- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trước Mắt
- Chương 17
Trước Mắt
Chương 17
Thạch Khải bất thình lình thốt ra một câu như vậy, những gì Phan Tiểu Trác có thể đáp lại cũng chỉ là một tiếng: “Hả?”
Phản ứng đầu tiên trong đầu Phan Tiểu Trác là Thạch Khải đang nói đùa, nhưng giọng điệu của hắn lại rất chân thành, mà Thạch Khải cũng không phải kiểu người sẽ lấy chuyện này chọc ghẹo người khác.
“Vì, vì sao cơ?” Phan Tiểu Trác thực sự không rõ, cậu lắp bắp hỏi Thạch Khải.
Thạch Khải nói vô cùng tự nhiên, trả lời: “Thích cậu.”
“Sao có thể,” Phan Tiểu Trác nói chuyện thậm chí có hơi kiên quyết, cậu khẽ nhíu mày, “Cậu thích tớ làm gì…”
“Vậy cậu thích tôi làm gì?” Thạch Khải hỏi lại.
“Đâu có giống nhau,” Phan Tiểu Trác cảm thấy chuyện này không thể so sánh được, “Chuyện này hoàn toàn không giống nhau mà.”
Thạch Khải nghe xong giọng điều này liền biết thôi tiêu rồi.
“Cậu có phải bởi vì tớ mới kể những chuyện kia không?” Phan Tiểu Trác thậm chí còn cảm thấy hơi muốn cười, cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, “Cậu không cần như vậy, anh Khải.”
“Tôi đã luôn sợ cậu nghĩ như vậy.” Thạch Khải bất đắc dĩ nói, “Cậu cứ nghe tôi nói cái đã.”
Phan Tiểu Trác không thể vượt qua được rào cản này, đến tận bây giờ thậm chí cậu vẫn không có được chút đồng cảm nào với những lời của Thạch Khải, thế nên cảm xúc lớn nhất của cậu khi Thạch Khải nói vậy chỉ là “Tại sao”, sau khi nghi hoặc cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa.
“Tôi, ừm, nếu nói đến yêu đương, thì tôi cũng từng rồi. Hồi cấp hai thì thôi bỏ đi, đại học cũng có hẹn hò. Nhưng nếu cậu muốn nói về kinh nghiệm yêu đương ấy, thì tôi thực sự không có nhiều. Tôi không biết người khác bắt đầu thế nào cả.” Thạch Khải đút tay còn lại vào túi áo khoác, ngồi im đó thế mà lại không biết nói thế nào tiếp nữa.
“Nếu như cậu nói ngay từ đầu tôi đã rất thích cậu rồi, giống như cậu thích tôi ấy, vậy thì khẳng định là không phải.” Thạch Khải cười nói, “Tôi nói mình là trai thẳng cũng không phải lừa cậu, tôi thật sự thẳng.”
Phan Tiểu Trác vẫn đang ở trong trạng thái mờ mịt, nghe Thạch Khải nói chuyện.
“Có thể là do hàng ngày hai ta cứ trò chuyện như vậy, đến độ tôi có hơi không dứt ra được. Cũng có thể là nói chuyện với cậu rất thoải mái, cậu thì cứ khiến tôi cảm thấy cậu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhìn tôi. Không phải mắt đang nhìn, cậu hiểu ý tôi mà đúng chứ? Tôi vẫn luôn cảm thấy mình được ai đó nương nhờ.”
“Vả lại tôi cũng không quên được ánh mắt cậu nhìn tôi khi đó. Ngay thời điểm mà tôi vẫn còn là trai thẳng.” Thạch Khải nói đến đây thì cười cười, đoạn tiếp tục, “Rồi đến Tết, trước lần đó tôi có hỏi cậu, mỗi lần nhớ đến ánh mắt của cậu tôi đều cảm thấy cứ kỳ lạ thế nào, nên cố tình muốn hỏi cậu tại sao lại nhìn tôi như vậy. Có một khoảng thời gian gần như ngày nào tôi cũng có thể nhớ tới.”
Lúc này Phan Tiểu Trác mới bắt đầu nghe lọt, biểu cảm cũng dần dần từ nghi hoặc trở thành kinh ngạc.
