Đêm đó Thạch Khải không nói chuyện với Phan Tiểu Trác, hôm sau cũng không nhắn tin.
Ban ngày nhiều lần Tiểu Trác muốn hỏi chuyện tiễn chó con đi thế nào rồi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Cậu sẽ không bày tỏ cảm xúc không nỡ của mình với Thạch Khải, hầu hết trong những lần cả hai liên lạc bình thường, Phan Tiểu Trác hiếm khi chủ động bày tỏ điều gì. Cậu là một người lắng nghe nhiều hơn.
Tiểu Trác luôn bị động trong các mối quan hệ, ngay cả với Đào Hoài Nam, cũng là sau một thời gian rất dài cậu mới có thể chủ động tâm sự chuyện của mình với bạn, nhưng cũng không có nhiều điều để nói về bản thân lắm.
Vì chó con đã được nhận nuôi nên tin nhắn hàng ngày cũng bị gián đoạn, Tiểu Trác nhìn tấm ảnh tay ôm chó con trên màn hình chờ, đoạn phiền muộn thở dài.
Đến ngày thứ ba, Tiểu Trác vẫn chủ động gửi tin nhắn cho Thạch Khải, chủ yếu là vì có chút lo lắng.
Phan Tiểu Trác: Anh Khải, cậu bận sao?
Cậu canh đến giờ tan làm của Thạch Khải rồi gửi đi, lát sau Thạch Khải mới trả lời cậu: Không bận, vừa về tới.
Khải: Hồi nãy không xem điện thoại.
Phan Tiểu Trác gửi một tin “À” trước, lại nói: Hai bữa nay cậu không nói gì cả.
Thạch Khải chưa trả lời cậu, Phan Tiểu Trác lại bổ sung một câu: Không phải, là không nói chuyện với tớ.
Thạch Khải vừa định gõ chữ thì thấy cậu lại bồi thêm một câu: Cũng không phải, ý là tớ không nhận được tin nhắn của cậu.
Lời này nói cũng thấy mập mờ, Phan Tiểu Trác giờ đây thậm chí hơi ghét bỏ bản thân bình thường quá ít nói, diễn đạt ý tứ chẳng rõ ràng gì cả.
Thạch Khải thấy Phan Tiểu Trác không ngừng chắp vá, hắn có thể hình dung được dáng vẻ hơi chau mày và biểu cảm xoắn xuýt của cậu.
Phan Tiểu Trác: Tớ chỉ muốn hỏi là… Có phải tâm trạng cậu không tốt không á?
Phan Tiểu Trác: Phải chăng là tiễn chó con đi rồi, cậu có hơi bực bội không?
Thạch Khải trả lời: Đúng là có một chút.
Phan Tiểu Trác bên này nhìn điện thoại thấy Thạch Khải đã trả lời, bèn lựa lời an ủi hắn: “Đừng tức giận, đã đồng ý nuôi nó rồi thì sẽ đối xử tốt với nó thôi.”
Thạch Khải: Ừ.
Phan Tiểu Trác không biết còn có thể nói gì được nữa, tiễn chó con đi đến cả cậu còn hơi khó chịu, huống chi Thạch Khải đã nuôi nó lâu như vậy.
Thạch Khải không gửi tin nhắn nữa, Phan Tiểu Trác do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được gửi một tin: Là người thế nào vậy… có đáng tin không?
Thạch Khải không trả lời, Phan Tiểu Trác nghĩ mình đã hỏi nhiều quá rồi chăng.
Mấy phút sau, Thạch Khải gửi luôn một video ngắn sang.
Phan Tiểu Trác ấn mở, vô cùng ngạc nhiên mở to mắt.
Sửu Hoa ở trong video đang cắn một đôi giày, nó vui vẻ chạy từ cửa phòng đến, chạy quá hóa khùng, lảo đảo trượt trên sàn nhà, nó cắn đôi giày lật qua lật lại đùa nghịch, đôi giày trông rất mới kia giờ đây đã thảm quá đỗi.
Cuối video ống kính đột ngột chuyển góc độ, lướt vụt qua gương mặt đẹp trai ngầu lòi nhưng vô cảm của Thạch Khải.
