Lâm Thiên Hy cũng bị lời nói của Hoàng Dương Vũ làm cho giật mình.
Hai người quay sang nhìn nhau.
Quả nhiên là hai người họ nhận ra nhau. Trước đây Lâm Thiên Hy cũng đã có một cuộc làm ăn với Hoàng Dương Vũ. Mà trí nhớ của Hoàng Dương Vũ rất tốt nên chắc chắn sẽ nhận ra anh ta.
- Dương vũ, anh vừa đi đâu về vậy?
Hắn mới rời khỏi mà đã có kẻ không biết trời cao đất dày mà dám đến đây. Đứa con gái của Gia Tộc đó… Lại dám tiếp cận Kiều Giang?
Đến cả Hoàng Dương Vũ cũng không hề phát hiện ra Lâm Thiên Hy chính là con trai. Nếu không cái ôm vừa rồi không đơn giản mà hắn để yên đâu.
Từ khi kí vào bản hợp đồng với Kiều Thâm Kiên, Hoàng Dương Vũ lúc này mới bộc thẳng tính cách chiếm hữu của hắn. Tóm lại, hắn chỉ có duy nhất Kiều Giang là vợ. Chính vì thế mà đừng hòng có ai dám động đến vợ của hắn. Kể cả nam hay nữ cung đừng hòng.
- Đây là ai?
- Đây là bạn em, Lâm Thiên Hy. Cô ấy rất tốt!
Kiều Giang hoàn toàn không biết Hoàng Dương Vũ bây giờ đang rất tức giận. Co vẫn vô tư mà giới thiệu. Nhưng bên này, ánh mắt của Hoàng Dương Vũ nhìn Lâm Thiên Hy giông như chỉ hận không đốt anh ta thành tro bụi. Vì để Kiều Giang không có ấn tượng xấu về về nên Hoàng Dương Vũ mới kiềm chế lại cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn bây giờ rất khó chịu bội phần.
- Kiều Giang, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước.
- Nhớ rảnh thì đến gặp tôi đấy.
Thấy Kiều Giang vui vẻ như vậy, Hoàng Dương Vũ cũng vui. Nhưng người khiến cô vui vẻ lại là tên kia khiến hắn không thể nào mà chấp nhận được. Đợi đến khi Lâm Thiên Hy đi rồi, Hoàng Dương Vũ nhanh chóng đứng dậy đi ra đóng cửa lại.
- Dương Vũ, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
- Lần sau không cho phép hai người gần gũi với nhau như thế!
- Anh bị sao vậy? Chỉ là ôm thôi mà, Thiên Hy là con gái, cũng có vấn đề gì đâu.
- Anh không cho phép!
Hoàng Dương Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Kiều Giang khiến cho cô không kịp phản ứng gì cả. Hành động của Hoàng Dương Vũ rất chi là khó hiểu. Bỗng dưng Hoàng Dương Vũ như vậy lại cho cô thấy hơi sợ hãi. Kể như hắn cứ lạnh lùng như thường ngày là cô còn thấy quen hơn.
- Kiều Giang, chúng ta sẽ không ly hôn… Anh vừa đi gặp ba em rồi. Ba em cũng quyết định giữ cuộc hôn nhân của anh và em.
- Là sao? Anh…
- Anh đề nghị sẽ không ly hôn với em.
Kiều Giang như không tin những gì mà bản thân nghe được. Hoàng Dương Vũ nói là không muốn ly hôn với cô sao? Nhưng vì cái gì chứ? Hai người có hợp nhau sao?
Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu của Kiều Gian nhưng cô không hề biết câu trả lời. Điều mà cô tin rằng đó chính là Hoàng Dương Vũ đã thay đổi rồi. Nhưng mà điều gì lại khiến hắn thay đổi đến vậy? Hắn quan tâm, chăm sóc cô thì cô có thể biết nhưng hình như Hoàng Dương Vũ có tính độc chiếm rất cao. Ngoài để nữ y tá chăm sóc cô ra thì hắn không cho phép bất kì ai ra vào ngoại trừ bác sĩ đến thăm khám kiểm tra.
Sức khỏe của Kiều Giang rất nhanh đã hồi phục tương đối. Sau mấy ngày mệt mỏi như bị giam cầm, cuối cùng Kiều Giang chính thức được tự do. Khi cô bước chân ra cổng bệnh viện thì Hoàng Dương Vũ đã ngồi trên xe có mặt đợi sẵn ở đó. Cho đến khi Kiều Giang ngồi vào thì hắn đã ra lệnh cho tài xế lái xe thẳng ra sân bay.
- Chúng ta không về sao?
- Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Anh sẽ đưa em đi du lịch cho thoải mái.
Nếu là trước đây thì Kiều Giang cảm thấy rất vui. Còn hiện tại, qua mấy ngày thấy tính cách của Hoàng Dương vũ thay đổi chóng mặt lại thêm việc hắn làm nhiều việc cho cô như vậy là khiến cô thấy không đúng cho lắm.
- Anh rốt cuộc bị sao vậy? Hoàng Dương Vũ, rốt cuộc anh…
- Chẳng phải anh thay đổi vì em sao? Em không thích như vậy à?
- Thì có… Nhưng…
Vậy mà Hoàng Dương Vũ lại chủ động ôm lấy cô rồi cúi xuống hôn lên môi của Kiều Giang. Do bất ngờ quá nên cô há miệng kinh ngạc. Hoàng Dương Vũ nhân cơ hồi đó càng hôn càng sâu. Với sự thiếu kinh nghiệm trong cách hôn mà Kiều Giang suýt bị ngạt thở. Cũng may Hoàng Dương Vũ thả cô ra nhanh nhưng mà lại khiến cho mặt cô đỏ bừng cả lên.
Kiều Giang nhìn Hoàng Dương Vũ rồi cách xa hắn đưa tay bịt miệng mình lại.
- Anh…
Nhìn con thỏ con xù lông lên lại khiến cho Hoàng Dương Vũ bất giác cong miệng bật cười. Hắn không ngờ trêu Kiều Giang lại vui đến vậy. Con thỏ con đỏ mặt rồi, không những thế còn có biểu hiện rất đang yêu nữa. Hắn đang suy tính mấy ngày nữa tạo bất ngờ gì cho Kiều Giang đây. Sắp đến sinh nhật của cô rồi, nhân cơ hội này… Hắn sẽ đích thân cho cô một bất ngờ lớn.
Hai người nhanh chóng ra đến sân bay. kiều Giang không ngờ Hoàng Dương Vũ lại chuẩn bị tư trang và hành lí đầy đủ như thế. Đến cả giấy tờ và hộ chiếu của cô cũng được hắn sắp xếp đâu ra đấy. Hai người chỉ mất mấy phút thủ tục nhẹ nhàng rồi đi lên máy bay.
Có điều, từ khi cô và Hoàng Dương Vũ lên máy bay rồi thì cô không thấy có hành khách nào lên cả.
Nhận thấy sự nghi hoặc của cô, Hoàng Dương Vũ nhanh chóng giải thích.
- Tôi bao nguyên máy bay này rồi. Chuyến bay này chỉ có chúng ta đi thôi!
- Anh… Bao nguyên?
Kiều Giang trợn trò mắt như không tin được. Hoàng Dương Vũ rốt cuộc có thể giàu đến mức nào mà có thể làm được những điều này? Nhưng mà hắn cũng quá khoa trương rồi đi…
- Em yên tâm, tiền của tôi đủ cho tiêu xài cả đời không hết. Còn nữa, máy bay này nhàm chán, khi nào trở về chúng ta sẽ đi phi cơ riêng. Còn nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta đi trực thăng.
Đi thế này là cô thoải mái lắm rồi.
Hoàng Dương Vũ như kiểu đi guốc trong bụng cô vậy. Cô suy nghĩ cái gì mà hắn cũng biết.
Cái gì mà không thoải mái hay thoải mái? Chồng cô cũng không cần phải dùng tiền khiến cho cô hâm mộ như vậy đâu.
Khi máy bay cất cánh, Kiều Giang muốn chợp mắt một chút nhưng cô không thể nào mà ngủ được. Hoàng Dương Vũ thấy tâm trạng của cô không tốt liền ra hiệu cho tiếp viên mang đồ ăn nhẹ lên cho cô. Còn hắn quay sang bên cạnh mở chiếc vali ra rồi đặt đến trước mặt của kiều Giang.
Không phải nhìn cũng biết trong vali có rất nhiều tiền mặt kiến cho người ta hưng phấn.
- Đây là?
- Chẳng phải em buồn sao? Anh mang theo tiền mặt cho em chơi tạm. Xuống máy bay anh cho người thu thập tiền của các nước đến cho em chơi thêm.
- Hoàng Dương Vũ… Anh có vẻ chiều em quá…
Hoàng Dương Vũ nghe xong thì dịu dàng đưa tay xoa lên đầu cô.
- Ông xã em là người có tiền. Vì vậy em cứ thoải mái dùng mà không cần ngại. Nếu em muốn, anh có thể xây căn phòng bằng vàng cho em? Hay em muốn kim cương?