Ý nghĩ này chỉ kéo dài một giây, cơ thể Phó Thời thậm chí còn hành động trước cả bộ não của anh.
Thấy anh đứng dậy, Tạ Hoài Chí vốn định đi theo, nhưng cơ thể mới nhổm lên một chút, nhìn thấy vẻ mặt của Phó Thời bèn ngồi lại.
Phó Thời dường như không nhìn thấy hành động của ông ta, đôi chân dài hoàn hảo của anh đi đường tắt, lách qua bên cạnh chiếc bàn trà chật hẹp, bỏ lại một câu "Con ra xem một chút." Rồi đi ra ngoài.
Trong mắt Tạ Hoài Chí lóe lên vẻ an ủi, xem ra tình cảm của đôi vợ chồng này quả thực không tồi.
***
Lúc Phó Thời ra ngoài, xe của Tạ Ly vừa mới dừng lại, đỗ ngay bên cạnh xe của anh.
Người phụ nữ tắt máy, xuống xe, đóng cửa xe.
Lúc này trời đã hơi tối, đèn trong sân biệt thự đều đã bật sáng.
Dưới ánh đèn, Phó Thời nhìn Tạ Ly đang bước về phía mình. Sau khi xuống xe, cô lấy điện thoại ra nhìn lướt qua. Có lẽ là để xem tin nhắn Phó Thời gửi. Tạ Ly ngẩng đầu lên nói lời xin lỗi với người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Hôm nay tan làm hơi muộn một chút, anh đến lâu chưa?"
"Anh cũng mới đến."
Phó Thời kìm nén mọi cảm xúc, vừa trả lời cô vừa nhận lấy chiếc túi xách trên tay cô.
"Chân còn đau không?"
"Cũng ổn, sao đột nhiên hôm nay anh muốn về nhà vậy?"
Tạ Ly rất tự nhiên khoác tay anh.
Phó Thời cảm thấy cô không phải đang khoác tay mình, mà là đang nắm lấy trái tim anh, khiến cả ngày trống trải của anh được lấp đầy chỉ bằng một hành động của cô.
"Chỉ là nghĩ đã lâu không về nhà thôi."
Dường như Tạ Ly không quan tâm lắm đến câu hỏi này, nhanh chóng chấp nhận câu trả lời. Hai người vừa nói vừa bước vào trong, vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Khi đối diện với mọi người trong nhà, vẻ lạnh lùng, xa cách, cao ngạo của một người ở vị trí cao trên người anh hoàn toàn bị trung hòa bởi nụ cười dịu dàng của người phụ nữ bên cạnh.
Anh được Tạ Ly khoác tay, tay còn lại xách chiếc túi xách màu hồng nhạt của cô, khi cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không nói nên lời.
Lúc có Tạ Ly và không có Tạ Ly, Phó Thời như biến thành hai người khác nhau. Thậm chí còn khiến sự căng thẳng của những người khác cũng giảm đi không ít.
Tạ Hoài Chí thầm cảm thán trong lòng, không nói đến việc hai người này là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ, chỉ riêng việc kết hôn thôi cũng đã bảy năm rồi.
Nhưng họ vẫn như những chàng trai cô gái mới yêu lần đầu.
Ông ta rất hài lòng về điều này.
"Dì ơi!"
Người vừa nãy còn không dám lên tiếng, giờ đây vui vẻ chạy về phía Tạ Ly, gọi một cách thân thiết.
"Huyên Huyên." Tạ Ly cố tình ngồi xổm xuống, ôm chặt cô bé đang lao vào lòng: “Để cô ôm nào."
Nụ cười dịu dàng của cô vẫn như mọi khi, nhưng Phó Thời có thể cảm nhận được sự yêu thích ẩn chứa trong đó.
Không biết là thích trẻ con hay vì điều gì khác, anh càng cảm thấy ý nghĩ muốn có một đứa con của mình là đúng đắn.
Dù là trai hay gái, có phải con ruột hay không, cũng không quan trọng, có một đứa trẻ như vậy trong nhà dường như cũng không tệ.
Tạ Hoài Chí cũng bước tới: "Về rồi à?"
"Vâng, ba." Cô ngẩng đầu chào xong thì hỏi thăm An Ngọc Trân, nghe nói bà ấy đang ở trong bếp nên cô bèn đi về phía bếp.
[Ề dít tơ: Mấy nay bão, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nha! Mấy chương tới truyện sẽ chuyển sang góc nhìn của nữ chính, cũng hé lộ cuộc sống mà nam chính không để ý tới của cô ấy. Mình nghĩ đây là lý do nam chính không hiểu động cơ ly hôn của Tạ Ly]