Chương 11: Cố Tuấn Xuyên hiểu quá rõ

Cuộc nói chuyện giữa Cố Tuấn Xuyên và Lận Thư Tuyết luôn đi thẳng vào chủ đề, không hề vòng vo.

"Vừa nãy mẹ nói rất nghiêm túc, ngày một tháng mười một tới, con kết hôn đi."

Lận Thư Tuyết nhìn gương mặt căng chặt của Cố Tuấn Xuyên, thở dài:

"Quả thật mẹ đã ký thỏa thuận với bố con, chuyện này không lừa con."

"Lúc đầu vì Tống Ái Quốc, chính là người dì giống chiến sĩ mà con thích đấy, bà ấy ký với chồng mình, mẹ cũng ký theo. Lúc ký cảm thấy không cần dùng đến, chỉ nghĩ mình cũng có chút tiền, coi như đảm bảo cho đứa nhỏ, giờ lại phải dùng."

"Con kết hôn với ai đây? Mẹ nghĩ kết hôn như mua rau à?"

Cố Tuấn Xuyên bị Lận Thư Tuyết chọc tức đến bật cười.

"Biên kịch tài hoa hơn người năm kia được không? Chính là cái cô muốn lấy chìa khóa nhà để đến nấu cơm cho con đấy, còn viết con vào kịch bản nữa, con thấy sao?"

"Trong kịch bản của cô ta, con bị xe đυ.ng chết, mẹ thấy được không?"

Cố Tuấn Xuyên và Lận Thư Tuyết giả bộ ngớ ngẩn, anh biết Lận Thư Tuyết đang nghẹn chuyện lớn, không ngờ lại là hôn nhân của anh. Cố Tuấn Xuyên cũng biết, Lận Thư Tuyết không phải người chỉ chuẩn bị một con đường lui. Lúc bà ấy hung ác ngay cả bản thân cũng dám kéo vào.

"Cũng phải có kịch bản kết thúc không chết chứ?"

"Xuất huyết não liệt nửa người, vào năm hai mươi bảy đang ở độ tuổi đẹp nhất."

"Đáng yêu quá."

Lận Thư Tuyết nói:

"Cô gái như vậy dễ thương biết mấy, lấy về nhà, để cô ấy yên lòng sáng tác nhiều kịch bản hay hơn nữa."

"Nhiều kịch bản con trai của mẹ chết oan uổng hơn thì có."

Cố Tuấn Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười.

Lận Thư Tuyết lại nghĩ đến người khác, người bà ấy biết không nhiều, cũng chỉ xem ảnh, nghe Cố Tuấn Xuyên kể vài câu, hình tượng không rõ ràng lắm. Bà ấy dứt khoát không nghĩ đến nữa, nói với Cố Tuấn Xuyên những chuyện về sau.

"Sau khi con kết hôn, ba công ty nhỏ dưới danh nghĩa của mẹ sẽ thuộc về con"

Lận Thư Tuyết ngồi trên sô pha nghịch ngón tay:

"Con mau kết hôn đi, giải quyết xong trình tự pháp luật mẹ sẽ chia phần tài sản còn lại với bố con."

"Mẹ sẽ không chia tài sản rồi bỏ qua như vậy đâu. Con cũng sẽ không kết hôn, tài sản của các người thích cho ai thì cho."

"Cứ coi như con giúp mẹ đi, hôn nhân cũng chỉ như vậy, không có tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng, không vun đắp được tình cảm thì ly hôn. Mẹ không muốn để bố con lấy được nhiều hơn một đồng nào."

Lận Thư Tuyết rất nghiêm túc, híp mắt lại, Cố Tuấn Xuyên biết bà ấy lại đang tính kế, bèn nói:

"Mẹ có thể nói hết trong một lần được không?"

"Nếu con có con, đứa bé sẽ được lấy thêm một phần tiền nữa."

"t*ng trùng của con đúng là đáng giá thật. Nhà chúng ta là đế quốc thương nghiệp khổng lồ à?"

Cố Tuấn Xuyên cười nhạo.

Lận Thư Tuyết đưa ra thông điệp cuối cùng:

"Mẹ mặc kệ, dù sao con cũng phải giúp mẹ làm chuyện này, không được thì mẹ sẽ tìm vợ cho con."