“Người có đáng tin hay không thì chưa biết, nhưng chó không có phẩm hạnh là chắc rồi đó.” Thạch Khải chống tay lên đầu gối, trông vô hồn chẳng thiết sống gì sất, “Mỗi bực bội thôi á, tôi sắp nổi khùng luôn rồi đây này. Nó là quái thú hay gì, có phải bị điên rồi không!”
Phan Tiểu Trác:!!
Phan Tiểu Trác: Chưa tiễn nó đi thật sao?
Thạch Khải gửi tin nhắn thoại: “Não tôi teo lại nên từ chối rồi, đừng nói nữa, bây giờ ngoài hối hận ra thì chẳng có gì khác, tôi thực sự muốn gọi nói người ta lại rước nó đi, bây giờ tới luôn cũng được.”
Phan Tiểu Trác:!!!
Đôi giày hai nghìn sáu trăm tệ của Thạch Khải, chưa mang bao giờ, được đặt trên kệ giày, tan tầm trở về mở cửa thì thấy đôi giày đang ở trên mặt đất, não hắn ù đi luôn.
Nguyên một đêm này Thạch Khải không thèm đoái hoài gì tới nó, dắt xuống lầu để nó đi vệ sinh xong thì dắt lên lại, không hề nhìn nó lấy một lần. Chó con đại khái cũng biết mình sai rồi, nó ở bên giường nhỏ tiếng rầm rì gọi Thạch Khải.
Thạch Khải mặc kệ nó, nằm nói chuyện với Tiểu Trác.
“Ngày hôm đó xấu hổ thiệt sự, tôi nói chuyện với người ta hồi lâu mà cũng không biết là ai, cô ấy nói một người bạn muốn nhận nuôi Sửu Hoa, tôi còn tưởng là đồng nghiệp cơ.”
Thạch Khải gửi tin này cho cậu, Tiểu Trác trả lời hắn: Ha ha, sau đó thì sao?
Thạch Khải nói tiếp: “Tôi còn hỏi người ta có phải đồng nghiệp của mình không, hóa ra là cô gái mà mẹ tôi giới thiệu cho tôi lần trước, con của bạn học ba tôi.”
Tiểu Trác: À à, là đối tượng mà lần trước An Nhiên nói trong nhà muốn giới thiệu cho cậu!
Thạch Khải nhìn dấu chấm than vui vẻ ở cuối câu của cậu, thoáng khựng lại rồi nói: “Đúng, chính là người đó.”
Tiểu Trác: Ha ha, sau đó thì sao?
Thạch Khải nói: “Còn cái gì sau đó nữa trời, còn nữa chắc nhục chết mất.”
Phan Tiểu Trác vừa sắp xếp tài liệu cho luận văn vừa gõ phím lạch cạch trả lời: “Hai người có thể tiện thể nói chuyện luôn, vừa hay lại có chủ đề nè, nói về chó con đi.”
Thạch Khải đọc tin nhắn của Tiểu Trác một lát, hắn không biết nói gì, bèn trở mình. Trở mình nhìn ra phía ngoài, chó con đang đứng đó vồ lấy giường, nó vẫn muốn chạm tay Thạch Khải, nhưng nó với không tới. Thạch Khải cũng không nhìn nó, xem như trong nhà không có con chó này.
Đến tận lúc Thạch Khải đi tắm trước khi ngủ, chó con vẫn kiên trì bám vào cửa kính chờ hắn, Thạch Khải vừa bước ra chú cún đã nhào tới chân hắn định nhảy lên, lúc này Thạch Khải mới cúi đầu nhìn nó, đoạn duỗi tay vớt nó lên.
“Sau này mày mà còn phá hỏng một cái gì trong nhà này nữa tao sẽ ném mày ra đường liền, tao nói là làm.” Thạch Khải đặt nó vào trong ổ, chó con đuổi theo bắt lấy tay hắn, Thạch Khải đành trưng bộ mặt vô cảm bế nó ra ngoài, thả lên giường. Chó con lăn lộn trên giường, nhìn Thạch Khải bằng ánh mắt tha thiết mong chờ.
