Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên.
Vì khoảng cách rất gần, đồng tử của Cố Tuấn Xuyên lại có màu hổ phách. Môi chạm môi, hơi thở giao nhau, chỉ cần môi khẽ nhúc nhích, cảm giác sẽ như cánh bướm quét qua, tê dại ngứa ngáy.
Cô không biết vì con người bị nhu cầu nguyên thủy thúc đẩy, giờ phút này lại như mang theo chút thật lòng. Hoặc là nếu không giả vờ thật lòng, sẽ khó chấp nhận những chuyện xảy ra phía sau. Cô và Cố Tuấn Xuyên, dường như rất giỏi diễn trong chuyện này.
Khóe môi khẽ nhếch, đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi anh một chút, lại thêm chút nữa. Rút tay khỏi lòng bàn tay anh, nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh.
Họ đều ngầm chấp nhận trật tự hôn nhân của đối phương, cũng mặc nhận khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt theo.
"Chờ chúng ta ly hôn, tôi phải viết nhật ký lên mạng."
Lận Vũ Lạc vừa hôn môi anh vừa thì thầm:
"Tôi muốn viết 100 tư thế của tôi và chồng cũ."
Dời một tay ra sau lưng anh, luồn vào quần áo anh, chạm khẽ rồi lướt đi như chuồn chuồn, bàn tay như bị bỏng, rụt về, lại di chuyển, đến chậm rãi, lướt nhẹ nhàng.
Vạn vật thức tỉnh.
Hô hấp Cố Tuấn Xuyên khựng lại rồi thở hắt ra, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn nhìn Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc nhắm mắt, Cố Tuấn Xuyên đè bên trên mang theo mùi hương dễ chịu thường ngày của anh, Lận Vũ Lạc khẽ ngước cằm đã chạm vào môi anh. Lận Vũ Lạc cắn anh một cái, đẩy đầu lưỡi lại cho anh, thoáng chốc đã bị anh nuốt chửng. Bầu không khí dịu dàng quyến rũ bỗng thay đổi, cả hai rơi xuống sô pha, khi tiếp đất đổi vị trí cho nhau, tránh cho Lận Vũ Lạc bị đập trúng. Sau lưng Cố Tuấn Xuyên bị chạm trúng hơi nhói.
Lận Vũ Lạc vô thức muốn xem thử anh có bị thương hay không, bị Cố Tuấn Xuyên giữ chặt. Trong ánh mắt dần sâu thẳm của anh, cô bắt đầu trở nên gò bó.
"Nhật ký hôm nay cô có thể viết thế này."
Cố Tuấn Xuyên chậm rãi nói:
"Vì sức nặng đè xuống, nên diện tích tiếp xúc lớn hơn, va chạm sâu hơn. Ưu điểm là bạn có thể tự khống chế cách thức, phương hướng và tốc độ, nhược điểm là bạn có thể không ngồi vững và ngã xuống."
"Lúc này bạn cần mượn lực hỗ trợ, giúp bạn hoàn thành tất cả."
Năng khiếu kinh người của Cố Tuấn Xuyên đã bộc lộ hết vào giờ phút này, Lận Vũ Lạc không ứng phó nổi, gò má đỏ bừng, Cố Tuấn Xuyên giơ tay vuốt ve mặt cô, bị cô cúi đầu ngậm lấy ngón cái.
Cảm giác ướŧ áŧ tê dại từ đầu ngón cái lan rộng khắp người, anh điên mất thôi.
Họ không biết những cặp vợ chồng khác liệu có như vậy hay không, mang theo cảm giác nổi loạn khó tả, lãng phí cả buổi chiều như thế này.
Khiến Lận Vũ Lạc khó chịu nhất là một thoáng nào đó. Phía trước có địch cản đường, sau lưng là truy binh ngăn đường lui của cô, cô không còn chỗ trốn, chán nản ngồi phịch xuống đất, máu dồn hết lêи đỉиɦ đầu, trống rỗng kéo dài khiến cô rất lâu cũng không lên tiếng nổi.
Thời khắc đó đến gần với hư vô, cô thấy mình như hóa thành làn khói muốn bay đi. Cố Tuấn Xuyên xoay mặt cô lại, thấy cô rơi nước mắt, anh giúp cô lau đi:
"Mới vậy đã khóc? Cô chỉ có chút tiền đồ này à?"
