Chương 6: Ly hôn, đừng có mơ (1)

Tạ Ly có một người bạn làm nghề viết tiểu thuyết.

Có một lần Phó Thời vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của hai người về nội dung tiểu thuyết. Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào mà hai người họ lại thảo luận về kiểu đàn ông nào hấp dẫn nhất khi ở trên giường.

"Ừm... nếu nói về sự hấp dẫn thì..." Tạ Ly trầm ngâm một chút: “Có lẽ là kiểu người hay kiềm chế, không biểu cảm cũng chẳng lên tiếng, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng thở dốc trầm thấp..."

"Ôi trời ơi, chị em của tôi ơi!" Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ mạnh mẽ vang lên. Bởi vì Tạ Ly vẫn đang lật sách, điện thoại để chế độ loa ngoài nên Phó Thời nghe rõ mồn một.

"Chẳng lẽ lúc trên giường chồng em cũng là kiểu này ư? Kiếm ai ngon ăn hơn đi! Không biểu cảm, không âm thanh, vậy còn làʍ t̠ìиɦ gì nữa? Vận động ấy à, tất nhiên là càng mãnh liệt càng tốt! Phải như thể muốn nuốt chửng em, sướиɠ đến mất trí, mặt mày méo mó, nói năng lung tung, vừa mềm nhũn lại..."

Tiếng "a" nhỏ xíu nghe vừa như giật mình vừa như thẹn thùng của Tạ Ly vang lên, lọt vào tai Phó Thời, khiến anh cảm thấy đáng yêu chết đi được.

"Nhưng mà... vậy chẳng phải thành dã thú rồi sao?"

...

Dã thú sao?

Từ này hình dung thật sự quá chuẩn xác.

Phó Thời - người thường hay chìm đắm trong du͙© vọиɠ đến quên cả ngày tháng, nghĩ vậy. Ban đầu anh cũng muốn kiềm chế bản thân, làm theo cách Tạ Ly thích, kiềm chế, hướng nội, trầm ổn.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Tạ Ly thì sự tự chủ này của anh bổng sụp đổ hoàn toàn.

Cô không thích.

Dù cô đang phối hợp với anh, vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh, dù tiếng rêи ɾỉ quyến rũ kia thoát ra từ cổ họng cô, Phó Thời vẫn cảm nhận được sự không thích của cô.

Ít nhất là cô không say mê như anh.

Trước đây Phó Thời quy kết điều này là do Tạ Ly lãnh đạm với chuyện giường chiếu, nhưng giờ đây, anh nhớ đến tờ đơn ly hôn đó.

Không phải cô không thích làm chuyện ấy, mà là không thích anh.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Phó Thời.

"Ưʍ..."

Người phụ nữ đột nhiên mở to mắt hơn một chút, tiếng rêи ɾỉ mang theo sự kinh ngạc này còn chân thật hơn nhiều so với lúc trước.

Bởi vì bàn tay Phó Thời đặt trên eo cô dùng sức hơn nhiều, lực mạnh đến nỗi Tạ Ly phải đặt tay lên tay anh, im lặng ra hiệu cho Phó Thời nhẹ nhàng hơn một chút.

Tay cô nhỏ hơn tay anh rất nhiều, khi nắm lấy tay anh như vậy, Phó Thời chỉ cảm thấy trái tim mình vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.