Chương 14: Lận Vũ Lạc là một kho báu

Cố Tuấn Xuyên không cần nói cho họ biết mình có được hay không, Lận Vũ Lạc cũng không hứng thú với cơ thể của Cố Tuấn Xuyên. Suy nghĩ của cô về Cố Tuấn Xuyên cũng giống anh đối với cô – chỉ là một túi da mà thôi. Không, suy nghĩ của cô về Cố Tuấn Xuyên nhiều hơn một chút, cô thấy anh là túi da cộng thêm bệnh thần kinh.

Đồng thời thỉnh thoảng lại là một gã khốn có tí xíu lòng đồng cảm.

Cô thật sự chưa từng gặp ai như Cố Tuấn Xuyên, điển trai nhưng rất gợi đòn, khiến Lận Vũ Lạc luôn có suy nghĩ muốn đánh anh một trận.

Ngày hôm nay Lận Vũ Lạc hơi choáng váng.

Cô liên tục thiếu ngủ, lại có tâm sự, thoạt nhìn ỉu xìu. Hai giờ chiều khi khách hàng Khổng Thanh Dương đến phòng tập, Lận Vũ Lạc đang chống đầu ngủ gật. Bàn tay đỡ gương mặt, cần cổ thon dài hơi nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền.

Lễ tân khẽ đẩy cô:

"Học viên của cô đến kìa."

"Cái gì?"

Lận Vũ Lạc giật mình mở mắt, tưởng mình ngủ quá giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới hai giờ. Nhưng Khổng Thanh Dương đã đứng trước mặt cô, ngày hè như vậy mà anh ấy mặc bộ đồ đen nghiêm chỉnh, xách theo cặp da, đầy vẻ chính trực.

"Tôi có thể tập trước giờ không? Vừa khéo bây giờ tôi đang rảnh."

Khổng Thanh Dương đặt cặp da lên bàn nhỏ, đánh giá xung quanh. Phòng tập của Lận Vũ Lạc được trang trí rất xinh đẹp, Phương Liễu đã tạo nên một góc hồ nước sống động, nước chảy róc rách trong con kênh dài, hơi lạnh xung quanh bốc lên từng đợt sương trắng, trông rất sảng khoái.

"Được, nhưng anh phải thay đồ."

"Nếu phòng tập các cô có, tôi sẽ mua một bộ."

"Có ạ, nhưng đồ yoga cho nam trong phòng tập chỉ có một kiểu đơn điệu, hơn nữa...mắc lắm..."

Lận Vũ Lạc vẫn hơi chột dạ, cô không thể nuôi dưỡng nổi quan niệm chi gần 2000 tệ để mua một bộ đồ tập yoga.

Khổng Thanh Dương mỉm cười:

"Được mà, mặc trước đã."

Lần đầu tiên Lận Vũ Lạc hướng dẫn học viên nam, trước đó cô đã làm rất nhiều bài tập, đi theo huấn luyện viên Phương Phương ở bên cạnh quan sát hai lần, Phương Liễu cũng sắp xếp đào tạo tạm thời, dạy cho cô một số kỹ năng.

Khổng Thanh Dương không có cơ bản về yoga, nhưng anh ấy có chơi golf và tennis, độ linh hoạt dẻo dai của cơ thể vẫn khá ổn. Lúc này anh ấy mặc sơ mi trắng quần trắng đứng đó, toát ra khí chất thần tiên.

"Hôm nay chúng ta tập hít thở."

Lận Vũ Lạc nói:

"Phối hợp với một vài động tác cơ thể đơn giản, tìm cảm giác trước, được không?"

"Nghe theo huấn luyện viên."

Lúc Lận Vũ Lạc giảng dạy không hề nhiều lời, chỉ nói trọng điểm, nếu cô không lên tiếng, trong phòng tập này chỉ còn lại tiếng thở của cô và Khổng Thanh Dương. Như vậy rất tốt, phù hợp với ý muốn của Khổng Thanh Dương. Có lẽ vì công việc xảy ra quá nhiều cảnh tượng tranh chấp, sự yên tĩnh trong những trường hợp khác khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu.

