Chương 19

Hồi trung học, Phan Tiểu Trác chính là nam sinh không có cảm giác tồn tại điển hình nhất, dáng dấp chẳng cao, đeo kính, ngày nào cũng mặc đồng phục. Vậy nên trong ấn tượng của người khác, cậu chỉ là một chàng trai bình thường, không xấu mà cũng chẳng thể nói là đẹp. Chưa kể hồi đó Phan Tiểu Trác rất ít nói chuyện với người khác, cũng không hay đối mắt với ai, gặp là né. Thế nên về cơ bản thì mọi người đều không có ấn tượng gì mấy về cậu.

Sau khi lên đại học thì Phan Tiểu Trác cao lên một chút, cũng không còn mặc đồng phục nữa, bản thân cũng sáng sủa hơn lúc trước, dường như cũng thoải mái hơn chút.

Lúc này Phan Tiểu Trác mới tắm xong, cậu mặc đồ ngủ của Thạch Khải, ánh mắt vừa mơ màng lại quyến luyến, bờ môi tươi tắn, cả người đều toát lên cảm giác mềm mại ôn hòa.

Thạch Khải đột nhiên nhận ra Tiểu Trác thực sự rất đẹp.

Sau khi tháo kính thì càng trở nên trực quan hơn, đôi mắt hai mí không tính là quá rộng, khi nhìn lên, đường viền mí mắt sẽ vẽ một đoạn nhỏ song song với đuôi mắt rồi từ từ mở rộng ra. Trên sống mũi có một điểm nhỏ hơi gồ lên, bình thường bị kính mắt đè xuống hoàn toàn không thấy được. Đôi môi không mỏng cũng không dày, cằm có một đường cong dễ thấy, kéo dài xuống dưới chiếc cổ gầy.

Cậu có vẻ đẹp trong trẻo và giản dị, là kiểu khi ăn diện đàng hoàng rồi chụp ảnh đăng lên mạng thì sẽ được gọi chồng, gọi vợ hoặc em trai xinh đẹp cũng có.

Đến tận bây giờ chưa từng có ai khen Tiểu Trác đẹp cả, người thường xuyên khen cậu nhất chính là người bạn duy nhất của cậu, là một người chưa từng keo kiệt lời khen hay động viên người khác, nhưng cậu ấy là người khiếm thị, cậu cũng đâu nhìn thấy được đâu.

Vậy nên lúc này Phan Tiểu Trác được Thạch Khải khen đẹp, đầu tiên là nở nụ cười, đoạn lại nhìn mặt Thạch Khải rồi nói: “Cậu mới đẹp, cậu rất đẹp trai.”

“Đợi tôi về rồi dẫn cậu đi thay kính mắt, cái này che mắt quá.” Thạch Khải nói, “Đẹp thế này mà lại giấu không cho người ta nhìn.”

Phan Tiểu Trác cảm thấy Thạch Khải đang chọc mình thôi, thế là chỉ cười.

Thạch Khải lại hôn cậu một chút, rồi mới bảo cậu đi nằm trước. Phan Tiểu Trác hoàn thành nhiệm vụ yêu đương ngày đầu tiên, thỏa mãn đi qua nằm xuống, chui vào trong chăn của Thạch Khải, cảm thấy toàn thân lâng lâng đến độ sắp bay lên.

Trước đó Sửu Hoa vui vẻ quá đến độ làm ầm ĩ hết cả lên nên giờ đã ngủ từ lâu rồi, Thạch Khải sợ nó tỉnh lại nhao nhao ồn ào, thế là động tác đều rất nhẹ. Nhưng mà khi hắn tắm xong, Sửu Hoa vẫn tỉnh, nó vui vẻ chạy đến ngồi xổm ở cửa phòng tắm, Thạch Khải vừa ra là lại chân trước chân sau theo sát hắn.

“Tỉnh rồi à?” Thạch Khải liếc nhìn con cún điên khùng, tiện tay nhặt screaming chicken của nó bỏ lên hộc tủ, chó con còn muốn nhào tới, Thạch Khải nói, “Không cho, mày đừng có tối rồi mà còn cắn nó, cứ như bị điên rồi vậy.”

Phan Tiểu Trác nằm xuống không có đeo kính, cậu nhìn không rõ được Thạch Khải, cũng chỉ nghiêng người nhìn bóng dáng hắn. Ngày mai Thạch Khải phải đi làm, trước tiên dọn máy tính, sau lại cầm dây sạc qua, cắm sạc điện thoại của Phan Tiểu Trác.