Cố Tuấn Xuyên cảm thấy cuộc sống đầy kịch tính, nói thẳng ra Lận Thư Tuyết muốn anh phân chia cái nhà này, sau đó bà sẽ tự tay đâm người đàn ông phụ bạc kia. Anh trở về phòng, thấy tin nhắn Cố Tây Lĩnh gửi cho mình:

"Con sắp kết hôn à?"

Cố Tuấn Xuyên nghĩ một lúc, trả lời ông ta:

"Ừm."

"Nếu mẹ con nói sau khi con kết hôn hai người chúng ta sẽ chia cổ phần cho con thì là giả đấy, đừng tin, bà ấy là hồ ly già."

Đến miệng của Cố Tây Lĩnh, công ty trở thành cổ phần, thật thật giả giả.

"Vậy cái gì mới là thật?"

"Chân tướng là mẹ con muốn bố ra đi tay trắng."

"Chẳng phải đáng đời ông sao? Nếu tôi là mẹ, quần áo cũng không cho ông giữ lại. Còn nữa, rốt cuộc đứa bé kia là chuyện gì?"

"Không phải của bố."

"Ông nuôi con cho người ta?"

Cố Tuấn Xuyên cảm thấy quá buồn cười, từ lúc nào mà Cố Tây Lĩnh có tình thương như thế?

"Không như con nghĩ đâu."

"Tôi nghĩ cái gì không quan trọng, vì ông mà ngày nào mẹ tôi cũng khóc. Tốt xấu gì ông cũng là đàn ông, không cần con trai dạy mình đạo lý làm người đâu nhỉ?"

Có Tuấn Xuyên vô thức bước lên thuyền của Lận Thư Tuyết, phối hợp với bà ấy đắp nặn hình tượng người phụ nữ đáng thương không thể rời khỏi người chồng nɠɵạı ŧìиɧ của mình.

"Mẹ con khóc vì bố ư?"

Tất nhiên Cố Tây Lĩnh không muốn tin, nhưng trong lòng lại thoáng đau đớn, muốn xác nhận với Cố Tuấn Xuyên, nhưng Cố Tuấn Xuyên không trả lời ông ta nữa, chừa lại cho ông ta không gian tưởng tượng.

Lận Thư Tuyết và Cố Tây Lĩnh náo loạn đến mức này, khiến Cố Tuấn Xuyên cảm thấy hôn nhân cũng chỉ có thế. Với anh kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng cái cô biên kịch mà Lận Thư Tuyết đã nói không ổn, cô ta quá yêu anh.

Yêu đến mức khiến Cố Tuấn Xuyên cảm thấy nếu anh không yêu cô ta sẽ có lỗi với cô ta, nếu kết hôn với người như vậy là kéo cô ta vào bia mộ, Cố Tuấn Xuyên vẫn còn chút lương tâm.

Cố Tuấn Xuyên không hoàn toàn đồng ý với Lận Thư Tuyết, nhưng cũng chẳng từ chối. Anh cảm thấy trong người bà ấy đang nghẹn một hơi, nếu không xả ra sẽ mắc bệnh. Lận Thư Tuyết nhịn cục tức này quá lâu, Cố Tuấn Xuyên sợ bà ấy sẽ bị bệnh. Tính cách của bà ấy nếu nói ra nghĩa là đã lên kế hoạch xong. Trước giờ Lận Thư Tuyết không hề mù quáng bốc đồng.

Nhưng cô biên kịch kia thật sự không được, sau khi chia tay thỉnh thoảng lại gửi kịch bản mới của cô ta vào hộp thư của anh, nếu anh không đọc cô ta sẽ gửi hoài. Theo như cô ta nói: Em muốn anh thấy tình trạng thảm thiết có thể xảy ra với anh.

Trằn trọc suốt đêm, sáng hôm sau anh ra ngoài hóng gió, cuối cùng dừng chân ở quán của Tô Cảnh Thu, kể lại cho anh ta nghe mọi chuyện, bao gồm lý do tại sao không thể là cô biên kịch kia.

"Cậu có thể nói sự máu lạnh vô tình của mình thành chính nghĩa như vậy, tôi thật sự khâm phục."

Tô Cảnh Thu đưa cho anh một phần bít tết, thêm một ly nước trái cây. Giữa trưa hè bầu trời oi bức, nhân viên của những công ty xung quanh đều lười ra khỏi tòa nhà máy lạnh, chỉ có người giao hàng qua lại trong tiệm.