Thạch Khải tắt đèn rồi xoa xoa lông nó, đến khi ngủ mới vươn tay bế nó đặt xuống đất, tự nó lắc mông đi uống chút nước, sau đó đi đến ổ, chui vào trong rồi cuộn người lại nhắm mắt ngủ.
Phan Tiểu Trác rất vui vì có thể tiếp tục cày series “Trai và cún” mỗi ngày.
Gần đây công việc của Thạch Khải không quá bận rộn, trong giờ làm còn có thời gian để làm biếng, thỉnh thoảng nhìn thấy video hay bài đăng Weibo nào đó thú vị, hắn sẽ chuyển tiếp liên kết gửi qua.
Ngoại trừ thời gian lên lớp, Phan Tiểu Trác đều có thể lập tức trả lời hắn, mỗi ngày cả hai nhắn qua nhắn lại không ít tin nhắn, chẳng khác gì bạn mạng.
Buổi trưa Thạch Khải order một phần cơm nhìn rất khó coi, bèn chụp một tấm ảnh gửi cho Phan Tiểu Trác. Một lát sau Phan Tiểu Trác trả lời bằng một tấm ảnh, là một cái Hamburger cực lớn.
Thạch Khải: Hẹn Hoài Nam ăn cơm à?
Tiểu Trác: Không phải, ăn với đàn anh của tớ, gần đây Hoài Nam không có tìm tớ.
Thạch Khải gửi một tin “Ồ” trả lời.
Phan Tiểu Trác rất ít ăn cơm với người ngoài, chỉ những người thân thiết như Đào Hoài Nam hay Thạch Khải mới khiến cậu thư giãn và ăn uống ngon miệng, ăn cơm với người không thân sẽ khiến Phan Tiểu Trác cảm thấy tù túng.
Phần cơm của Thạch Khải trông đã không ngon rồi nhưng khi bắt đầu ăn thậm chí còn tệ hơn, mới ăn được một phần ba hắn đã dọn dẹp đi vứt. Cái Hamburger Phan Tiểu Trác vừa chụp trông to cỡ một chiếc bánh pizza 12 tấc, bên cạnh có gà nướng và khoai tây cắt miếng, ngoài ra thì không chụp thêm bức ảnh nào khác. Tiểu Trác ăn cơm với đàn anh rồi cũng không đoái hoài gì đến hắn, không có ai nói chuyện, so sánh sơ thôi đã thấy bữa ăn này của Thạch Khải vắng ngắt.
Đồng nghiệp khác trong văn phòng đều đã ra ngoài ăn lẩu, Thạch Khải ngại trời nóng nên không đi, lúc này chỉ có một mình hắn ở trong văn phòng, nằm sấp trên bàn lướt điện thoại một lát, lại ngồi xuống, cảm thấy thật vô nghĩa.
Trong khi Thạch Khải buồn bực ngán ngẩm thì Phan Tiểu Trác lại đang nhìn đàn anh của mình cắt cái hamburger cỡ lớn kia thành tám miếng hệt như cắt một chiếc pizza.
Đàn anh còn đeo găng tay lấy một miếng đặt lên đĩa của Phan Tiểu Trác, riêng một miếng này có thể to bằng cả một cái hamburger bình thường.
“Lần nào ra ngoài ăn cơm chị Tố của em cũng muốn tới đây, cô ấy thích ăn hamburger.” Đàn anh nói với Tiểu Trác, “Sau này em đi ăn nhiều với bọn anh là biết liền à.”
Phan Tiểu Trác cũng đeo găng tay lên, khi Thạch Khải gửi tin nhắn WeChat đến thì Tiểu Trác vừa mang lên xong, hamburger cũng cầm lên rồi, không tiện đọc tin nhắn, nên chỉ có thể để đó trước đã.
“Trước đây cũng tới cùng giáo sư một lần rồi, lúc đó bọn anh mới là nghiên cứu sinh năm nhất thôi, em còn chưa vào cửa bái sư đâu.” Đàn anh vừa ăn vừa nói, cũng không bưng lên, “Thầy thích chụp ảnh lắm, chụp mãi không xong, cũng không biết đăng lên đâu hết rồi, Moments chưa thấy bao giờ.”
