"Cốc cốc cốc."
Cửa phòng làm việc bị cô gõ.
Phó Thời buông tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây, rồi mới lên tiếng: "Ừm."
Cửa được mở ra, cô đã bật mấy ngọn đèn bên ngoài, trong khi phòng làm việc chỉ bật một chiếc đèn sàn có ánh sáng ấm áp. Vì vậy, khoảnh khắc cửa mở, vị trí bên cạnh cửa trở nên vô cùng hút sáng.
"Phó Thời." Sang giống như giọng nói của cô, người phụ nữ cũng có một khuôn mặt dịu dàng, có lẽ là kiểu nữ sinh mà thời đi học không phải là người xinh đẹp nhất nhưng ai nói chuyện với cô cũng không nhịn được mà dịu giọng, trong thực tế, trong suốt những năm Phó Thời quen biết cô, Tạ Ly của thời còn đi học cũng đúng là như thế thật.
"Sao anh lại ở đây? Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ à?" Tạ Ly hỏi, cô vẫn đứng ở cửa phòng làm việc, một nửa người bị cánh cửa đang mở che khuất.
Vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ của cô khiến Phó Thời nghiến chặt răng. Trái tim anh được ánh mắt quan tâm của cô xoa dịu không một nếp nhăn nhưng lại lan tràn một nỗi ấm ức lẫn chua xót khác.
Sao lại có thể có người như vậy chứ? Chỉ cần cô đứng đó thôi, cũng đủ khiến người ta mềm lòng như bột mì, dễ dàng bị nhào nặn.
"Đang suy nghĩ chút chuyện."
Giọng nói của người đàn ông vẫn khá bình thản, mà cho dù giọng nói có hơi dao động thì hẳn là đối phương cũng nghĩ là do những phiền muộn trong công việc.
"Vậy anh đã ăn gì chưa?" Cô tiếp tục hỏi.
Phó Thời không trả lời trực tiếp: "Còn em?"
"Em ăn rồi, hôm nay sau khi tan làm đã ăn cùng đồng nghiệp rồi."
"Vậy anh cũng ăn rồi."
Câu trả lời của anh khiến Tạ Ly bật cười: "Cái gì gọi là vậy anh cũng ăn rồi, chẳng lẽ em có thể ăn thay anh được à?"
Nụ cười cong cong nơi khóe mắt của cô khiến Phó Thời cũng cong môi cười theo bản năng. Mặc dù những cảm xúc rối bời trước đó vẫn chưa tan biến hết nhưng niềm vui mang tên "hạnh phúc" đã vượt qua chúng mà leo lên.
"Vậy em không làm phiền anh nữa, em đi tắm trước đây."
Người phụ nữ lại đóng cửa lại.
Phó Thời vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó, đôi mắt từng bị người ta nhận xét là lạnh lùng, lúc này tràn đầy say mê.
Thích quá.
Nhìn thấy cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui lây.
Phó Thời đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, Tạ Ly vừa lấy đồ ngủ, cô đang định vào phòng tắm.
Người đàn ông ôm cô từ phía sau: "Vợ à."
Dưới sự cố ý của anh, giọng nói vốn đã trầm thấp nay lại càng trở nên mờ ám, quấn quýt hơn. Cái cổ trắng ngần như thiên nga ấy ngay trước mắt, Phó Thời in môi minh lên đó.
Thích quá...
Anh dùng môi, răng, lưỡi để thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình.
Thực sự thích quá...
Tạ Ly không thể nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng Phó Thời có thể nhìn thấy dái tai đỏ ửng của cô.
"Em còn chưa tắm."
Cô rất dễ xấu hổ.
Phó Thời cắn nhẹ lên làn da dưới môi cô.
"Đợi lát nữa tắm cùng nhau."
[Tác giả có lời muốn nói:]
Phần trước sẽ là góc nhìn của nam chính, sau khi cốt truyện của nam chính kết thúc mới đến nữ chính. Nhưng câu chuyện này lấy nữ chính làm trung tâm, nữ chính mới là con gái rượu.