"Tôi đang chuẩn bị tìm đúng người, tốn ít tiền nhất để làm cho xong chuyện này."

"Ví dụ?"

"Ví dụ một người phụ nữ vô tình đang cần tiền gấp."

Cố Tuấn Xuyên cắt bít tết, hiếm khi khen một câu:

"Chẳng trách cậu dám bán rau với giá sáu mươi tệ, nhà hàng đồ ăn nhẹ của cậu tốt hơn nhiều so với quán bar nướ© ŧıểυ kia."

"Miệng cậu thật đê tiện."

Cố Tuấn Xuyên bật cười:

"Cho tôi một phần mang về, Cao Phái Văn vẫn chưa ăn."

"Để tôi đăng bài tìm bạn đời cho cậu nhé?"

Tô Cảnh Thu nói.

"Thiếu tiền, phiền chán tôi, xinh đẹp, không có đầu óc, tôi muốn tìm người như vậy, bài đăng tìm bạn đời có xác định được những điều kiện này không?"

Cố Tuấn Xuyên vừa uống nước có ga giải nhiệt vừa trò chuyện với Tô Cảnh Thu.

"Cậu...tự mình xem mấy yêu cầu này có hợp lý không?"

"Chỗ nào không hợp lý? Thiếu tiền, tôi trả; phiền chán tôi, sẽ không phát triển tình cảm; xinh đẹp, tôi nhìn sẽ vui hơn một chút; không có đầu óc, tránh những chuyện tranh chấp khác."

Cố Tuấn Xuyên nói:

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, con người của cậu thật là...Tôn Tử."

Tô Cảnh Thu nghĩ mãi một lúc mới ra chữ đó:

"Theo như cậu nói, tôi thật sự cảm thấy có một người thích hợp đấy. Huấn luyện viên yoga của mẹ cậu."

Chân mày Cố Tuấn Xuyên nhúc nhích, không trả lời. Lận Vũ Lạc rất phù hợp, nhưng cô thật sự quá dễ nắm bắt, trông cứ như đang ức hϊếp cô vậy. Cố Tuấn Xuyên biết bản thân nhiều khuyết điểm, nhưng tốt xấu gì anh cũng có giới hạn. Không thể nào bóp trái hồng mềm được, sốt ruột lên nước hồng bắn đầy mặt, cả hai bên đều chật vật.

Nhất là sau khi anh đã nhìn thấy nhược điểm của Lận Vũ Lạc.

Trước đây anh lôi kéo Lận Vũ Lạc làm người mẫu, Lận Vũ Lạc sống chết không chịu, là do anh chưa chạm đến điểm yếu của cô. Bây giờ cô phơi bày nhược điểm của mình, anh đã nhìn thấy. Nhược điểm của Lận Vũ Lạc chính là Lận Vũ Châu, hai chị em muốn dựa vào đôi tay để thay đổi cuộc đời, sống một cách trong sạch ngay thẳng.

"Tôi không hiểu lắm."

Tô Cảnh Thu đến gần anh hỏi:

"Huấn luyện viên yoga kia rất thích hợp, cậu không kéo cô ấy xuống nước là sợ mình sẽ có suy nghĩ không đàng hoàng phải không?"

"Tôi mà có ý với cô ấy à? Cậu mù hả?"

"Không phải nói cậu sẽ yêu cô ấy, tôi biết cậu thích mẫu người như thế nào, dù sao cũng là người muốn hái sao mà."

Cố Tuấn Xuyên đứng dậy xách theo hộp đồ ăn nói với anh ta:

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, ngay cả việc hẹn Trịnh Lương cậu cũng không làm được. Tâm lý không có được thứ tốt nhất thì chọn cái tương đối của cậu sẽ gặp quả báo đấy."

"Tôi mà lo được chắc!"

Tô Cảnh Thu đứng dậy tiễn anh ra ngoài, đứng trước cửa trông thấy Trịnh Lương và đồng nghiệp của cô ấy ra khỏi cửa tiệm ở phố ẩm thực.