Thạch Khải khom người cắm sạc, Phan Tiểu Trác vẫn luôn nhìn hắn, thế là hắn thoáng nhìn cậu, mỉm cười, sau khi điện thoại hiện đã sạc thì lại thuận tay sờ tóc rồi mặt Phan Tiểu Trác, đoạn mới đứng dậy xoay người đi tìm sạc điện thoại dự phòng.

“Tớ có mang sạc dự phòng, anh Khải.” Phan Tiểu Trác giờ mới sực nhớ.

“Không cần,” Thạch Khải lơ đãng nói, “Sau này cậu không cần mang gì cả, ở đây cái gì tôi cũng có.”

“Sau này” là một từ khiến người ta nghe được liền không thể không rung động.

Phan Tiểu Trác che cằm mình trong chăn, nhỏ giọng nói “ờ”.

Thạch Khải thuận tay bế cún con cứ quấn theo mình thả lên giường, Sửu Hoa thông thạo lăn lộn một vòng, sau đó lăn qua bên chỗ Phan Tiểu Trác, đặt mũi cạnh mặt cậu ngửi ngửi.

Tiểu Trác thò cánh tay từ trong chăn ra, thích thú sờ sờ nó.

Thạch Khải tìm lấy quần áo sẽ mặc vào ngày mai ra đặt trên ghế, sau đó đi kéo rèm. Trong lúc hắn tới tới lui lui dọn dẹp thì Tiểu Trác và Sửu Hoa đang chơi với nhau trên giường, cả Tiểu Trác bình thường vốn không có chó con để chơi hay Sửu Hoa bình thường không có ai chơi cùng đều rất hào hứng.

“Cả hai chơi thì chơi thôi,” Thạch Khải lên tiếng, “Đừng có hôn nhau.”

Phan Tiểu Trác cười nói: “Nó muốn liếʍ tớ.”

“Bắt nó xéo đi,” Thạch Khải nói, “Tụi mình vốn đang thơm tho.”

Phan Tiểu Trác vén mớ “tóc” dài trên đỉnh đầu của Sửu Hoa, để lộ ra đôi mắt tròn xoe.

Thạch Khải chợt nhớ ra gì đó, bèn cười lên: “Con chó xấu xí này còn biết nhìn người mà đối xử cơ đấy, hết đυ.ng bên này lại liếʍ chỗ kia, lần trước lúc đang dắt nó đi dạo thì gặp phải đồng nghiệp, người ta sờ nó chút thôi mà cũng gào khóc ầm ĩ cả lên, làm gì có bộ dạng hèn mọn thế này.”

Phan Tiểu Trác cười không nhịn được, Thạch Khải đi đến túm lấy chó con thả xuống đất, nói: “Đi ra chỗ của mày mà ngủ, không có chỗ cho mày.”

Mới ngày đầu tiên trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, tối đến đôi trẻ đã có thể ôm nhau ngủ. Tiến độ này mà nói thì cũng khá nhanh, nguyên nhân chủ yếu chính là do yêu xa, gặp nhau rồi cũng không thể ai về nhà nấy, chỉ có thể ngủ chung thôi.

Phan Tiểu Trác chưa từng qua đêm với bất kỳ ai khác, ngoại trừ lúc với ba mẹ và bà nội, đây là lần đầu tiên Phan Tiểu Trác ngủ chung giường với người khác.

Thạch Khải nhỉnh hơn cậu một chút, hắn thường ra ngoài chơi với bạn bè, lúc đi công tác vào nhầm phòng khách sạn rồi ngủ chung với đồng nghiệp trên giường lớn cũng không phải là hiếm.

Nhưng Phan Tiểu Trác lại không cảm thấy lo lắng, thậm chí còn hơi kích động, trong lòng vừa rưng rưng lại mềm mại.

Thạch Khải tắt đèn rồi nằm xuống, Phan Tiểu Trác dịch vào trong, Thạch Khải vén chăn lên nằm xuống, hỏi: “Ôm chứ?”

Phan Tiểu Trác lập tức vòng tay ôm lấy hắn. Tiểu Trác nằm trên giường đã lâu, cả người đều nóng hầm hập, Thạch Khải có thể cảm nhận được hô hấp lên xuống của cậu.

Thạch Khải khẽ hôn môi cậu, sau đó tới cằm rồi lỗ tai. Phan Tiểu Trác cũng đáp lại hôn hắn.

Thạch Khải không dám hôn nữa, chỉ ôm Phan Tiểu Trác, Tiểu Trác cũng lập tức không động đậy, yên lặng ôm hắn.

Sửu Hoa tự chơi ở trên sàn, phát ra mấy tiếng phình phịch. Thạch Khải được Tiểu Trác ôm, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác duy nhất lúc này chính là hạnh phúc chẳng thể nói nên lời, có điều những ai chưa từng yêu đương chắc có nói cũng không hiểu.