Những gì Thạch Khải nói đều là thật, mối quan hệ của hắn và Phan Tiểu Trác bắt nguồn từ ánh mắt khi đó của cậu. Thạch Khải không phải chưa từng được người khác thích, cũng không phải chưa từng được ai tỏ tình, nhưng trong quá khứ mỗi lần như vậy Thạch Khải đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hắn biết đại khái đối phương muốn nói gì, cũng như đã nghĩ kĩ nên trả lời thế nào.
Nhưng lần kia của Phan Tiểu Trác là khi Thạch Khải đang ở trong trạng thái không hề phòng bị. Thạch Khải hoàn toàn không có chút tâm lý chuẩn bị nào, ánh mắt trầm tĩnh và bao dung của Phan Tiểu Trác trực tiếp tiến thẳng vào đôi mắt của Thạch Khải.
Khi được đôi mắt đó ngắm nhìn, dù Phan Tiểu Trác còn chưa hề lên tiếng nói gì, người được nhìn vẫn cảm giác mạnh mẽ rằng bản thân mình đang được yêu thương.
“Cảm xúc cậu đem đến cho tôi rất khác.” Thạch Khải nói, “Tôi chưa từng cảm nhận như vậy với bất kỳ ai cả. Cậu khiến tôi thấy rất thả lỏng, kiểu thả lỏng này hoàn toàn khác với những khi tôi ở cùng mấy người Quý Nam hay anh Trì. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên…ừm, rất nhẹ nhàng.”
Phan Tiểu Trác nghe mà ngây người.
Mỗi câu mỗi lời nói của Thạch Khải đều khiến cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó tin quá. Nhưng Thạch Khải thực sự chân thành.
“Những lời này tôi thực sự không nên nói hôm nay, tôi vốn muốn gặp trực tiếp cậu rồi nói, có lẽ chỉ khi nhìn thấy tôi thì cậu mới có thể tin tưởng hoàn toàn rằng tôi không đùa.”
Thạch Khải ngừng một lát, sau đó đổi giọng điệu: “Nhưng những gì cậu nói hôm nay tôi nghe xong rất giận, cậu còn ngồi xuống nói với chuyện với bà ấy, cậu không uất ức sao?”
“Một người vừa uất ức vừa đáng thương như vậy lại nói bởi vì tôi mà cảm thấy cuộc sống trở nên tốt hơn, không đến nỗi vất vả như vậy.” Thạch Khải nói, “Tôi lại cảm thấy hôm nay tôi nhất định phải nói gì đó.”
“Anh Khải……” Giọng Phan Tiểu Trác rất nhỏ, đã hoàn toàn đơ rồi.
“Hửm.” Thạch Kháp lên tiếng đáp lời.
Phan Tiểu Trác thoáng cau mày, thấp giọng nói: “Cậu không nên thích tớ.”
Thạch Khải cười lên: “Vậy tôi nên làm gì? Tìm bạn gái à? Tôi thích người thì phạm pháp hả?”
Phan Tiểu Trác không nói gì.
Thạch Khải lại hỏi: “Làm bạn trai của tôi chứ?”
Phan Tiểu Trác cũng không trả lời, sau một lúc lâu chỉ gọi một tiếng “anh Khải”.
Thạch Khải thở dài, nói: “Thôi, được rồi.”
Cũng không trách Tiểu Trác được, đổi lại là người khác thì cũng phản ứng không kịp. Thứ mình không dám nghĩ đến đột nhiên được đặt ngay trước mặt, đừng nói sờ một chút, đến cả nhìn chút thôi có khi còn không dám.
“Thế cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé?” Giọng Thạch Khải khi nói rất ôn hòa, “Cũng tại tôi vội vàng quá.”
Thạch Khải nói với cậu: “Cậu cứ thuận theo tim mình, đừng lúc nào cũng suy nghĩ, chỉ cần trước khi tôi về nhà tìm cậu cậu suy nghĩ rõ ràng rồi là được. Suy nghĩ không thông cũng được. Cậu nghĩ thế nào thì cứ nói với tôi thế ấy, không sao cả.”
Trước đó Phan Tiểu Trác nói rất nhiều, lúc này đột nhiên không nói được câu nào. Bây giờ Thạch Khải vô cùng dịu dàng, Phan Tiểu Trác chỉ cảm thấy cả tim mình đều đang bị người ta nắm chặt, ở trong khoảnh khắc đáng ra nên vô cùng phấn kích và kích động, cậu lại cảm thấy hơi khổ sở.
Sau khi xúc động thổ lộ mà không có kết quả, Thạch Khải đứng im ở bên ngoài chừng hơn một tiếng, cuối cùng cũng không ăn cơm, lại quay về.
