Chương 3: Giấy thỏa thuận ly hôn

Phó Thời không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy. Đôi mắt đen láy, mang theo một tia lạnh lẽo, khiến Hoàng Du đang bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy ớn lạnh mà không rõ lý do, đang lúc bồn chồn không yên lại nghe thấy Phó Thời mở miệng lần nữa: "Bản thỏa thuận ly hôn nay là do cô ấy viết."

"Hả... hả?" Hoàng Du ngẩn người, trong đầu đồng thời lóe lên hai suy nghĩ "Quả nhiên là vậy" và "Sao có thể như vậy".

Anh ấy đã nghĩ, Tổng giám đốc Phó cũng không keo kiệt đến mức đối xử với vợ như vậy trong một vụ ly hôn nhưng... sao tại sao Phó phu nhân lại muốn ly hôn chứ?

Dĩ nhiên là Hoàng Du cũng quen biết vợ của Tổng giám đốc Phó, cô là một người phụ nữ trầm lặng, dịu dàng, tốt bụng, tính tình rất tốt, đối với mọi người cũng vô cùng hòa nhã, chu đáo.

Trong mắt mọi người, dù gia thế không tương xứng nhưng hai người cũng là một cặp trời sinh.

Không ngờ Phó phu nhân lại chủ động đề nghị ly hôn, đương nhiên là Hoàng Du khó có thể tin được.

"Dù là do phu nhân viết, vụ ly hôn của Tổng giám đốc Phó cũng ảnh hưởng không nhỏ, vẫn nên để tổ pháp lý..."

"Tôi gọi anh đến đây không phải để nói chuyện này." Phó Thời ngắt lời anh ấy, lần này giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn: "Không phải tìm tổ pháp lý, mà là tìm cho tôi một thám tử tư."

Người đàn ông ngừng một tí rồi mới tiếp tục nói: "Tôi cần biết, tại sao cô ấy lại muốn ly hôn."

Khi anh ấy nói hai chữ "ly hôn", giọng điệu không rõ ràng nhưng như thể đang ẩn chứa sự căm phẫn đến mức nghiến răng, khiến Hoàng Du vô thức rùng mình một cái.

Từ khi Hoàng Dũng bước vào đây, người đàn ông trước mặt đã tỏ ra rất bình tĩnh, cả biểu cảm lẫn giọng nói đều như vậy nhưng toàn thân lại toát ra một cảm giác căng thẳng như bão tố sắp ập đến, mọi cảm xúc đều bị đè nén.

Cảm giác vô cùng mâu thuẫn.

Lúc này Hoàng Du mới nhận ra mình đã hiểu sai trọng tâm, so với việc phân chia tài sản thì hiện giờ Tổng giám đốc Phó đang bị đả kích bởi tờ đơn ly hôn này hơn.

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

"Còn nữa." Phó Thời tiếp tục dặn dò: “Cô ấy còn chưa biết tôi đã nhìn thấy thứ này, đừng để lộ trước mặt cô ấy."

Phu nhân còn chưa biết?

Hoàng Du suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm hỏi anh ấy: "Vậy Tổng giám đốc Phó, ngài đã phát hiện ra bằng cách nào thế?"

"Nhìn thấy lúc sửa máy tính cho cô ấy."

Ồ...