Kiều Giang, cô sao lại có thể quá đáng như vậy… Tôi…
Hạ Liên bày ra cái bản mặt ủy khuất nhìn Kiều Giang. Tuy nhiên cô không những không để ý những gì mà Hạ Liên làm nhưng thật sự cô ta đã thành công khiến cho cơn giận của cô bùng nổ rồi.
Kiều Giang do mất kiềm chế mà đứng dậy, định giơ tay giáng cho Hạ Liên một cái tát. Nhưng, cô còn chưa kịp làm gì thì có ai đó nắm chặt lấy cổ tay của cô, giữ lại.
- Kiều Giang, em bình tĩnh chút.
Hoàng Dương Vũ muốn trấn an cô nhưng chuyện này bắt đầu bị rất nhiều người để ý đến rồi. Hắn vì bữa tiệc sinh nhật của mẹ nên mới đi đến ngăn cả Kiều Giang lại. Hắn biết tâm lí của cô hiện tại rất không bình tĩnh, vì vậy định kéo cô rời đi.
- Anh bỏ tay ra! Cô ta… Dám làm bẩn lễ phục của em!
Bộ lễ phục này là bộ lễ phục mà ông nội tặng cô. Cô coi nó như bảo bối, làm sao có thể để ai đó làm bẩn bộ lẽ phục này được. Đặc biệt, khi trông thấy cái vẻ mặt đắc ý của Hạ Liên kia là cô không thể chấp nhận được rồi.
Còn Hạ Liên thấy tình hình có vẻ như đang diễn ra theo ý của mình, chính vì vậy mà cô ta giả bộ ôm lấy mặt khóc. Kiều Giang càng nhìn càng tức, không hiểu sao cô lại có cái suy nghĩ độc ác lóe lên mà cầm lấy chiếc ly trên bàn ném thẳng vào đầu của Hạ Liên.
Một tiếng hét lớn vang lên.
Hạ Liên ôm lấy trán của cô ta ngã xuống đất. Hoàng Dương Vũ kinh hoảng khi trông thấy cảnh này. Đến thời khắc này thì hắn có muốn cũng không thể lấy lí do nào khác để biện họ bảo vệ Kiều Giang hết.
Còn cô thì cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khi thấy Hạ Liên ngã xuống, Kiều Giang mới ý thức được bản thân đã làm ra cái loại chuyện gì. Đầu cô lúc này phát đau, những hành động bộc phát của cô không phải là điều cô muốn như vậy. Giống như cô không thể kiểm soát nổi hành động của mình.
Kiều Giang đang rối loạn thì ánh mắt chợt dừng lại ở ly nước ngọt trên bàn. Đúng rồi, sau khi cô uống ly nước này vào… Dường như cô thấy bản thân như muốn phát điên lên vậy…
- Có chuyện gì vậy?
Ngọc Tuyên và Hoàng Gia Nghị vội chen qua đám đông chạy đến. Hai người thấy một màn này thì tái mặt.
Một người trong số khách mời nói.
- Là Hoàng phu nhân ném chiếc ly khiến đầu của Hạ Liên tiểu thư bị chảy máu.
Tiếp sau đó là rất nhiều lời bàn tán nổi lên.
- Cô ta sao lại có thể ra tay độc ác như vậy?
- Nghe bảo là con gái của Bộ trưởng. Tưởng rằng có bố chống lưng là làm càn đấy.
- Sao Hoàng Tổng lại có thể lấy một người như vậy chứ?
- Nghe nói là hợp đồng thôi. Chứ tôi mà có đứa con dâu như vậy thì tôi cũng mất mặt lắm.
Từng lời nói khiến cho Kiều Giang cảm thấy càng bi phẫn hơn. Lúc này cô không thể nào nghe tiếp được nữa. Hoàng Dương Vũ cũng từ từ buông tay của cô ra. Hắn nhanh chóng gọi người gọi cấp cứu đến rồi bế Hạ Liên lên. Kiều Giang nhìn thấy cảnh này thì không thể chấp nhận được mà chặn hắn lại.
- Dương vũ, em không có cố ý. Anh… Phải tin em…
- Lần này là em sai!
Kiều Giang nghe được câu nói vô tình của Hoàng Dương Vũ thì tâm như chết lặng. Đúng, là do cô sai mà…
Ngọc Tuyên đi đến nhẹ nhàng vỗ vai của cô an ủi. Còn Hoàng Gia Nghị để chuyện này không bị lọt ra ngoài nên đã cho người chặn hết tất cả lối về của khách. Sau khi thỏa thuận hết xong, thu lại mấy tấm ảnh và phim của phóng viên mới để họ ra về.
- Kiều Giang, Dương Vũ nó không có ý gì khác đâu. Con…
- Không sao đâu mẹ, là lỗi của con. Con xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhất của mẹ.