Đồng nghiệp ở chung đã về, hỏi Thạch Khải ăn gì rồi.
Thạch Khải nói quên ăn rồi.
Đồng nghiệp nom vui vẻ lắm: “Quên rồi? Vậy cậu đi làm đó ơ!”
Thạch Khải cũng cười: “Em đi gọi điện thoại.”
“Gọi tới giờ luôn?” Đồng nghiệp nhìn ra ngoài, “Trời tối rồi mà.”
“Không sao, dù gì thì em cũng không thấy đói.”
Thạch Khải cởϊ áσ khoác, dọn dẹp sơ qua, sau khi ngồi xuống thì gửi tin nhắn cho Phan Tiểu Trác, hỏi cậu đã về ký túc xá chưa.
Phan Tiểu Trác trả lời nói đã về rồi.
Thạch Khải nói với cậu: Không cần nghĩ vội, buổi tối ngủ ngon.
Phan Tiểu Trác: Được.
Thạch Khải vừa cười vừa gửi một tin nhắn: Nhưng cậu cũng phải nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sớm đó.
Phan Tiểu Trác: Được.
Bởi vì chuyện này mà hai ngày sau Thạch Khải đều không chủ động tìm Phan Tiểu Trác, sợ quấy rầy cậu. Dù Thạch Khải biết Phan Tiểu Trác thích mình như vậy, nhưng cậu cũng đã không dưới một lần thể hiện rằng mình không muốn ở bên hắn. Thích với cả ở bên nhau vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Phan Tiểu Trác cũng không liên lạc với Thạch Khải, hoàn toàn quay lại như trước đó.
Thạch Khải chuẩn bị đầy đủ tất cả những tài liệu cần thiết cho buổi họp, thỉnh thoảng cầm điện thoại nhìn thoáng qua, không có tin nhắn, cuộc gọi cũng không.
Đồng nghiệp còn chọc hắn: “Hai hôm nay sao không gọi điện thoại nữa? Giận nhau à?”
“Làm gì có.” Thạch Khải cười nói.
“Cái người kia không tìm cậu à?” Đồng nghiệp hất cằm chỉ chỉ điện thoại của hắn, “Hồi trước không phải ngày nào cũng gọi à?”
“Bận thôi.” Thạch Khải giả vờ ngồi đó chuyển tài liệu, “Nô ɭệ cho tư bản thì lấy đâu ra thời gian mà gọi điện nhiều vậy.”
“Cậu ở đó mà vờ vịt.” Đồng nghiệp cười nhạo hắn, “Buổi tối ra ngoài gọi điện thoại lâu như vậy, chắc là cãi nhau rồi phải không?”
“Thôi đừng nói nữa giùm cái đi anh,” Thạch Khải đẩy đẩy y sang bên kia, “Em đang bận đây.”
Hai hôm nay Phan Tiểu Trác không tìm hắn, Thạch Khải thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng loáng thoáng đã lạnh rồi. Nguyên nhân chủ yếu là mạch não của Tiểu Trác luôn không khớp với hắn, hắn sợ nói qua điện thoại xong cậu tự mình suy nghĩ cuối cùng lại hiểu lầm.
Tiểu Trác thực ra là một người rất bướng bỉnh, có thể thấy được thông qua việc cậu có thể thầm thích một người nhiều năm như vậy. Những chuyện cậu đã nhận định rồi thì rất khó thay đổi, lỡ như cậu đã nhận định Thạch Khải không nên thích mình, nên tìm bạn gái rồi sống hạnh phúc, vậy thì Thạch Khải cũng khó có thể khiến cậu thay đổi quyết định.
Nhưng trước khi máy bay của Thạch Khải cất cánh thì Phan Tiểu Trác vẫn nhắn tin cho hắn.
Trác: Anh Khải, chuyến bay của cậu là hôm nay phải không?
Thạch Khải lúc đầu gõ nói “Phải, sắp lên máy bay rồi.” nhưng hắn xóa đi, đổi thành tin nhắn thoại, giọng nói mang theo ý cười, “Tôi đến sân bay rồi.”
Trác: Được, đáp thì nói với tớ một tiếng.
Thạch Khải: Đã nhận.
Qua mấy phút, Phan Tiểu Trác lại gửi tới một tin: Anh Khải, tớ nghĩ kĩ rồi.
Thạch Khải: Đáp án là?
