"Anh muốn đến nơi em làm việc để xem một chút."
"Lỡ như bị nhận ra thì sao?"
"Có nhiều ông chủ như vậy, làm sao họ có thể nhận ra hết được, chỉ cần không cố ý tìm kiếm thì sẽ không bị nhận ra."
Thường ngày Phó Thời sống kín tiếng, quả thật rất ít khi xuất hiện trên các tạp chí bát quái hay Hotsearch.
Tạ Ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc, dường như cô sắp bị thuyết phục, biểu cảm trên mặt đang dần dịu lại.
Phó Thời quan sát khuôn mặt cô, khi nhìn gần như vậy, anh mới phát hiện Tạ Ly đã trang điểm nhẹ. Làn da cô vốn đã trắng, không cần quá nhiều lớp nền, son môi cũng là màu hồng nhạt gần với màu môi thật của cô, điểm duy nhất nổi bật có lẽ là hình dáng lông mày đã thay đổi.
Khiến cô thêm vài phần tinh tế và xinh đẹp.
Nhưng trái tim Phó Thời lại đang chìm xuống. Tất nhiên anh không ngại Tạ Ly trang điểm, nếu là trước đây, thậm chí anh còn rất vui khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vợ mình.
Nhưng bây giờ, anh chỉ nghĩ đến câu "Phụ làm đẹp là vì người mình yêu".
Cô trang điểm vì ai? Chắc chắn không phải vì anh. Phó Thời nhớ rất rõ, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Tạ Ly không trang điểm.
Ánh mắt anh nhìn xuống, chiếc cổ thiên nga trắng nõn của người phụ nữ không có bất kỳ dấu vết nào.
Dấu hôn mà anh cố ý để lại hôm qua đã bị cô che đi bằng mỹ phẩm. Đó là dấu vết mà Phó Thời cố tình để lại, hay là cô đã phát hiện ra.
Ánh mắt anh tiếp tục lướt xuống tay của Tạ Ly, đồng tử của người đàn ông đột nhiên co lại.
Tạ Ly không đeo nhẫn cưới của họ.
Phó Thời nhìn chằm chằm vào ngón tay trống không của cô, sáng nay, trước khi ra khỏi nhà Tạ Ly vẫn còn đeo.
Có phải cô đã tháo ra sau khi rời khỏi nhà hay không?
Có phải cô sợ tên tiểu tam trơ trẽn kia không vui hay không?
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, ngọn lửa trong l*иg ngực anh lại bùng cháy dữ dội hơn.
Tạ Ly không nhận ra sự bất thường của anh, cô đã bỏ qua vấn đề này, chuyển sang hỏi những chuyện khác: "Vậy anh ở đây lúc này, công ty..."
Phó Thời không đợi cô nói xong, cũng không nghe rõ cô nói gì, đầu óc anh ong ong, đẩy Tạ Ly vào tường, rồi trong ánh mắt khó hiểu của cô, nắm lấy tay trái của cô.
"Nhẫn đâu?"
Giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự run rẩy. Anh vuốt ve ngón áp út trống không của Tạ Ly, cảm giác sụp đổ đó, như thể Tạ Ly không phải vứt bỏ chiếc nhẫn cưới của họ, mà là chính anh.