Cho nên sau khi bài học kết thúc anh ấy đã tỏ ý cám ơn Lận Vũ Lạc, đồng thời hỏi cô:

"Chỗ các cô có được gửi những khoản khác ngoài học phí không?"

"Không cần đâu ạ."

Lận Vũ Lạc nói:

"Nếu anh có thời gian, sau này khi phòng tập chúng tôi mở các cuộc bình chọn đánh giá, xin hãy bầu cho tôi một phiếu."

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp thị bản thân trước mặt học viên, cô nhận ra dường như cũng không khó lắm. Hoặc có lẽ do anh luật sư trước mắt trông có vẻ ôn hòa, khiến cô thêm chút tự tin.

"Được, đến khi đó cô gửi link cho tôi, tôi bảo người của phòng luật sư bầu hết cho cô."

"Nếu người ở phòng luật sư của anh cũng muốn tập yoga, tôi..."

Lận Vũ Lạc còn chưa đọc hết mấy câu đó, đã nghe thấy tiếng cười của Khổng Thanh Dương. Nụ cười của anh ấy đầy thiện ý và thấu hiểu, thậm chí còn giúp Lận Vũ Lạc nghĩ đến phương án giải quyết:

"Quả thật người ở văn phòng luật sư chúng tôi có áp lực rất lớn. Tôi đang nghĩ nếu bỗng dưng kéo họ đến lớp, hình như hơi đáng nghi về việc dùng quyền uy ép buộc người khác. Chi bằng mời cô đến văn phòng chúng tôi hướng dẫn mọi người lớp tập thể, một tuần hai đến ba lần, để họ được thả lỏng đơn giản ngay tại phòng làm việc hoặc vị trí làm việc của mình. Cô thấy sao?"

"Được vậy thì tốt quá rồi ạ."

Ánh mắt Lận Vũ Lạc bừng sáng, nở nụ cười từ tận đáy lòng:

"Tôi rất vinh hạnh."

"Cách giảng dạy của cô rất tốt, không chỉ vì cái lợi trước mắt, rất thích hợp làm huấn luyện viên yoga. Trở về tôi sẽ sắp xếp, lát nữa cô có thể nói với Phương Liễu chuyện này."

"Cám ơn anh."

"Không cần khách sáo."

Lúc Khổng Thanh Dương uống nước nghỉ ngơi, Lận Vũ Lạc gấp gọn quần áo yoga của anh ấy đặt vào túi vải may riêng của phòng tập, rồi nhét hoa khô và đó để khử mùi mồ hôi. Cô thật lòng cám ơn Khổng Thanh Dương, cho nên lúc làm những việc này càng nghiêm túc hơn bình thường.

Mà ấn tượng của Khổng Thành Dương về Lận Vũ Lạc rất tốt.

Anh ấy ra khỏi phòng tập yoga gọi điện cho Phương Liễu, chủ động nói chuyện mời Lận Vũ Lạc đến văn phòng luật sư dạy lớp tập thể, tất nhiên Phương Liễu rất vui:

"Nhưng mà anh lại sắp tốn tiền rồi đấy."

"Đáng mà."

"Con người anh tốt như thế, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho anh. Nhưng mà tôi thấy mấy cô gái bên cạnh mình, không có ai hợp cả..."

Phương Liễu đang thăm dò Khổng Thanh Dương, anh ấy vừa học xong một tiết đã yêu cầu Lận Vũ Lạc dạy lớp tập thể ở phòng luật sư, chuyện này rất hiếm thấy. Vì anh ấy là Khổng Thanh Dương, nhân tài ưu tú đầy sự khôn ngoan.

"Không cần đâu, công việc của tôi quá bận, hơn nữa cũng không thích bị trói buộc, cám ơn cô nhiều nhé."

Khổng Thanh Dương thẳng thừng từ chối Phương Liễu, không hề nói bất cứ lời nào khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng phản hồi của anh ấy ít nhất cũng khiến Phương Liễu cảm thấy có lẽ nên trau dồi thêm một bước nữa cho Lận Vũ Lạc.