Thạch Khải: Tôi hơi lo lắng.
Nhưng mà Phan Tiểu Trác lại không trả lời, Thạch Khải vẫn luôn chờ cho đến khi máy bay cất cánh, hắn không thể không bật chế độ máy bay.
Trên máy bay trở về, trong khi tất cả đồng nghiệp của hắn đều đang xem phim đã tải xuống trên di động, Thạch Khải thì đeo bịt mắt đi ngủ. Suốt đường đi cũng không ngủ được, hắn không thể duỗi chân thẳng ra hết, ngồi như vậy rất mệt mỏi.
Vả lại Thạch Khải căn bản cũng không ngủ nổi.
Phan Tiểu Trác nói cậu nghĩ kĩ rồi, nhưng lại không làm gì tiếp nữa. Nếu cậu muốn đồng ý thì nói ra cũng không khó lắm, chỉ có từ chối thì mới phải ngần ngại như vậy mà thôi.
Dựa theo tính cách của Phan Tiểu Trác, mỗi câu mỗi lời đều cân nhắc nhiều lần rồi mới nói ra được, một câu cự tuyệt hẳn phải kèm theo cả đống giải thích.
Chuyện này chín mươi phần trăm là lạnh rồi.
Máy bay vừa hạ cánh, Thạch Khải tắt chế độ máy bay, thông báo khác đều đã nhảy lên, nhưng Phan Tiểu Trác vẫn không hề gửi gì đến.
Thạch Khải gửi tin nhắn cho cậu: Hạ cánh rồi.
Phan Tiểu Trác thế mà trả lời rất nhanh: Được.
Thạch Khải chịu rồi, cười lên, tin này thì trả lời mà bên trên thì lại không?
Cũng làm khó cậu rồi, hai ngày nay không biết đã phải xoắn xuýt đến cỡ nào. Thạch Khải không tiếp tục truy hỏi cậu nữa, chờ cậu tự nói.
Một vài đồng nghiệp nói muốn ăn cơm rồi mới về nhà, Thạch Khải không có tâm trạng gì, nói phải đi đón chó con, nên về nhà trước.
Nhưng Thạch Khải cũng không vội đi rước chó con, trước tiên hắn cần dọn dẹp phòng ốc một chút, nếu không thì khi đón về chó con sẽ phấn khích rồi quậy banh lên, chưa dọn được gì đã lại bày phá lộn xà lộn xộn cả lên.
Hắn về rồi tắm rửa trước, sau đó bỏ hai bộ quần áo vào máy giặt, xếp gọn áo khoác và giày để ngày mai mang ra tiệm giặt. Sau đó ra cửa nhận hàng chuyển phát nhanh, khi về thì dọn dẹp những gì cần dọn, sau đó còn lau nhà một lần.
Thực chất chỉ là đang gϊếŧ thời gian mà thôi. Dù biết rằng cho dù Tiểu Trác có thực sự từ chối hắn thì khi về nhà ăn Tết chuyện này còn có thể nói tiếp được, nhưng ít nhiều gì vẫn có hơi mất mát.
Đúng là con đường phía trước dài và trắc trở mà.[1]
[1] raw là 道阻且长, trích trong câu “道阻且长,行则将至。” nghĩa là con đường phía trước dài và trắc trở, chỉ cần kiên cường bước tiếp thì sẽ đến được dích. (Cre: FB Đam mê ngôn tình)
Khi Phan Tiểu Trác gọi điện thoại tới, Thạch Khải vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi đón chó con.
Thấy là Phan Tiểu Trác gọi tới, Thạch Khải thế mà rất bất ngờ, bởi vì hầu như cậu chỉ toàn nhắn tin.
“Alo?” Thạch Khải nghe máy.
“Anh Khải,” Giọng Phan Tiểu Trác dường như không chắc chắn lắm, “Cậu đang ở đâu á?”
“Ở nhà, sao vậy?” Thạch Khải hỏi.
Phan Tiểu Trác ở đầu dây bên kia nghe có vẻ lặng lẽ, hỏi hắn: “Hôm đó cậu nói muốn ở bên tớ…”
“À,” Thạch Khải cười hỏi, “Muốn từ chối tôi à?”
Phan Tiểu Trác nghe có vẻ hơi khẩn trương, nhẹ giọng hỏi: “Cậu còn muốn hay không? Lời ngày đó nói còn tính không?”