Lận Vũ Lạc không thể đáp lại lời anh nói, linh hồn bị rút đi rất lâu mới trở lại vị trí, dùng sức đánh anh, mang theo tiếng nức nở:
"Bảo anh dừng lại! Dừng lại! Anh cứ thể hiện mình giỏi!"
Cố Tuấn Xuyên ôm chặt lấy cô, khóa chặt đôi tay đang đánh anh của cô ra sau lưng, mắt nhìn cô chăm chú, miệng lại bảo "suỵt, suỵt", như đang an ủi, nhưng đột nhiên dùng sức.
Chỉ một lúc, một lúc cuối cùng kia, khiến linh hồn vừa trở về của Lận Vũ Lạc lại bay lên trời, lần này bay đi xa hơn. Cô nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, hoa nở khắp cánh đồng, mặt trăng mặt trời cùng tỏa sáng qua đôi mắt đẫm lệ mơ màng.
Cảm giác đó như hồi nhỏ cô ăn nấm chưa chín tới, trông thấy một thế giới rất kỳ diệu.
Thế giới mới lạ kia khiến Lận Vũ Lạ bật khóc dữ dội.
Cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, sau khi kết thúc một cuộc làm t.i.n.h lại khóc đến mức này. Cố Tuấn Xuyên cũng chưa gặp ai lên giường với anh xong thì khóc nức nở như thế, trái tim có cứng rắn đến mấy lúc này cũng phải kiểm điểm lại bản thân. Anh vừa rút khăn giấy đưa cho Lận Vũ Lạc vừa xin lỗi:
"Lần sau nghe cô nhé, cô kêu dừng tôi sẽ dừng, Cô đừng khóc nữa, cứ như tôi làm gì cô không bằng."
"Đau không? Có bị thương không? Tôi ngốc như vậy sao?"
Cố Tuấn Xuyên giả vờ muốn cúi xuống nhìn xem, Lận Vũ Lạc đẩy anh ra, bị anh kéo về, đặt tay sau ót hôn lên trán cô:
"Đừng khóc nữa nhé, dọa người lắm."
Dỗ dành một lúc lâu Lận Vũ Lạc mới nín khóc, cô khóc như vậy khiến cả hai người đều ngượng ngùng. Cố Tuấn Xuyên kiểm tra người anh em của mình suốt mấy bận, vẫn là người anh em bình thường, không có móc câu không có gai, sao lại làm người ta khóc như vậy?
Anh muốn làm rõ vấn đề, nhưng Lận Vũ Lạc từ chối thảo luận với anh, dùng một chữ "cút" kết thúc lời truy hỏi của anh.
Sáng nay Cố Tuấn Xuyên ngủ một giấc, trưa nay cũng "ngủ", cả ngày không làm việc. Chờ anh mở điện thoại ra, thấy cả ngàn tin nhắn dày đặc bên trong. Anh chọn những chuyện quan trọng để đọc. Trong đó Cố Phái Văn gửi cho anh thiết kế trang điểm ở bờ biển, hỏi anh như vậy có ổn không? Anh nhìn thoáng qua, không có vấn đề gì lớn, trả lời được. Lý Tư Lâm xin nghỉ phép trong nhóm đúng thời điểm, cô muốn để trống buổi tối để đi xem lễ hội âm nhạc ven biển, vì tối đó có rất nhiều nhóm nhạc cô thích. Còn vì tối đó việc làm thêm của Lận Vũ Châu là bảo vệ.
Lý Tư Lâm quyết ý muốn chơi chung với cậu đàn em này, ban ngày họ phải làm việc cô không thể đến gần, buổi tối làm bảo vệ cô có thể đứng gần cậu.
Cố Tuấn Xuyên thấy không có vấn đề gì, dù sao buổi tối chỉ sắp xếp hai tạo hình, tốc chiến tốc thắng, anh cũng chuẩn bị đi xem biểu diễn.
Tô Cảnh Thu đi thay băng, chụp hình cánh tay bị thương của mình cho Cố Tuấn Xuyên:
"Tối qua tôi đã dùng cánh tay bị thương này lục thùng rác. Sau đó tôi mới hiểu, lọ nước hoa kia chẳng phải người khác vứt, chắc chắn là cậu tự vứt, nhưng cậu lại ngại lượm về. Về việc tại sao thì tôi không rõ, dù gì cậu cũng có quá nhiều tâm tư gian xảo."