Lận Vũ Lạc không biết những chuyện này, cô kết thúc tiết dạy riêng cho Khổng Thanh Dương lại hướng dẫn cho lớp tập thể, rồi vội vàng đến nhà chị Lận.

Tối dạy xong, Cố Tuấn Xuyên vẫn bị đẩy đi tiễn Lận Vũ Lạc xuống lầu, lúc ra khỏi thang máy, Lận Vũ Lạc đột nhiên khoác tay anh. Cố Tuấn Xuyên cau mày cúi đầu nhìn, cánh tay trắng nõn thon thả, khoác lấy tay anh, hiện rõ vẻ tương phản với màu da của anh, thậm chí còn làm nổi bật vẻ bạo lực gợϊ ȶìиᏂ cho những đường gân xanh trên cánh tay anh.

"Cám ơn."

Lận Vũ Lạc nhỏ tiếng nói, đầu ngón tay chạm vào cánh tay anh, khẽ mỉm cười với anh. Lý Lâm trực suốt buổi tối, đứng đó nhìn thấy tình cảnh này, không đoán nổi nguyên nhân bên trong, chỉ cau mày quan sát ba người họ qua lại.

Khi họ ra khỏi cửa đi đến trước mặt Lận Vũ Châu, Lận Vũ Lạc mới rút tay về, vui vẻ vẫy tay với Cố Tuấn Xuyên:

"Mau lên đó đi, em trai đến đón em."

"Em không giới thiệu lại lần nữa sao?"

Cố Tuấn Xuyên đứng thẳng ở đó, quyết định giả làm người tốt một lần.

"Để hôm khác rồi giới thiệu."

Anh phối hợp quá đột ngột, Lận Vũ Lạc không thể diễn tự nhiên được, vào lúc này kỹ năng của Cố Tuấn Xuyên được bộc lộ:

"Tiểu Châu, để anh tự giới thiệu lại lần nữa, anh là bạn trai của chị cậu, mới lên chức hôm qua."

Lận Vũ Châu trở nên cẩn trọng hơn, bước xuống xe, chậm rãi vươn tay ra:

"Chào anh."

Cố Tuấn Xuyên nắm lấy:

"Đừng khách sáo như vậy, sau này sẽ gặp thường xuyên."

Trông anh quá chân thành, thậm chí còn hơi xấu hổ:

"Sự việc xảy ra đột ngột, hi vọng cậu không thấy bọn anh tùy tiện."

Cố Tuấn Xuyên không nói một câu giả dối nào, nhưng câu nào cũng là giả. Lận Vũ Lạc bỗng thấy sự khôn ngoan từng trải của Cố Tuấn Xuyên cũng là ưu điểm vào những lúc đặc biệt. Thậm chí ngay cả cái miệng lừa gạt của anh, cũng có lúc phun ra hoa sen.

"Nhà bọn em tự do yêu đương."

Lận Vũ Châu cười:

"Hôm khác em mời anh ăn cơm, gần trường bọn em có nhà hàng Tân Cương ngon lắm."

"Nhà hàng ở tầng hai phải không?"

"Vâng."

"Để cậu tốn kém rồi."

Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc quan sát Lận Vũ Châu, cậu có gương mặt của một thanh niên đầy hứa hẹn, mặc áo thun trắng quần jeans và mang giày thể thao, thoạt nhìn phóng khoáng cởi mở, rất tốt, Lận Vũ Lạc đã nuôi được một người em trai tốt.

"Nên làm mà, hôm nay không còn sớm nữa, em đưa chị về trước."

"Anh có thể lái xe tiễn hai người."

"Không cần đâu."

Lận Vũ Châu vội vã xua tay:

"Không cần phiền anh, bọn em đạp xe về có thể trò chuyện một lúc."

"Vậy mau đi đi."

Cố Tuấn Xuyên đút hai tay vào túi quần, nhìn họ rời đi. Lận Vũ Châu đã đạp khoảng mười mấy mét, nhận ra ánh mắt Cố Tuấn Xuyên vẫn nhìn sau lưng họ, thế nên khen một câu:

"Bạn trai của chị được dạy bảo rất tốt."

Giả vờ đấy.