“Tính chứ.” Thạch Khải trả lời rất kiên định, “Đã bảo tôi nghiêm túc rồi mà.”
“Vậy cậu……” Phan Tiểu Trác hắng giọng, hỏi, “Cậu có tiện ra ngoài không? Chúng ta gặp nhau được chứ?”
“Được.” Mặc kệ Phan Tiểu Trác muốn nói gì hắn cũng nói một tiếng đồng ý trước đã, nhẩm nhanh thời gian trong đầu, nói, “Tối mai được không? Chậm nhất là chiều ngày mốt, cậu ở trường học chờ tôi.”
“Không phải…… Cậu ra ngoài là được.” Phan Tiểu Trác nói, “Tớ đang ở Bắc Kinh.”
Bảy phút sau, Thạch Khải đã gặp được Phan Tiểu Trác.
Phan Tiểu Trác băng qua đường một mình, cậu đeo cặp sách trên lưng, sử dụng hệ thống định vị để kiểm tra vị trí và tìm kiếm các điểm mốc xung quanh.
Thạch Khải chạy ra ngoài, đến nơi thậm chí có hơi thở gấp. Phan Tiểu Trác ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười.
Lần trước họ gặp nhau vào mùa hè, Phan Tiểu Trác cũng bật cười khi nhìn thấy Thạch Khải.
Từ lúc cúp điện thoại cho đến giờ Thạch Khải đều cảm thấy không chân thật, mãi đến bây giờ khi Phan Tiểu Trác đứng trước mặt hắn, cười với hắn, Thạch Khải vẫn cảm thấy không chân thực.
Thạch Khải chạy vội tới, hắn thở hồng hộc hỏi cậu: “Cậu đi gì đến đây?”
“Tớ ngồi tàu cao tốc đến.” Phan Tiểu Trác tháo dây đeo cặp một bên vai, mở khóa kéo cặp sách.
Cậu cúi đầu cẩn thận lấy đồ ở bên trong cặp sách ra, sột soạt sột soạt.
Phan Tiểu Trác loay hoay một mình hồi lâu, Thạch Khải vẫn luôn nhìn cậu, sau đó nhìn thấy cậu lấy trong cặp ra một bó hoa nhỏ.
“Tớ không gạt ai cả, mỗi một lần tớ nói không muốn hẹn hò với cậu đều không hề lừa cậu, tớ thật sự không nghĩ đến.” Bằng mắt thường cũng thấy được Phan Tiểu Trác đang hồi hộp, hơi thở khi nói chuyện cũng không ổn định, “Cậu nói thích tớ, muốn hẹn hò với tớ, tớ bị dọa chết. Cậu xứng đáng ở bên người nào đó tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn.”
Phan Tiểu Trác vẫn đang vuốt vuốt giấy gói hoa, cố gắng làm chúng thẳng thớm hơn. Có lẽ cũng nhờ đó mà giảm bớt sự mất tự nhiên của chính mình.
“Nhưng cậu lại đặt trước mặt tớ một món quà lớn như vậy, tuy không dám đòi, nhưng tớ vẫn muốn.” Phan Tiểu Trác nhìn vào mắt Thạch Khải, nói tiếp, “Tớ sẽ cố gắng hơn nữa, tớ cũng có thể làm một người tốt hơn… Tớ muốn thử xem.”
Thạch Khải không nói gì, chỉ im lặng nhìn xoáy sâu vào cậu.
Phan Tiểu Trác cuối cùng cũng chỉnh giấy gói ngay ngắn, mấy cánh hoa cũng sắp xếp hết lại.
Chín bông hoa hồng, ngoài ra không phối thêm gì khác, được gói thành một bó nhỏ đơn giản bằng giấy gói màu đen. Mãnh liệt, thẳng thắn, lại vô cùng dứt khoát.
“Tặng cậu.” Phan Tiểu Trác đặt bó hoa nhỏ kia vào tay Thạch Khải, Thạch Khải đυ.ng phải bàn tay của cậu, bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào Thạch Khải.
“Cậu nói không muốn bắt đầu qua điện thoại, vậy chúng ta bắt đầu ở đây…” Phan Tiểu Trác nhìn Thạch Khải, nhẹ nhàng mỉm cười, rất lo lắng nhưng nỗ lực hết sức bình tĩnh nói, “Tớ và cậu ở bên nhau, làm bạn trai của cậu. Tớ có thể đối xử tốt với cậu.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trước Mắt
- Chương 17