Cả đêm Phan Tiểu Trác tỉnh lại nhiều lần, dù sao cậu cũng chưa từng ngủ cùng người khác, hơn nửa có người lớn như vậy nằm trong lòng, cả tối ngủ cũng không ổn. Nhưng mà mỗi lần tỉnh lại trong nháy mắt lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, đoạn sẽ ngoan ngoãn ôm Thạch Khải một cái.

Thạch Khải ngủ khá say, có hai lần Tiểu Trác ôm hắn, tuy không tỉnh nhưng cũng có siết chặt tay.

Sáng ra Thạch Khải bị đồng hồ đánh thức, hắn lập tức tắt đi, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Trác mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn.

“Cậu ngủ tiếp đi.” Thạch Khải xoay người tới khẽ hôn cậu, Tiểu Trác vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu vươn tay sờ nhẹ gương mặt Thạch Khải.

Thạch Khải cố gắng rửa mặt thật nhẹ nhàng, sau đó đi cho chó ăn trước, trước khi ra cửa thì đến nhìn Tiểu Trác một lát. Tiểu Trác vén chăn xuống giường, đứng ở bên giường ôm Thạch Khải, vỗ vỗ sau lưng hắn.

“Xong việc tôi sẽ về liền, nhưng không biết được chính xác là mấy giờ, có khả năng phải tới tối lận,” Thạch Khải nói với cậu, “Nếu thấy chán thì cậu cứ ra ngoài đi dạo nhé, tôi để chìa khóa cho cậu trên bàn. Bữa sáng treo ở trước cửa, cậu dậy rồi thì ra lấy.”

“Được,” Phan Tiểu Trác nói, “Cậu không cần vội về đâu, tớ không ra ngoài, ở nhà chờ cậu thôi.”

Thạch Khải “ừm” một tiếng, dùng lực xoa xoa Tiểu Trác, rồi mới buông cậu ra, nhét cậu lại về giường.

Không biết người khác yêu nhau thế nào, nhưng Thạch Khải thì chắc chắn là bị mê hoặc đến chết, mãi từ lúc ra cửa cho đến khi tới công ty đều cảm thấy trong lòng không khác gì Coca bật nắp, liên tục bốc lên bọt khí li ti.

Lúc vào tới văn phòng, đồng nghiệp ngáp một cái rồi hỏi hắn: “Có sức sống dữ vậy sao?”

“Phải vậy chứ?” Thạch Khải đắc ý nói, “Yêu đương rồi.”

“Vãi, anh đã bảo rồi mà,” Đồng nghiệp cười hắn, “Anh đã bảo mỗi ngày cậu đều gọi điện không đứng đắn.”

“Không phải không đứng đắn,” Thạch Khải cười tủm tỉm, “Là yêu đương nghiêm túc.”

“Tránh ra, đừng có mà khoe khoang ở đây, ngay cả đối tượng anh cũng không có,” Đồng nghiệp chua xót nói, “Cũng sắp ba mươi rồi.”

“Chuyến đâu còn có đó, tin tốt còn chưa đến, đừng vội, anh.” Thạch Khải còn làm bộ làm tịch an ủi người ta.

“Dẹp, thế sao cậu không đi mà chờ?” Đồng nghiệp nói hắn.

Thạch Khải cười lắc đầu, “Em không phải đợi, em có rồi.”

Đồng nghiệp thiệt sự muốn đá hắn, phiền chết.

Thạch Khải đảm đương giá trị nhan sắc trong tổ, lần này bị đẩy ra chia sẻ kinh nghiệm học tập, nói một mạch đến tận trưa. Rất nhiều người trong công ty nhìn hắn, từ lãnh đạo cấp cao hay nhân viên trong phòng họp lớn đều nhìn hắn, nhưng Thạch Khải không hề e sợ, những gì nên nói đều được trình bày rõ ràng, thần thái phấn khởi.

Buổi chiều đến lượt tổ khác, không có việc của Thạch Khải nhưng hắn cũng không thể rời đi, giữa trưa gửi tin nhắn cho Phan Tiểu Trác bảo cậu ăn cơm đàng hoàng.

Phan Tiểu Trác trả lời bằng một sticker gấu nhỏ ôm trái tim tình yêu.

Cậu ở nhà cũng không nhàn rỗi, hết lau sàn, lại tìm khăn lau mặt bàn, bệ cửa sổ, tủ, giá giày. Chó con thế nhưng rất vui vì có người ở nhà với nó cả ngày.

Bảy giờ tối Thạch Khải mới rời khỏi công ty, cũng may một ngày hôm nay đã xong xuôi hết rồi, ngày mai không phải tăng ca nữa.

