Editor: SoleilNguyenTrước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 16: Từ Triều dễ lừa
======***======
Thành Lương ôm lấy chân phải của mình, khó khăn lùi lại, nhưng phía sau chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo, gã không thể tránh né, chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Yến Dương đúng là mẹ nó điên!
Một học sinh sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy! Gã suốt ngày gây sự, nhưng cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nếu có đánh nhau cũng chỉ là đánh vào những chỗ mà đối phương có da thịt dày, cố gắng tránh việc thực sự gây ra vấn đề, nhưng Yến Dương thì không giống như vậy!
Nếu nói Từ Triều chỉ đánh cho người ta choáng váng, thì Yến Dương là kiểu đánh cho người ta tàn phế. Chiêu nào cũng hiểm, nơi nào yếu ớt thì đánh vào nơi đó, ra tay vừa mạnh vừa chuẩn, không ai có thể chịu nổi hai gậy của hắn mà vẫn còn sức bò dậy.
Chân phải không biết là bị nứt hay bị gãy, Thành Lương đau đến choáng váng, trong phút chốc cảm thấy hôm nay mình sẽ chết ở đây, gã đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tại sao, tại sao lại ngu ngốc đi chọc giận Yến Dương?
Một vật gì đó đột nhiên chạm vào chân phải của gã, Thành Lương ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn lên.
“Ồ, giờ mới biết sợ à?” Yến Dương cúi xuống nhìn người nằm trên đất, vẻ mặt đầy thú vị. Hắn cũng không khá hơn là bao, bên đối phương có nhiều người, có người còn mang theo dao nhỏ, hắn cử động vai trái, nơi đó có một vết cắt dài, máu ứa ra.
“Mày điên à!” Thành Lương bất chấp tất cả, mắng: “Mày không sợ có án mạng à?!”
“Chẳng phải mày vẫn sống đó sao.” Yến Dương thờ ơ, tìm chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình trên mặt đất, kỳ lạ là nó vẫn có thể dùng được, hắn nhấn vài lần, đưa màn hình hiển thị cuộc gọi 120 về phía Thành Lương, “Nhìn xem, còn giúp mày gọi xe cứu thương.”
Khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên u ám, “Tao cảnh cáo mày, đừng có mẹ nó gây chuyện lung tung.”
“Thì liên quan gì đến mày! Thằng nhóc đó là bồ mày hay con nhỏ đó là bồ mày à!”
“Quấy rối tìиɧ ɖu͙© mà mày còn cãi à?” Yến Dương nhìn xuống gã, như nhìn một con kiến không đáng bận tâm, “Mày không nên bắt nạt một cô gái, càng không nên liên quan đến Từ Triều.”
Hắn biết hôm nay mình ra tay nặng, nhưng nếu hôm nay hắn không ra ngoài tìm người thì sao? Liệu có phải giờ này nằm ở đây chính là Từ Triều không? Hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết vì sao lại sợ, chỉ cảm thấy trong l*иg ngực dâng lên một ngọn lửa, không biết từ đâu đến, cũng không biết làm sao dập tắt.
Yến Dương ném cây gậy bóng chày về phía Thành Lương, không thèm để ý đến những thứ rác rưởi trên đất, quay người ra khỏi hẻm, tay vẫn cầm chiếc điện thoại vỡ nát nhắn tin.
—— Con đánh người.
Chưa đợi đối phương trả lời, hắn nhanh chóng nhắn thêm một tin.
—— Thành Lương.
Yến Dương nhìn thông báo WeChat “Đang nhập tin nhắn” hiện lên rồi biến mất, cuối cùng chỉ nhận được hai chữ.
—— Biết rồi.
Yến Dương cười một cái, mặc dù hắn và Yến Chính Quân không hợp nhau, nhưng trong một số chuyện lại vô cùng nhất trí —— chẳng hạn như Thành Lương. Hắn cất điện thoại đi, còn 10 phút nữa là hết giờ thi, hắn chuẩn bị quay lại trường, đợi Từ Triều thi xong.
Còn phải đưa cậu đi bệnh viện, nhỡ có nội thương không nhìn thấy được thì sao.
Dù hắn đã đoán được Từ Triều không phải vô tình gặp phải Thành Lương, nhưng nếu không phải vì hắn, Thành Lương sẽ không chuyển cơn giận sang Từ Triều, ít nhất sẽ không nghĩ đến việc đánh vào gáy người khác như vậy.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Yến Dương cứ thế mặc bộ đồng phục dính máu, công khai đi vào trường, vừa đến cửa lớp, đã đυ.ng phải Lộ Lãng vừa thi xong.
“Có chuyện gì vậy?” Người thường ngày luôn tươi cười bỗng trở nên nghiêm túc, nhíu mày nhìn hắn, “Dạo này mày có thù oán với ai không? Không thể nào là thằng Thành Lương đó chứ?”
“Đừng đứng ở cửa cản đường.” Yến Dương đẩy gã về chỗ ngồi, “Chính là thằng Thành Lương đó.”