Cố Tuấn Xuyên trả lời anh ta bằng một loạt dấu chấm, thấy anh ta lại gửi thêm một tin:
"Có thế nào quán bar của tôi cũng phải nghỉ nửa tháng, tôi chuẩn bị đi cùng cậu. Đặt vé với khách sạn cho tôi đi."
"Cậu sẽ không vô duyên vô cớ đến Bắc Đới Hà đâu."
Cố Tuấn Xuyên chỉ ra tâm tư của Tô Cảnh Thu, chắc chắn anh ta có chuyện khả nghi nên mới muốn đi ngắm biển.
"Đồng nghiệp Trịnh Lương nói mười một họ đến Bắc Đái Hà team building, ba ngày."
"Biết ngay không có lợi cậu sẽ chẳng dậy sớm."
Cố Tuấn Xuyên không hỏi anh ta vụ việc tối qua tiến triển thế nào, nếu có chắc chắn anh ta sẽ nói. Gần quán bar của Tô Cảnh Thu có một quán bar khác mới mở, làm ăn không tốt lắm, nửa đêm hôm qua Cố Tuấn Xuyên ở bên ngoài trông thấy ông chủ quán bar kia vẫn luôn đứng xem náo nhiệt, dường như rất vui.
Nhưng chuyện không nắm chắc, Cố Tuấn Xuyên sẽ không nói lung tung, bây giờ người anh lo lắng là Lận Thư Tuyết.
Hai ngày nay bà ấy không có động tĩnh gì, ở nhà bốn mắt nhìn nhau với Cố Tây Lĩnh. Cố Tuấn Xuyên không biết liệu họ có cãi nhau hay không, hoặc ai nấy đều có mục đích riêng không làm phiền lẫn nhau, anh gọi cho bất kỳ ai trong số họ, cũng không bắt máy.
Anh quyết định về nhà một chuyến, không dẫn Lận Vũ Lạc theo. Vừa thay đồ xong, có người ấn chuông cửa, là Lận Thư Tuyết.
"Lận Vũ Lạc."
Cố Tuấn Xuyên kéo áo cô:
"Cô thay đồ đi, còn nữa, cô có thể nghĩ cách khiến gương mặt vừa mới khóc của mình trông đừng quá chật vật không? Nói thật nhìn cô như mới bị đánh xong."
Lận Vũ Lạc nghe Lận Thư Tuyết đến vốn đã hoảng hốt, Cố Tuấn Xuyên lại ở bên cạnh hù dọa, động tác của cô càng thêm sốt ruột. Lúc thay đồ thậm chí quên đóng cửa, thuận tay cởi đồ mặc ở nhà ném vào tủ, lại lấy hàng mẫu của "L", áo sơ mi phong cách bạn trai mặc vào. Tìm dây buộc tóc cột gọn mái tóc mình lên trong hai giây, sau đó đi rửa mặt.
Chẳng lề mề chút nào, cũng không xem Cố Tuấn Xuyên là người. Tuy những gì nên nhìn anh cũng đã nhìn, những chỗ nên sờ anh cũng sờ hết rồi, nhưng cứ đường hoàng không tránh né như vậy, cảm giác rất quái lạ.
Anh thấy Lận Vũ Lạc nhanh chóng sửa sang xong hết ngồi trên ghế sô pha, cô đang ép mình giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
"Dưới đất không có tiền đâu."
Cố Tuấn Xuyên vứt lại một câu rồi ra mở cửa.
Lận Thư Tuyết vào nhà tháo kính râm, đầu tiên cố ý lên giọng, nói với vẻ quái gỡ:
"Đây là nhà lớn mà con trai mẹ dựa vào sự cố gắng của mình mua được ư?"
"Đừng giả vờ nữa, đâu phải lần đầu mẹ đến đây."
Lận Thư Tuyết hừ một tiếng, lại chuyển sang Lận Vũ Lạc:
"Đây là con dâu xinh đẹp như hoa của mẹ sao?"
Bà ấy nói như vậy, Lận Vũ Lạc không còn căng thẳng nữa, cả người thả lỏng.
"Đi, dẫn mẹ đi tham quan nhà mới của các con."
Lận Thư Tuyết duỗi tay về phía Lận Vũ Lạc, khoác cánh tay cô.