Trịnh Lương đeo thẻ nhân viên trên cổ, tay cầm ly trà sữa, đang nghe điện thoại. Tô Cảnh Lương giơ tay chào cô ấy trên con đường nhỏ hẹp, cô ấy thậm chí ngơ ngác khoảng hai giây để nhớ xem người này là ai. Hiển nhiên dù đã gặp mấy lần, nhưng cô ấy cũng không nhớ rõ ông chủ trước mặt là ai.

"Là ông chủ của nhà hàng đồ ăn nhẹ."

"Tôi nhớ ra rồi."

Trịnh Lương giơ bàn tay đang cầm ly trà sữa vẫy chào, rồi đi tiếp theo tuyến đường ban đầu.

"Hình như ông chủ đó có ý với cô."

Đồng nghiệp nói:

"Lần trước tôi đã nhận ra rồi."

Trịnh Lương cất điện thoại:

"Ông chủ kia rất đáng sợ, nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta xăm nửa chân."

"Ngầu mà, bạn của anh ta cũng rất đẹp trai."

"Không phải người chung đường, tỉnh táo chút đi."

Từ lúc tiểu học thành tích của Trịnh Lương đã rất tốt, sợ nhất là đám nam sinh "khó nhằn", thấy cảm xúc của họ không ổn định, tính tình kiêu ngạo lại chẳng có bao nhiêu kiến thức.

Cố Tuấn Xuyên đứng dưới ánh mặt trời chói chang, híp mắt nhìn hai cô gái tăng nhanh bước chân, huých vai Tô Cảnh Thu:

"Cậu tiêu rồi, không thích cậu, còn hơi ghét nữa."

Lúc mở cửa xe anh nghe thấy Tô Cảnh Thu chửi một tiếng "mẹ kiếp", không khỏi bật cười.

Cố Tuấn Xuyên trở về văn phòng, thấy bên trong hỗn loạn, bèn hỏi Cao Phái Văn:

"Quậy cái gì đấy?"

"Bị hàng mẫu chọc tức."

Trợ lý Tiểu Tạ đáp.

"Đích thân cô ấy canh chừng việc làm hàng mẫu mà."

"Cho nên mới giận hơn."

Tiểu Tạ giải thích một câu, lè lưỡi rồi đi mất.

"Chẳng phải anh nói buổi chiều có việc sao?"

Cao Phái Văn hỏi anh.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Mục tiêu hiện nay của tôi là tìm vợ cho mình, ngày một tháng mười một kết hôn. Nếu không rất có thể mẹ tôi sẽ suy sụp."

"Chẳng phải quá dễ ư? Tôi lấy anh."

Bông tai của Cao Phái Văn lóe sáng, ngồi phịch xuống cái bàn trước mặt Cố Tuấn Xuyên:

"Chúng ta kết hôn giả, giải quyết tình hình khó khăn cho nhau."

"Cô nghĩ hai chúng ta kết hôn bố tôi sẽ tin à?"

Cố Tuấn Xuyên dịch ghế sang một bên:

"Cách xa tôi ra."

Lấy điện thoại ra lướt danh bạ, muốn tìm một người vừa thú vị lại không yêu anh. Nhưng đáng buồn là, anh thấy ai cũng không ổn.

Cao Phái Văn thấy anh cau mày, dáng vẻ như sắp mắng chửi đến nơi, ít nhiều gì cô ấy cũng hiểu tâm trạng của Cố Tuấn Xuyên. Cô ấy có lòng muốn khuyên anh vài câu, ví dụ như hôn nhân không phải trò trẻ con, anh đừng vì chuyện của bố mẹ mà kéo mình vào, đến cuối cùng sẽ gặp quả báo. Nhưng Cao Phái Văn không khuyên được, Lận Thư Tuyết là người thế nào có ai không biết?

Đó là Lận nương tử trên thương trường, so chiêu với bà ấy không chết cũng mất một lớp da.

Cố Tuấn Xuyên lướt điện thoại một lúc, nhớ đến những biểu hiện của Lận Thư Tuyết mấy ngày gần đây, ít nhiều cũng hơi đáng nghi. Cho nên anh gửi tin nhắn cho Lận Vũ Lạc:

"Nếu mẹ tôi bảo cô kết hôn với tôi, mặc kệ bà ấy dùng miệng lưỡi thế nào, cô cũng đừng đồng ý."

"Muộn rồi, tôi đã đồng ý."

Lận Vũ Lạc trả lời anh:

"Bây giờ phải xem ý của anh thôi."