Kiều Giang lễ phép cúi đầu xuống. Sau đó liền rời đi.
Vì cô đã gây ra đại họa mà Hoàng Dương Vũ mới phải cùng Hạ Liên đến bệnh viện. Kiều Giang không bắt được xe nên đành tự mình đi bộ một đoạn. Nhớ lại câu mà Hoàng Dương Vũ nói với mình, Kiều Giang cảm thấy rất thất vọng. Đi được một đoạn thì cơn đau đầu lại bắt đầu đau dữ dội. Kiều Giang cắn chặt răng, loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Cũng may là một bàn tay từ đâu vươn ra ôm lấy eo của cô. Kiều Giang hơi ngẩn người, ngước lên nhìn lên thì phát hiện ra đó là Hoàng Dương Vỹ.
- Cô đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chân bị thương nặng hơn à?
- Liên quan gì đến anh chứ? Tránh ra…
Không hiểu sao đầu của cô càng lúc càng đau hơn. Kiều Giang đưa tay liên tục muốn đấm vào đầu của mình thì bị Hoàng Dương Vỹ cản lại.
- Kiều Giang… Kiều Giang… Dừng tay lại ngay…
- Tôi nói anh tránh ra mà!
Kiều Giang không chịu được nữa mà hét toáng lên. Hoàng Dương Vỹ thấy tình hình của cô càng ngày càng không ổn liền cúi xuống bế cô vào xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Kiều Giang liên tục kêu đau đầu khiến cho Hoàng Dương Vỹ cũng sốt ruột hơn.
Vừa đỗ xe lại, anh ta đã vội vàng bế cô vào bên trong…
Vì có mối quan hệ trước đó nên Hoàng Dương Vỹ hẹn gặp bác sĩ quen biết giúp Kiều Giang kiểm tra qua. Kết quả cho thấy trong người cô chứa một lượng thuốc khiến cho các dây thần kinh não bộ căng cứng. Loại thuốc này không những khiến đầu người sử dụng đau hơn mà còn khiến họ phát điên không thể kiểm soát được những hành vi mà mình làm.
- Cũng may là cậu đưa bệnh nhân tới kịp thời, nếu không để qua đêm nay thì chắc chắn bệnh nhân sẽ có nguy cơ phát điên.
- Hiện tại cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ cầm bệnh án lên xem rồi nói.
- Trước mắt bệnh nhân đã bình ổn không có gì đáng ngại. Nếu được thì hãy để bệnh nhân ở đâu đến sáng mai, chúng tôi sẽ dễ theo theo dõi xem có gì bất thường không.
Hoàng Dương Vỹ nghe xong những lời này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều anh ta thắc mắc rằng tại sao Kiều Giang lại uống cái loại thuốc nguy hiểm đó? Hay là cô bị ai đó hãm hại? Trong chuyện này thật sự có điều đáng ngờ.
Đang định quay về phòng bệnh của Kiều Giang xem cô thế nào thì Hoàng Dương Vỹ thấy cô đã xuống giường rồi.
- Bác sĩ nói cô cần ở đây để theo dõi.
- Bây giờ tôi ổn rồi, tôi muốn về.
Kiều Giang thật sự không muốn ở bệnh viện một chút nào. Cô biết bản thân đã bị ai đó giở trò nên cô mới uống cái loại thuốc đó. Tuy nhiên, việc cô khiến cho Hoàng Dương Vũ bị mất mặt thì lỗi chính vẫn là do cô. Chính vì vậy mà cô muốn trở về xin lỗi hắn.
Những suy nghĩ trước chỉ là do cô tức giận vì Hoàng Dương Vũ bế Hạ Liên kia mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân vẫn là có chút sai thật.
Hoàng Dương Vỹ không muốn để cho Kiều Giang đi, thật không ngờ anh ta bị cô quay người đá cho một phát vào giữa bụng.
- Cô muốn trêu tức tôi đấy à?
- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng mà tôi nhất định phải trở về ngay.
Kiều Giang định nhanh chóng muốn chuồn nhưng mà Hoàng Dương Vỹ dai như đỉa lại nắm lấy tay của cô không chịu buông.
Hai người giằng co ở trước cửa. Đột nhiên, Kiều Giang nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô giựt tay lại rồi chạy ra ngoài.
Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cho nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Hoàng Dương Vũ vẫn còn ở bệnh viện, không những vậy… Hắn còn để cho Hạ Liên ôm hắn…
Cho đến giờ phút này, Kiều Giang mới nhận ra một điều rằng… Trên đời này chẳng có ai thật sự đối xử tốt với cô không điều kiện như thế…
Đặc biệt là Hoàng Dương Vũ…