hước, vậy mà lại quan tâm đến sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© của bà ấy, trong khi bản thân anh còn chưa hiểu rõ chuyện của mình.
"Thế mẹ cũng hỏi con, giờ con ngủ với ai?"
Lận Thư Tuyết hỏi anh.
"Mẹ là mẹ con, không phải anh em của con. Mẹ nói chuyện có thể chú ý một chút không?"
"Con hỏi mẹ thì được, mẹ hỏi con thì không được?"
Lận Thư Tuyết hừ một tiếng:
"Còn có điều gì khó nói sao?"
"..."
Cố Tuấn Xuyên thật sự bị Lận Thư Tuyết chọc tức, mở nhạc thật lớn, từ chối giao tiếp với bà ấy, hai người về nhà.
Tối đó đi ngủ cũng chẳng biết tại sao, anh lại mơ một giấc mộng ướŧ áŧ, căng trướng đến mức cơ thể anh đau đớn. Cố Tuấn Xuyên tỉnh lại từ trong mộng, uống nước đá, đi tắm, giày vò suốt mấy lần mới chịu xìu xuống. Nhưng giấc ngủ của anh cũng tan theo.
Dứt khoát mở phim xem, xem mãi đến khi trời sáng. Khó khăn lắm mới buồn ngủ, Lận Thư Tuyết lại gọi anh ăn sáng.
Cố Tuấn Xuyên trân trọng thời gian ngắn ngủi ở cùng Lận Thư Tuyết, ép mình dậy đánh răng rửa mặt, ăn cháo với bà ấy. Thấy bà ấy thay đồ tập yoga, biết ngay Lận Vũ Lạc sắp đến.
"Mẹ nói rõ trước nhé, mấy ngày nay mẹ phải tập yoga đàng hoàng. Hôm qua Lạc Lạc giãn cơ cho mẹ xong mẹ thấy cả người mình nhẹ nhõm."
Lận Thư Tuyết nói:
"Vô cùng thoải mái, thẻ của mẹ tháng 9 năm nay sẽ hết hạn, Lạc Lạc nói vẫn còn tiết học với giá hai trăm ngàn."
"Phải làm sao?"
"Người thân trực hệ có thể sử dụng."
"Con không đi."
"Vậy thì vứt đi."
Lận Thư Tuyết nói:
"Dù sao giờ con cũng có sự nghiệp lớn, không thiếu chút tiền này."
"Con không tin không chuyển thẻ được."
"Vậy con tự nói chuyện với Phương Liễu."
Cố Tuấn Xuyên ăn xong gọi cho Phương Liễu, Phương Liễu là một người tinh ranh, nói với Cố Tuấn Xuyên tất cả dịch vụ mà phòng tập chúng tôi cung cấp đều là đặt riêng. Thẻ này gia hạn lúc tham gia hoạt động, chúng tôi thật sự không thể giải quyết chuyển cho người khác. Hay là anh đến tập được không? Phòng tập chúng tôi cũng có huấn luyện viên nam. Cố Tuấn Xuyên cố ý dọa Phương Liễu, nói anh sẽ gọi đến đường dây nóng của thị trưởng. Phương Liễu giả vờ sợ hãi, anh đừng làm khó việc làm ăn của tôi, hay là như vậy, dù sao tôi cũng thân với chị Lận, coi như giúp đỡ chị ấy. Chuyển thẻ không thành vấn đề, nhưng anh phải bù xong trước đã, rồi chuyển như một tấm thẻ hoàn chỉnh, anh thấy có được không?
Cố Tuấn Xuyên muốn nói chuyện rõ ràng với Phương Liễu, bị Lận Thư Tuyết cúp máy. Bà ấy uy hϊếp Cố Tuấn Xuyên:
"Con đừng làm hỏng việc của mẹ, con có biết Phương Liễu giới thiệu cho chúng ta bao nhiêu mối làm ăn không? Con có biết người yêu cũ của Phương Liễu làm gì không? Đừng ăn nói lung tung, nếu không hoàn được con cứ ném hơn hai trăm ngàn đó đi! Chấp nhận bồi thường!"