Tiểu Trác nói chuyện với người khác vẫn có chút khó khăn, thường xuyên không biết tiếp chuyện thế nào, chỉ có thể nói: “Em cũng chưa từng thấy thầy đăng.”
“Em không thích tán gẫu, thực ra thầy không nghiêm túc đến vậy đâu, đôi khi cũng thần kinh lắm.” Đàn anh cười nói, “Có dịp thì ra ngoài ăn cơm cùng nhau, em đợi thầy uống nhiều rồi sẽ hiểu, khéo còn dọa em nhảy dựng ấy chứ.”
Phan Tiểu Trác nói: “Lần trước ăn cơm thầy không có uống rượu.”
“Vậy là do hôm sau thầy có việc đấy, nếu không thì nhất định phải uống một chút.” Đàn anh nói.
Ăn cơm cùng người khác, còn là ăn món phải cầm lên thế này, vì để bản thân trông không chật vật, Phan Tiểu Trác ăn rất chậm.
Ăn xong một góc bánh này cũng mất một lúc lâu, Phan Tiểu Trác tháo găng tay, mở khóa điện thoại đọc tin nhắn.
Trước đó Thạch Khải gửi một tin: “Chỉ hai người các cậu thôi sao?”
Trên ngón tay Phan Tiểu Trác có dầu, cậu bèn úp bàn tay lại dùng đốt ngón trỏ gõ hồi lâu mới ra được chữ: Ừm.
Bình thường Tiểu Trác đều trả lời tin nhắn rất nghiêm chỉnh, hỏi cậu cái gì cậu cũng sẽ trả lời rất chi tiết, thành thật hệt như một đứa trẻ. Qua một lúc lâu mà chỉ có mỗi một chữ thế này cơ bản là chưa từng có.
Thạch Khải nằm dài trên bài nhìn một chữ “Ừm” thong dong muộn màng trên màn hình điện thoại, nghĩ thầm bây giờ cậu nhóc sợ giao tiếp xã hội xem ra cũng không còn sợ như vậy nữa.
Ở văn phòng một mình vừa trống trải lại nhàm chán, Thạch Khải muốn gửi gì đó nữa cho Tiểu Trác, nhưng nghĩ lại hiếm khi cậu mới ra ngoài ăn cơm với người khác, thôi đi vậy.
Lần này Phan Tiểu Trác dùng bữa khá lâu, về sau đàn anh vẫn luôn kể chuyện về giáo sư của họ, Phan Tiểu Trác chỉ cần nghe là được. Đàn anh nói cũng khá nhiều, nói mãi mà không hết chuyện.
Còn lại hơn phân nửa cái hamburger, cả hai bèn đóng gói mang về cho đàn chị.
Vốn dĩ ba người đã thống nhất sẽ cùng nhau ăn cơm, chính đàn chị là người rủ Tiểu Trác đi chung, kết quả cô lại tự mình đi làm móng, dặn đóng gói mang về để chiều ăn.
Cái hamburger kia Phan Tiểu Trác chỉ ăn một góc, cậu với đàn anh vẫn chưa thân thiết lắm, nên ăn không được tự nhiên.
Lúc ấy Phan Tiểu Trác ngồi đối diện đàn anh nhưng đầu óc đã lạc trôi đâu đâu, thầm nghĩ lần sau mình phải đến ăn cùng Hoài Nam, hoặc là anh Khải.
Thạch Khải bên này còn đang cho rằng Tiểu Trác và đàn anh ăn uống vô cùng vui vẻ, cả buổi trưa cũng chẳng có động tĩnh.
Sau khi tan tầm về nhà, hắn gửi cho Tiểu Trác một bức ảnh chụp chó con đang nằm sấp ngủ.
Lần này Phan Tiểu Trác trả lời rất nhanh: Ngoan quá rồi ha ha ha.
Thạch Khải hỏi: Ăn tối chưa?
Tiểu Trác: Chưa, buổi trưa ăn hơi no, vẫn chưa đói.
Thạch Khải: Hamburger buổi trưa ngon à?
Tiểu Trác: Ngon!
Câu tiếp sau vốn là “Lần sau cậu về chúng ta cùng đi ăn”, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại xóa.
Thạch Khải nhìn dấu chấm than kia, nhíu mày. Ngon dữ vậy luôn?