Lận Vũ Lạc nghĩ vậy, nhưng lại cười bảo:

"Đúng không, con người anh ấy tốt lắm, cũng chịu khó cầu tiến. Trước đó chị thấy con cái trưởng thành trong những gia đình như vậy sẽ không làm việc đàng hoàng, nhưng anh ấy thì khác, anh ấy là người cuồng công việc."

Lận Vũ Lạc moi hết ruột gan tìm ưu điểm của Cố Tuấn Xuyên, cô không thân với anh, những lần tiếp xúc có hạn kia đều tưởng anh là trai bao, nhận thức vừa bị phá vỡ, hai người lại sắp kết hôn giả, cho nên những lời cô khen Cố Tuấn Xuyên đều là biểu tượng:

"Chủ yếu là do chị thấy anh ấy đẹp trai."

"Trước đây chị không xem trọng tướng mạo mà, tuy là..."

Lận Vũ Châu im bặt, không muốn nhắc đến người đó, sợ Lận Vũ Lạc buồn.

"Này! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chị không sao nữa."

Lận Vũ Lạc nói:

"Hôm đó trong nhóm chat cấp ba có gửi thành quả nghiên cứu của anh ấy, anh ấy thật sự rất giỏi."

Bàn chân Lận Vũ Lạc thoải mái đung đưa, giọng nói nhẹ bẫng:

"Nếu chị kết hôn chớp nhoáng, em có phản đối không?"

"Nhà chúng ta tự do yêu đương mà, chị quên rồi sao?"

"Vậy được, chị thấy khả năng mình kết hôn chớp nhoáng với Cố Tuấn Xuyên rất lớn, bởi vì...chị rất yêu anh ấy."

"Mới yêu nhau có một ngày, chị có thể yêu nhiều bao nhiêu chứ?"

"Chị không nói rõ được, chỉ là rất yêu anh ấy. Trước khi yêu nhau, chị thấy mình đã bắt đầu thích anh ấy rồi, nhưng chị không dám nói."

Lận Vũ Lạc cười khẽ, dừng xe lại, từ yên trước quay đầu ra sau, nhìn Lận Vũ Lạc rất lâu mới lên tiếng:

"Chị, chị đỏ mặt kìa, chị yêu thật rồi."

Vì Lận Vũ Lạc nói dối đỏ mặt cũng đã học được kỹ năng diễn xuất của Cố Tuấn Xuyên, đấm Lận Vũ Châu:

"Mau đi đi! Sau này đừng tới đón chị nữa, anh ấy sẽ tiễn chị về."

"Vừa nãy hình như bảo vệ kia rất bối rối, trước đó chị nói với anh ta em là bạn trai của chị, sau đó chị khoác tay bạn trai thật của mình ra ngoài, có lẽ anh ta phải nghi ngờ thế giới này mất."

Lận Vũ Châu nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Lý bỗng thấy buồn cười, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Hôm nay em thế nào?"

Lận Vũ Lạc hỏi cậu:

"Em có qua được bài thi viết của cuộc thi không?"

"Chắc là qua thôi ạ. E m cảm thấy đề bài thi viết hôm nay khá cơ bản."

"Ví dụ như? Kiểm tra cái gì?"

"Ví dụ như hệ thống quang học của kính hiển vi gồm những gì, việc giảm nhiệt độ hình thành có ảnh hưởng gì đến bainite không, đại khái là mấy câu đó. Khi trước thầy phụ đạo từng dạy rồi."

"Chị không hiểu, nhưng chị thấy rất thú vị."

"Chị, lúc học cấp ba chị trong top 20 toàn khối đấy."

"Haha, năng lực học tập của chị lùi bước rồi! Đầu óc của chị bây giờ chỉ để thi các loại chứng chỉ yoga thôi."

Lận Vũ Lạc nói:

"Hôm nay bà chủ còn nói với chị, bảo chị thi thêm vài chứng chỉ nữa. Cô ấy nói chị rất có năng khiếu, sẽ trở thành một huấn luyện viên yoga xuất sắc. Nghe bà chủ nói những lời khẳng định như vậy, chị rất vui."

