Phó Thời cũng đi theo.
Khi anh đến bếp, Tạ Ly đang đứng cạnh An Ngọc Trân bên bồn rửa, cô vừa rửa tay vừa nói chuyện với bà ấy.
"Mẹ, không phải mấy hôm trước mẹ bị đau lưng à? Sao còn nấu cơm?"
Giọng nói của cô không lớn, nhưng Phó Thời vẫn nghe thấy.
Phó Thời khựng lại một chút, anh thực sự không biết chuyện mẹ bị ốm.
Nghĩ đến việc An Ngọc Trân đã bận rộn trong bếp cả buổi chiều nay, Phó Thời quan sát biểu cảm của Tạ Ly.
Có lẽ là do tính cách nên mối quan hệ của Tạ Ly với các thành viên trong gia đình không thể nói là thân thiết, nhưng nếu thật sự nói về thứ hạng của các thành viên trong gia đình, thì chắc chắn An Ngọc Trân là người đứng đầu.
Ngay cả Phó Thời cũng có thể nhận ra, trong hai đứa con, An Ngọc Trân rõ ràng thiên vị Tạ Khởi Nguyên hơn.
"Đã hết đau từ lâu rồi. Mẹ đã làm mấy món mà Phó Thời thích ăn, còn có canh thịt viên mà con thích ăn nữa."
Trong lúc hai người trò chuyện nhưng đã nhanh chóng phát hiện ra Phó Thời đang đứng đó.
"Ôi, Tiểu Phó, con đến bếp làm gì?" An Ngọc Trân hỏi xong mới nhớ ra Tạ Ly cũng ở đây, bà ấy lập tức hiểu ra, vội vàng đẩy Tạ Ly: "Con cũng thật là, Tiểu Phó ở đây mà con không ở bên cạnh thằng bé, xuống bếp làm cái gì?"
"Mẹ." Phó Thời biết mình đã sơ suất: "Mẹ bị ốm ạ? Con đã làm phiền mẹ rồi."
An Ngọc Trân vừa nghe thấy anh nói thế đã vội vàng xua tay: "Con đừng lo lắng, đã khỏi từ lâu rồi. Không có gì phiền phức cả, hơn nữa có nhiều người giúp đỡ như vậy, mẹ chỉ là người chỉ huy thôi, cũng không mệt. Sắp ăn cơm rồi, hai đứa ra phòng khách đợi một lát đi."
Nói xong bà ấy đẩy hai người ra khỏi bếp.
Họ chỉ đành quay lại phòng khách.
Tạ Ly vừa rửa tay xong, cô chưa lau nên tay vẫn còn ướt bèn giơ lên để tay khô tự nhiên.
Phó Thời dừng bước một chút nhưng dường như Tạ Ly không nhận ra, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Bóng lưng đó khiến trong lòng Phó Thời dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ.
"Tạ Ly."
Lúc này, người phụ nữ mới dừng lại quay đầu lại nhìn anh: "Hả?"
"Xin lỗi, anh không biết mẹ bị ốm."
Nghe thấy anh xin lỗi, trên mặt Tạ Ly thoáng lên vẻ ngạc nhiên: "Anh xin lỗi gì chứ? Em biết anh không biết mà. Mỗi lần mẹ nói không khỏe, anh đều sắp xếp cho mẹ một loạt kiểm tra với bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện, mẹ cũng không muốn làm phiền anh như vậy nên mới không cho em nói với anh."
Phó Thời quan sát biểu cảm của cô, cô rất bình thản, có thể thấy được là cô không trách anh.
Người phụ nữ thấy tay mình không còn nước cô lại khẽ vẩy vẩy: "Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ đã làm món cá kho mà anh thích ăn, lát nữa anh ăn nhiều một chút, mẹ cũng sẽ vui."
Phó Thời ừ một tiếng.