Phan Tiểu Trác đã mặc quần áo tử tế chờ hắn từ lâu, Thạch Khải sắp đến nhà cậu đã xuống lầu trước, hai người cùng nhau đi ăn cơm.

Ở mặt này Phan Tiểu Trác cũng có nguyên tắc của riêng mình, ví dụ như khi đi ăn thì cả hai phải luân phiên thanh toán, Thạch Khải cứ trả hết là không được.

Thạch Khải nhìn ra được, nên cũng không tranh với cậu nữa, hắn rút điện thoại lại, để Tiểu Trác quét mã.

Sau khi thanh toán xong, Tiểu Trác rõ ràng cảm thấy rất thỏa mãn, cậu được Thạch Khải khoác vai, vui vẻ cười nói chuyện với hắn.

Phan Tiểu Trác tựa như một học sinh giỏi, có thể cảm giác được cậu đang cố gắng học cách yêu đương, hơn nữa biểu hiện cũng vô cùng ưu tú.

Cậu đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim Thạch Khải. Nam sinh hơn hai mươi tuổi vốn có kinh nghiệm yêu đương hơn, nhưng nào ngờ lại gặp phải một Tiểu Trác như vậy.

Cũng như trước đây khi gọi điện, Phan Tiểu Trác có thể đáp lại từng lời nói của Thạch Khải một cách trôi chảy, bất cứ khi nào hắn cần hay muốn nói chuyện, cậu đều có thể tiếp lời. Nhưng một Tiểu Trác sau khi hẹn hò lại càng khó hình dung hơn.

Mỗi lần Thạch Khải ôm cậu, cậu đều sẽ giơ tay lên ôm lại, hay khi Thạch Khải hôn cậu, Phan Tiểu Trác sẽ nhắm mắt lại, hôn lại càng nghiêm túc hơn. Tất cả động tác và ngôn ngữ của Thạch Khải nơi cậu đều sẽ được đáp lại, đều sẽ được sắp xếp thỏa đáng. Ở chỗ cậu, không có gì là qua loa hay lừa dối, từng hành động đều rất chân thành, nghiêm túc.

Mỗi khi cậu nhìn Thạch Khải, đều sẽ nhìn bằng ánh mắt Thạch Khải vẫn hằng thương nhớ, bây giờ cậu không cần phải giấu đi nữa. Trong ánh mắt cậu luôn có tình yêu.

Phan Tiểu Trác hoãn lại công việc hai ngày nay để đến Bắc Kinh, tối chủ nhật cậu nhất định phải trở về.

Thạch Khải cùng cậu đến ga tàu cao tốc, nói: “Tối thứ sáu tôi sẽ về tìm cậu.”

“Được.” Phan Tiểu Trác không nói không cần, cũng không nói quá vất vả rồi hay nếu không thì thứ bảy cậu hẵng về, chỉ gật đầu nói, “Nếu phải tăng ca thì tuần sau hẵng về, thêm một tuần nữa thôi, không sao đâu.”

“Tôi có sao.” Thạch Khải nói, “Tôi đang yêu đương cuồng nhiệt.”

Phan Tiểu Trác gật đầu: “Hiểu mà, hiểu mà, tớ cũng yêu đương cuồng nhiệt.”

“Cậu là ‘được’ yêu đương cuồng nhiệt,” Thạch Khải nhìn cậu nói, “Trai thẳng quả thực bị cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay mà, thua hoàn toàn rồi.”

Phan Tiểu Trác cười lên: “Tớ không có đùa giỡn.”

Thạch Khải tiễn cậu nhưng không vào trong được, hắn không có vé nên không vào được sảnh chờ tàu, chỉ có thể tiễn đến cổng kiểm tra an ninh.

“Ừm, cậu thật lòng,” Thạch Khải thở dài nói, “Di vào đi.”

Phan Tiểu Trác nói: “Cậu đi trước đi, tớ không vội, nhìn cậu đi rồi tớ vào sau.”

Thạch Khải trầm mặc, hắn luôn cảm thấy bản thân mới là bạn trai bé bỏng của người ta.

Nhà ga tấp nập người đến người đi, Thạch Khải nhìn Phan Tiểu Trác, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu, chạm rồi lập tức tách ra. Sau đó đặt cặp sách lên băng chuyền cho cậu, ấn vai Tiểu Trác để cậu xoay người lại, đoạn đẩy cậu vào cửa kiểm tra an ninh.

“Vào đi.” Thạch Khải ở sau lưng cậu nói, “Sau này sẽ không để cậu phải nhìn bóng lưng tôi.”