"Em cũng vui thay chị."

Lận Vũ Châu nói:

"Hôm nay chị em chúng ta có ba chuyện vui: Chị yêu đương, được khen ngợi trong công việc, còn em chắc cũng vượt qua bài thi viết."

"Đúng là một ngày tuyệt vời, hi vọng ngày nào cũng có nhiều chuyện vui như vậy."

Rất khó để ngày nào cũng có chuyện vui, nhưng "chuyện tốt" của Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên đã đến. Lận Thư Tuyết gọi Cố Tuấn Xuyên đang đi công tác bên ngoài hơn một tuần trở về, thông báo cho anh biết ngày mai kết hôn.

"Ngày mai đăng ký kết hôn sao con lại không biết?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi thẳng bà ấy.

"Giờ con biết rồi đấy, dù sao cũng là chuyện sớm muộn."

"Con chưa mở tiệc độc thân cuối cùng, chưa đi du lịch độc thân, cũng chưa thiết kế trang phục tạm biệt kiếp độc thân, tóm lại con còn chưa làm những chuyện để phúng điếu cho thời độc thân sắp kết thúc của mình, đợi vài ngày nữa hãy đi đăng ký kết hôn."

"Ngày mai."

Lận Thư Tuyết mấp máy môi:

"Chẳng qua con chỉ có thêm một tờ giấy thôi."

"Mẹ nói nhẹ nhàng lắm!"

Cố Tuấn Xuyên nói cho Lận Thư Tuyết nghe về những phiền phức mà tờ giấy chứng nhận kia mang đến, không có nó, anh gặp được cô gái mình thích có thể bắt đầu một mối quan hệ thể xác tâm hồn, nếu có giấy kết hôn trên danh nghĩa anh đã phản bội hôn nhân của mình, không có nó, anh có thể làm ngơ hoàn cảnh sống của Lận Vũ Lạc, có giấy kết hôn rồi anh còn có thể làm vậy được sao? Không có nó, anh và Lận Vũ Lạc chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào, có rồi anh phải đưa cô đến dự những dịp họp báo ra mắt sản phẩm mới và những hoạt động công khai, nếu không sẽ là hôn nhân không hạnh phúc hoặc tính cách vợ anh không hòa đồng với tập thể.

"Mẹ nghĩ đơn giản quá."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Mẹ cho con thời gian để xử lý xong những chuyện kia đã."

"Không sao, sau khi đăng ký kết hôn con có thể qua loa rằng vợ mình bị bệnh nan y."

Lận Thư Tuyết cố ý chọc tức anh:

"Dù gì bình thường danh tiếng của con cũng không tốt lắm, lần này cũng không cần quan tâm đâu."

"Mẹ thật là...tuyệt lắm."

"Không tuyệt có thể làm mẹ của con được chắc?"

Lận Thư Tuyết ném cho anh một chiếc áo thun trắng:

"Ngày mai mặc cái này đi, nếu không hình kết hôn có vẻ bằng mặt không bằng lòng."

Ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến, quả nhiên đã làm đủ bài tập.

Cố Tuấn Xuyên không phải người sẽ mất ngủ vì chuyện gì đó, nhưng tối nay anh trằn trọc trên giường, thuốc lá đổi hết điếu này đến điếu khác trong tay, không rít hơi nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn làn khói quẩn quanh. Hôm sau khi mở mắt dậy Lận Vũ Lạc đã đến, cô cũng mặc áo thun trắng ngồi trên ghế sô pha, thấy Cố Tuấn Xuyên bước ra khỏi phòng ngủ bèn cười với anh:

"Chào anh Cố."

"Gọi chồng."

Cố Tuấn Xuyên mở miệng nói một câu như vậy, liếc mắt nhìn biểu cảm của "hai mẹ con" Lận Thư Tuyết và Lận Vũ Lạc, lòng thầm hừ một tiếng. Anh ở nhà bếp ăn cháo, Lận Thư Tuyết bưng một ly sữa trò chuyện cùng Lận Vũ Lạc, thỉnh thoảng cười cười nhìn thoáng qua Cố Tuấn Xuyên.

