Hoàng Du ngồi thẳng lưng hơn: "Nếu phu nhân chưa đưa đơn ly hôn cho ngài, vậy có thể ly hôn chỉ là ý nghĩ nhất thời của phu nhân, chưa có ý định thực hiện."
Lần này, Phó Thời đang suy nghĩ về những lời anh ấy nói, anh buông đôi chân đang bắt chéo, thân người hơi nghiêng về phía trước, dập điếu thuốc sắp tàn vào gạt tàn.
"Anh tiếp tục nói đi."
"Cái này... phụ nữ ấy mà, thỉnh thoảng có lúc hơi cảm tính cũng là bình thường. Có lẽ là hôm nào đó phu nhân tức giận nên đã viết ra cái này nhưng sau đó hết giận rồi thì quên mất chuyện này." Hoàng Du cảm thấy điều này cũng không phải là không thể.
Nhưng Phó Thời nhíu mày: "Cô ấy không phải loại người đó..."
Anh còn chưa nói hết câu nhưng có lẽ cảm thấy mình nói với anh ấy chuyện này cũng vô ích, anh thở nhẹ ra một hơi rồi phẩy tay: "Anh cứ làm xong việc tôi giao là được."
"Vâng." Lần này, Hoàng Du không nói thêm gì nữa.
Khi anh ấy đi ra, vừa hay gặp dì Vương đến dọn dẹp vệ sinh, hai người cũng đã từng gặp mặt nên cũng chào hỏi nhau.
Hoàng Du nghĩ đến mùi thuốc lá trong phòng làm việc của Phó Thời, đúng là cần dọn dẹp.
Tạ Ly trở về lúc mười giờ đêm.
Phó Thời vẫn còn ngồi trong phòng làm việc nhưng vẫn nghe thấy tiếng động đóng mở cửa bên ngoài.
"Trôi Nước."
Chắc là cún con của họ đã chạy ra đón cô, vì vậy Phó Thời nghe thấy cô vừa thay giày để chìa khóa xuống, vừa gọi tên Trôi Nước.
"Ở nhà có ngoan không?"
Đó là đang nói chuyện với Trôi Nước.
Giọng nói của Tạ Ly êm dịu nhưng trong trẻo, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp nhưng lại không hề yếu đuối dễ bắt nạt.
Sau khi trêu chọc cún con, Phó Thời nghe thấy cô đi vào bếp trước, có tiếng đóng mở tủ lạnh.
Có lẽ cô đã bỏ thứ gì đó vào tủ lạnh.
Căn phòng trở nên hơi ồn ào vì sự di chuyển của cô, như một bàn tay, níu lấy trái tim Phó Thời đang chìm dần trong im lặng.
Anh dùng bằng bàn tay che mặt mình lại, nhắm đôi mắt khô khốc vì mở to, sợ những tia máu đỏ trong mắt sẽ quá đáng sợ.
Tại sao Tạ Ly lại muốn ly hôn? Phó Thời đã suy nghĩ về câu hỏi này cả buổi chiều mà vẫn không có câu trả lời.
Tiếng bước chân của người phụ nữ hướng về phía phòng ngủ, có lẽ là phát hiện không có ai trong phòng ngủ, một lúc cô sau lại quay ra.
Phó Thời nghe thấy tiếng bước chân cô đang mỗi lúc một gần.
Cho đến khi...