Dù sao Lận Thư Tuyết sẽ không phiền lòng vì tấm thẻ này, tiền là Cố Tuấn Xuyên nộp, không tin anh không đau lòng.
Lúc Lận Vũ Lạc đến, Cố Tuấn Xuyên đã nghĩ xong phải làm sao. Anh quyết định bảo Lận Vũ Lạc ra ngoài dạy, nhưng để Cao Phái Văn dùng danh nghĩa của anh đến tập. Anh không nói với Cao Phái Văn chuyện không thể hoàn thẻ chuyển thẻ, chỉ bảo tặng cho cô mấy tiết học còn lại của mẹ mình. Coi như tặng chút tình nghĩa.
Kế tiếp chính là Lận Vũ Lạc.
Anh cần Lận Vũ Lạc giả vờ mỗi lần cô ra ngoài dạy, thẻ này không hề chuyển cho người khác. Cho nên sau khi tiết học của Lận Thư Tuyết kết thúc anh đã ngăn Lận Vũ Lạc lại, hiếm khi chủ động nói chuyện với cô.
"?"
Trực giác Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên sẽ không nói chuyện gì hay ho, thẳng thừng lên tiếng:
"Không được."
"Tôi còn chưa nói gì mà."
"Bất kể anh nói gì cũng không được."
Lận Vũ Lạc xụ mặt, quyết định lấy chút khí thế dọa nạt Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên chỉ có thái độ tốt với người có ích cho anh, xong chuyện thì thân thích cũng không nhận.
"Không có hại cho cô đâu."
"Chắc chắn cũng chẳng có gì tốt."
Lận Vũ Lạc nói với Cố Tuấn Xuyên:
"Anh chủ động nói chuyện với tôi cho thấy rõ đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu có lợi với tôi, anh sẽ vênh mặt hất hàm."
"Trong lòng cô tôi là người như vậy ư?"
"Tôi đã bảo thủ lắm rồi đấy."
Lận Vũ Lạc lấy túi của mình chào tạm biệt Lận Thư Tuyết, nhanh chóng ra ngoài. Cố Tuấn Xuyên theo sau lưng cô vào thang máy, đứng kế bên cô. Lận Vũ Lạc lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách với anh.
"Thẻ của mẹ tôi, tôi muốn để Cao Phái Văn tập tiếp."
Cố Tuấn Xuyên nói.
"Không phù hợp với quy định phòng tập chúng tôi. Thẻ này làm trong lúc có hoạt động, nếu anh đưa cho người khác sẽ khiến chúng tôi mất một cơ hội phát triển khách hàng mới. Anh cũng mở công ty mà, anh có chịu làm chuyện đó không?"
Lận Vũ Lạc từ chối Cố Tuấn Xuyên, lại tỏ rõ nguyên tắc của mình:
"Anh bù lại đủ chi phí ban đầu là được."
Cố Tuấn Xuyên nghe thấy bàn tính vang vọng trong đầu Lận Vũ Lạc, cô muốn Cố Tuấn Xuyên ra thêm tiền ủng hộ thành tích của cô. Xem Cố Tuấn Xuyên là kẻ tiêu tiền như rác.
Cố Tuấn Xuyên híp mắt lại, hiển nhiên muốn cứng rắn với Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Lạc nhìn ra, cô không muốn cương với anh, cho nên dịu giọng lại:
"Chủ tịch Cố, tôi biết hai trăm ngàn không phải con số nhỏ, chuyện này tôi cũng không quyết định được. Anh tìm chủ tịch Phương đi, chủ tịch Phương nói làm sao tôi sẽ làm vậy."
"Chủ tịch Phương của các cô bảo tôi tập."
"Vậy anh tập đi."
"Tôi không muốn cô dạy."
"Anh có thể đổi huấn luyện viên, sao cũng được hết, anh là thượng đế."