Hắn tóm tắt sự việc một lượt, Lộ Lãng nghe xong vẫn nhíu mày nhìn hắn, “Sao mày không gọi tụi tao một tiếng?”
“Chẳng lẽ tao phải chạy từ trước mặt Thành Lương về, rồi đứng trước phòng thi của tụi mày mà hét lên, rồi cùng nhau chạy lại à?” Yến Dương nhìn gã đầy bất lực, nghi ngờ thứ hạng top 100 của gã đều là quay cóp mà ra.
“Cũng đúng ha, mày chắc còn chả biết tụi tao thi ở đâu.” Lộ Lãng gãi đầu, lại lo lắng nói: “Nhưng Từ Triều nhiệt tình thế, nhìn da non thịt mịn thế kia, liệu có bị đánh ra vấn đề gì không?”
Yến Dương không đáp, đột nhiên hỏi: “Có áo khoác đồng phục không?”
“Hả? Mùa hè ai mang áo khoác……” Lộ Lãng bị hỏi ngạc nhiên, “Nhưng chắc Lê Hành có, tao hình như thấy nó có mang.”
Nói xong gã định đứng dậy xem túi bàn của Lê Hành, thì đối phương đúng lúc quay lại. Vừa thấy dáng vẻ của Yến Dương đã la toáng lên, Yến Dương không muốn nói lại lần nữa, liền bảo Lộ Lãng giải thích, Lộ Lãng kể lại một lượt, rồi thay Yến Dương hỏi một câu, “Có đồng phục không, cho anh Yến mượn một chút.”
“Có mà.” Lê Hành quay người lấy ra một chiếc áo đồng phục từ bàn của mình, “Nhưng anh Yến mặc sẽ nhỏ đấy, hắn cao như vậy.”
Yến Dương không nói gì, chỉ nhận chiếc áo đồng phục, khoác lên người. Thật ra có hơi nhỏ, nhưng cũng tạm chấp nhận, dù sao hắn cũng chỉ muốn che đi vết thương trên vai, không để Từ Triều nhìn thấy.
Hắn cũng không biết tại sao, nhưng chính là không muốn để Từ Triều thấy.
Phòng thi 37 cách khu dạy học của họ xa nhất, cả đám lại chờ một lúc, cuối cùng Từ Triều cũng trở về lớp học.
Từ Triều ngồi vào chỗ, đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cả đám, do dự một chút, “Các cậu…... Muốn so đáp án với tôi à?”
Lê Hành: Ngầu ghê!
Lộ Lãng:…... Quả nhiên không hổ danh là học bá.
“…... Không phải.” Vẫn là Yến Dương mở lời trước, “Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện.”
Từ Triều ngẩn ra, ngay lập tức từ chối: “Tôi không đi.”
“Ể, sao lại không đi được chứ?” Hai người bên cạnh có chút sốt ruột, “Anh Yến nói lúc đó có một đám người vây quanh đánh cậu, đi xem cho yên tâm đi mà.”
“Tôi không sao, không cần đi.” Từ Triều vẫn kiên quyết từ chối.
Yến Dương thở dài trong lòng, biết rằng khuyên Từ Triều đi bệnh viện không dễ, nhưng hắn vẫn theo lời Lộ Lãng nói tiếp, “Không đi xem sao biết có vấn đề gì không, kéo dài lâu sẽ nghiêm trọng hơn đó.”
Thấy Từ Triều lại sắp từ chối, Yến Dương lập tức đổi giọng: “Nếu cậu thật sự không muốn đi cũng được, đến nhà tôi tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc.”
“Cậu bị thương ở lưng đúng không? Không đi bệnh viện thì tự cậu không xử lý được, nếu nặng hơn thì sao? Cậu không muốn một đám người xông vào nhà mình, khiêng mình đi bệnh viện chứ?”
Từ Triều bị một loạt câu nói này làm cho choáng váng, có chút ngẩn ra. Mặc dù cậu cảm thấy mình hình như không nghiêm trọng đến vậy, nhưng lời của Yến Dương nói rất chắc chắn, lại chạm đến điểm yếu của cậu, khiến cậu nhất thời thật sự có chút nghi ngờ.
Biết đâu chừng?
Yến Dương nhìn biểu cảm của Từ Triều, khẽ cười một cái, dễ bị lừa ghê. Không cho Từ Triều có cơ hội suy nghĩ, hắn ngay lập tức hỏi: “Vậy, đi nhà tôi hay đi bệnh viện?”
“Đi nhà cậu.” Từ Triều cuối cùng chọn một trong hai.
Lộ Lãng và Lê Hành theo dõi toàn bộ quá trình, nhìn nhau một cái, đạt được đồng thuận.
Quả nhiên, miệng lưỡi đàn ông, toàn lời xảo trá.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay hai chương liên tiếp, ngày mai nghỉ ngơi ~~~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích, người lùn cúi đầu JPG.