Chương 38: Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ...

Hai người họ kết hôn sớm, ban đầu không muốn có con.

Sau đó gia đình thúc giục nhiều, gần hai năm nay họ mới bắt đầu chuẩn bị mang thai, nhưng vẫn chưa có tin vui.

Cũng đã đi khám ở bệnh viện, cơ thể của cả hai đều không có vấn đề.

Ban đầu Phó Thời không quan tâm đến chuyện này, đối với anh, có con hay không không quan trọng lắm.

Nhưng bây giờ, một ý nghĩ vô liêm sỉ lướt qua trong lòng anh.

Nếu có con, có phải họ sẽ càng không thể tách rời không? Tạ Ly mềm lòng như vậy, dù chỉ vì đứa trẻ, có phải cô ấy cũng sẽ không chia tay với mình không?

"Chúng ta nhận nuôi một đứa, sau này nếu không có con, nó sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta. Cho dù có con ruột, cũng chỉ là nuôi thêm một đứa trong nhà thôi." Vì vậy anh tiếp tục thuyết phục Tạ Ly: “Nghe nói có những cặp vợ chồng không có con, sau khi nhận con nuôi, lại có thể hoài thai. Anh nghĩ chúng ta có thể cân nhắc."

Tạ Ly không trả lời, từ vẻ mặt của cô, Phó Thời đã nhận ra, không phải cô đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này, mà là đang nghĩ cách từ chối.

"Phó Thời, nuôi con nên là một việc rất thận trọng. Không phải nói thuê bảo mẫu, tài xế là được. Vị trí của cha mẹ là không ai có thể thay thế được. Hay là suy nghĩ thêm đi, hôm nay quá gấp gáp rồi, khi nào có thời gian chúng ta lại bàn bạc kỹ càng, được không?"

Giọng nói của cô dịu dàng, hoàn toàn là giọng điệu thương lượng.

Nhưng Phó Thời cảm nhận được sự bài xích của cô, chỉ là không thể phán đoán được cô bài xích cái gì.

Đương nhiên Phó Thời đồng ý, thế là chủ đề này dừng lại ở đó.

Hai người cùng ra cửa đợi thang máy, Tạ Ly đột nhiên khoác tay Phó Thời.

"Mấy ngày nay anh có vẻ không ổn, là vì chuyện này sao?"

Phó Thời vốn định nói không phải, nhưng những chuyện phiền lòng mấy ngày nay lại không biết mở lời thế nào, nên nhất thời không phát ra tiếng, ngược lại giống như là ngầm thừa nhận.

Anh nhìn người phụ nữ lộ ra vẻ trầm ngâm: "Anh sẽ suy nghĩ kỹ."

***

Phó Thời đưa Tạ Ly đến dưới tòa nhà công ty.

Nhìn người phụ nữ xuống xe, anh há miệng, rất muốn gọi Tạ Ly lại.

Chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ không gặp được cô, nghĩ đến cô sắp gặp mặt, trò chuyện với người đàn ông kia, lòng Phó Thời như bị đặt trên lửa nướng.

Nếu nói sự lo lắng chia ly với Tạ Ly là một căn bệnh, thì chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, anh đã chuyển từ giai đoạn mới mắc bệnh đến giai đoạn cuối.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi ra được, cứ thế ngồi trong xe, nhìn bóng dáng của Tạ Ly khuất dần vào trong tòa nhà, vẫn không nhúc nhích trong một lúc lâu.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh về từ dòng suy tưởng.

Là Hoàng Du.

"Tổng giám đốc Phó, tư liệu về Chung Tu Minh mà anh yêu cầu, tôi đã gửi cho anh rồi."

"Ừm." Cuối cùng Phó Thời cũng thu hồi ánh mắt: “Giúp tôi hẹn gặp ông chủ của Phương Ô nữa."

Phương Ô chính là studio của Tạ Ly.

"Phải là hôm nay."