"Không phải chúng con, là của Cố Tuấn Xuyên."
Lận Vũ Lạc khẽ nói.
"Bảo Cố Tuấn Xuyên tặng cho con."
Lận Thư Tuyết nói:
"Con trai bác là người hào phóng."
"Nhà của con lớn, thùng rác không chứa nổi."
Cố Tuấn Xuyên theo sau lưng họ, hờ hững chêm một câu.
Anh đang quan sát trạng thái của Lận Thư Tuyết, trang điểm tinh tế, quần áo cũng tinh xảo, đi đường nhanh nhẹn như gió, không vì sự xuất hiện của Cố Tây Lĩnh mà thay đổi bất kỳ tiết tấu nào. Vậy hôm nay bà ấy đến đây làm gì?
Lận Thư Tuyết quan sát phòng Cố Tuấn Xuyên từ trong ra ngoài hết một lượt, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, thẩm mỹ khác hẳn bà ấy. Phòng của Cố Tuấn Xuyên không có hơi người, chỉ một nơi duy nhất có hơi người chính là tấm thảm mà họ đã quên dọn dẹp. Lúc Lận Thư Tuyết ngồi trên sô pha, cố ý nhìn thoáng qua đó.
Bà ấy cũng biết đại khái nơi này đã xảy ra chuyện gì, không muốn ngăn cản. Phần lớn người trẻ tuổi đều rất trực tiếp, chỉ nhìn nhau thôi cũng có rất nhiều câu chuyện. Từ lần đầu bà ấy gặp Lận Vũ Lạc, đã dự đoán được ngày hôm nay.
Tốt biết mấy, cũng họ Lận, cũng xinh đẹp, cũng kiên cường, cũng đơn thuần. Lận Thư Tuyết kết thúc cảm thán trong lòng, nói thẳng vào chủ đề chính:
"Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bố con rồi."
"Nói thế nào?"
Cố Tuấn Xuyên có quyền biết chuyện, Lận Thư Tuyết không cố ý che giấu, cũng không muốn tránh Lận Vũ Lạc. Cố Tây Lĩnh và Lận Thư Tuyết đã hoàn toàn trở mặt. Ông ta không chịu thừa nhận thỏa thuận bằng miệng ai nɠɵạı ŧìиɧ người đó sẽ ra đi tay trắng lúc đầu, cũng nghi ngờ cuộc hôn nhân của Cố Tuấn Xuyên. Ông ta muốn đệ đơn ra tòa ly hôn với Lận Thư Tuyết.
"Hơn nữa bố con nói, con trai út của ông ta, không kết hôn mà sinh con đấy, cũng có quyền thừa kế tài sản của ông ta như con. Ông ta thậm chí đang suy nghĩ lập di chúc, giao hết tài sản cho thằng bé kia."
Lận Thư Tuyết dùng ngón tay mân mê hoa tai kim cương của mình, chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện đó.
Lận Vũ Lạc lại rất chấn động, trong thế giới của cô, không có người đàn ông nào chẳng biết xấu hổ đến mức lôi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ và con riêng của mình nói thẳng ngoài mặt như vậy. Với Lận Thư Tuyết mà nói đó là đả kích mang tính thảm họa. Tài sản mà một mình bà ấy vất vả chốn thương trường biết bao nhiêu năm mới tích lũy được, lại muốn chia cho người khác, quá tàn nhẫn.
Sự từng trải và nhận thức của cô khiến cô không chấp nhận nổi chuyện này.
"Con nghĩ sao?"
Lận Thư Tuyết hỏi Cố Tuấn Xuyên.
"Chuyện của hai người con không quản."
Cố Tuấn Xuyên không nói gì, chẳng hề quan tâm đến khối tài sản cực lớn sắp không thuộc về anh, nhưng trong lòng anh nghẹn một cục tức:
"Con chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ có nuốt trôi cục tức này không? Mẹ có thấy buồn nôn không?"
"Buồn nôn chứ, nuốt không trôi."
Lận Thư Tuyết cười:
"Nhưng mẹ có luật sư, mẹ có luật sư Khổng hàng đầu trong ngành. Lạc Lạc là huấn luyện viên của luật sư Khổng đấy, Lạc Lạc bác hỏi con, nhìn luật sư Khổng có giống chiến thần không?"