Cố Tuấn Xuyên không định bàn với Lận Vũ Lạc nữa, chẳng có kết quả gì. Lận Vũ Lạc không xem anh là người mình, tất nhiên sẽ không giúp anh giải quyết tấm thẻ kia, nếu đổi huấn luyện viên khác, bất kể là ai anh cũng xử lý được. Thế nên anh lấy điện thoại gọi cho Phương Liễu, nói chuyện đổi huấn luyện viên.
"Thật sự muốn đổi à? Tại sao? Tôi thấy Lạc Lạc và chị Lận ở chung khá tốt, anh cũng có thể thử xem."
"Cô biết phạm tướng không? Huấn luyện viên Lạc Lạc rất tốt, nhưng tôi và cô ấy phạm tướng."
Cố Tuấn Xuyên hờ hững lên tiếng, xoay người lại thấy Lận Vũ Lạc đứng đó, hiển nhiên đã nghe thấy nói lời của Cố Tuấn Xuyên.
Cô đi đến trước mặt anh, lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Phương Liễu:
"Chị Phương, thẻ của chị Lận nếu con trai chị ấy muốn tập thì tôi không thành vấn đề. Nhưng tôi hi vọng đổi huấn luyện viên khác, cũng chẳng hiểu tại sao, tôi rất không thích con trai chị ấy, tôi sợ mình không dạy được học viên này."
Nói xong hờ hững liếc nhìn Cố Tuấn Xuyên, xoay người bỏ đi.
Phương Liễu phát giác được chút vấn đề, nhưng không phải chuyện phòng tập, mà là vấn đề giữa cá nhân với nhau. Hôm đó cô ấy thử thăm dò Lận Vũ Lạc, Lận Vũ Lạc chỉ nói:
"Tôi thật sự không thích người ngông cuồng kiêu ngạo như vậy."
"Vậy cô thích người như thế nào?"
Hiển nhiên Phương Liễu rất hứng thú:
"Quân tử như luật sư Khổng à?"
Lận Vũ Lạc không thể trả lời câu hỏi này, giữa cô và Khổng Thanh Dương vô cùng trong sạch, cô chỉ cảm thấy Khổng Thanh Dương rất tốt, là một người ấm áp như gió xuân.
"Tôi đã suy nghĩ rồi, tấm thẻ kia cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Ai thích tập thì tập, tôi nhắm một mắt mở một mắt, cô đừng nói với người khác. Tôi đoán tám phần con trai chị Lận muốn tặng tình nghĩa cho người ta. Cũng tốt thôi, nếu đã như thế, cô có thể tiếp tục hướng dẫn học viên mới. Cô nói với cậu ấy, sau khi trở về cô đã thuyết phục được tôi, cũng bán ơn nghĩa cho cậu ấy."
Lận Vũ Lạc gọi cho Cố Tuấn Xuyên:
"Cao Phái Văn có thể sử dụng tấm thẻ đó, nhưng không thể chuyển lại cho anh được nữa."
"Yên tâm, tôi hoàn toàn không muốn dùng."
"Cám ơn đã hiểu cho."
"Cám ơn đã ủng hộ."
Cao Phái Văn hỏi Cố Tuấn Xuyên đã cúp máy:
"Nói chuyện với ai thế, khách sáo như vậy."
"Huấn luyện viên yoga."
"Cố Tuấn Xuyên sao anh lại ghét Lận Vũ Lạc đến thế? Ngay cả tên cô ấy cũng không muốn gọi. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Tránh sai lầm thôi."
Cao Phái Văn dựa người vào ghế, nhìn Cố Tuấn Xuyên với vẻ hứng thú:
"Cho nên cô gái khoa vật lý Thanh Hoa, là người lần trước Lý Tư Lâm dẫn đến bữa tiệc?"
"Ừm."
"Anh thích à?"
"Nếu không thì sao?"
Cao Phái Văn không còn lời nào để nói, chỉ vỗ tay hai cái:
"Chúc mừng anh, giấc mơ sắp thành hiện thực."