Lận Vũ Lạc còn vì tiếng "chồng" mà xấu hổ, Cố Tuấn Xuyên lại như chẳng có chuyện gì, nghênh ngang trở về phòng ngủ, lúc ra ngoài mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên khuỷu tay.

"Con đi đưa tang à?"

Lận Thư Tuyết hỏi anh:

"Sắp tham dự tang lễ?"

Cố Tuấn Xuyên đứng đối diện hai người, chậm rãi mở hai cúc áo sơ mi, để lộ áo thun trắng bên trong. Không mặc cái áo thun trắng đó bên ngoài chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của anh.

Lận Vũ Lạc nhịn cười, mím chặt môi nhìn sang chỗ khác, miễn cho tiếp xúc ánh mắt sẽ ngại ngùng, cô sợ mình không nhịn nổi. Dáng vẻ cậy mạnh của Cố Tuấn Xuyên, thật sự rất gợi đòn.

Theo sau Cố Tuấn Xuyên ra khỏi cửa, cảm giác đó rất kỳ diệu, cô đứng bên cạnh nín nhịn, lời muốn nói một câu cũng không dám hó hé. Chờ cô lên xe, thắt dây an toàn xong, mới lúng túng lên tiếng:

"Anh Cố."

"Gọi chồng."

Cố Tuấn Xuyên vẫn là câu này, bản thân anh không thoải mái, người khác cũng đừng hòng dễ chịu, muốn ghê tởm thế nào anh làm thế đấy.

Lận Vũ Lạc không thể gọi tiếng chồng kia được.

Cô không thân với anh, chẳng qua chỉ kết hôn giả thôi, gọi chồng trước mặt người khác có thể nhắc nhở mình đang diễn kịch, sau lưng người ta gọi chồng, cảm giác vô cùng quái dị.

Cô im lặng suốt một lúc, vẫn quyết định nói ra, nhưng bớt đi xưng hô, cô nói:

"Này, lát nữa chúng ta kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân nhé."

Tiếng "này" của cô đã chọc cười Cố Tuấn Xuyên, đừng thấy Lận Vũ Lạc yếu ớt, cô cũng có chút bản lĩnh chọc tức người khác đấy.

"Anh đừng cười, lát nữa chúng ta đi, tôi đã hẹn một bệnh viện tư nhân rồi."

"Cô cũng giàu nhỉ?"

Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua cô:

"Tại sao phải kiểm tra trước hôn nhân?"

"Lỡ như..."

"Cô sợ tôi không cứng được hay không bắn nổi, hay sợ tôi có bệnh tìиɧ ɖu͙© gì đó thú tính nổi lên cưỡng bức cô?"

"Không cần nói khó nghe như vậy."

Lận Vũ Lạc khẽ bảo:

"Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng anh bị bệnh."

Sắc mặt Cố Tuấn Xuyên đã khó coi lắm rồi, nhưng cô vẫn động viên mình nói hết câu:

"Đây là chuyện đã viết trong thỏa thuận, anh phải tuân thủ."

Mãi cho tới khi đến cục dân chính Cố Tuấn Xuyên vẫn không nói tiếng nào.

Người ta hỏi anh có phải tự nguyện kết hôn không? Anh đáp:

"Đâu có ai chĩa súng vào tôi."

Người ta lại hỏi:

"Xác định không còn vấn đề gì nữa chứ? Tôi đóng dấu đây."

Lận Vũ Lạc ở bên dưới dùng sức nhéo cánh tay anh, ngăn anh thốt ra mấy câu kỳ lạ quái gỡ kia, mỉm cười với nhân viên:

"Vất vả rồi."

Cứ vậy đã lấy giấy đăng ký kết hôn.

"Chúc mừng cô đã lấy người chồng không xem trọng mình."

"Chúc mừng anh đã lấy người vợ không yêu mình."

Lận Vũ Lạc không chịu thua, Cố Tuấn Xuyên nói một câu cô trả lại một câu. Bàn về độ khốn kiếp cô không thể so với Cố Tuấn Xuyên, nhưng đấu võ mồm cô không thể thua được.

Đâu phải cô không có miệng.