"Con đến văn phòng luật sư của họ dạy tập thể, nghe nói anh ấy chỉ từng thua kiện một lần. Nhưng con không hỏi kỹ, chỉ thấy thành tích đó rất giỏi."
"Đúng vậy, nếu không mời cậu ấy làm gì?"
Thái độ Lận Thư Tuyết rất bình tĩnh:
"Nhưng có một chuyện mẹ phải nói trước với các con, kiện cáo không phải ngày một ngày hai là xong được. Có thể Lạc Lạc phải chịu tủi thân, nhất thời không thể ly hôn với thằng con ngỗ nghịch của mẹ được."
"Con thì không uất ức chắc?"
"Con à..."
Lận Thư Tuyết chuyển sang Cố Tuấn Xuyên, ánh mắt nhìn về phía tấm thảm, ý là có uất ức hay không trong lòng con tự biết rõ, đừng có cứng miệng với bà đây, mẹ con mang thai mười tháng sinh con ra, con có đức hạnh gì mẹ rõ nhất.
Biểu cảm của Lận Thư Tuyết quá đặc sắc, khiến lời nói của Cố Tuấn Xuyên nghẹn ứ. Lúc Cố Tuấn Xuyên tiễn bà ấy xuống lầu, bà ấy không nói với anh chuyện Cố Tây Lĩnh nữa, chỉ lên tiếng:
"Mẹ con sống cả đời, cuối cùng cũng chờ được một trận đánh lớn. Nếu mẹ không chơi cho Cố Tây Lĩnh phục, mẹ sẽ bỏ cái danh Lận nương tử xuống ngay. Chỉ có một chuyện: con không cần chọn về phe ai, chỉ cần giữ chặt hôn nhân của mình, đối xử với Lạc Lạc tốt hơn một chút, con bé cũng chẳng dễ dàng gì."
Lận Thư Tuyết nắm cổ tay Cố Tuấn Xuyên nói:
"Một cô gái không còn bố mẹ, dựa vào sức mình nuôi em trai vào Thanh Hoa, lần duy nhất trong đời con bé tự bán mình chính là hiện tại. Rào cản này, không ai vượt qua được. Nếu mẹ là con, sẽ đối xử tốt với con bé khi hôn nhân còn hiệu lực, đừng để đến khi ly hôn, lại thêm một người vợ cũ ước gì con chết ngàn vạn lần."
Muốn viết 100 tư thế của tôi và chồng trước. Cố Tuấn Xuyên đột nhiên nhớ lại câu này, Lận Vũ Lạc đối với anh không đến mức vì yêu nên hận.
"Nghe rõ chưa? Hiểu rồi thì cứ thế đi."
Lận Thư Tuyết nói:
"Tối mai đến phòng làm việc của con thử áo cưới? Phái Văn nói đã ra một bộ rồi."
"Vâng, con sẽ đón mẹ."
"Không cần, mẹ chê con lái nhanh!"
Lận Thư Tuyết đeo kính mát, kéo cửa xe. Hôm nay bà ấy không có tài xế, tự mình lái rất thoải mái, bà ấy quyết định tìm một chỗ uống trà."
Cố Tuấn Xuyên nhìn xe bà ấy rời đi, lên lầu lấy chìa khóa xe ra ngoài. Lận Vũ Lạc hỏi anh đi đâu, anh đùa một câu tìm mộ cho bố tôi, Lận Vũ Lạc nghe vậy cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, cô đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn theo sau lưng Cố Tuấn Xuyên.
"Cô đi theo tôi làm gì?"
Cố Tuấn Xuyên đứng trước xe hỏi cô, Lận Vũ Lạc không nói câu nào kéo cửa xe ngồi vào trong, thắt dây an toàn.
"Cô xuống xe."
"Tôi không xuống."
"Xuống xe."
"Không xuống."
Hai người giằng co giữa xuống và không, Cố Tuấn Xuyên không muốn nói nhảm thêm, cởi dây an toàn muốn ôm cô ra ngoài, Lận Vũ Lạc đột nhiên ôm chặt cổ anh, áp mặt vào:
"Cố Tuấn Xuyên tôi không thể làm quả phụ được."
"Nếu anh muốn chịu chết hoặc vô đồn cũng được thôi, chờ chúng ta ly hôn, tùy anh!"