Phó Thời định mở miệng mới phát hiện cổ họng mình căng cứng đến nỗi không nói ra lời, anh dụi dụi khóe mắt hơi đỏ lên, nhanh chóng thu xếp lại tâm trạng, không để giọng nói mình có gì khác thường: "Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay có về nhà ăn cơm không?"
"Ừm..." Tạ Ly suy nghĩ một chút: “Vẫn chưa chắc chắn." Có lẽ nghe ra Phó Thời có gì đó không ổn, để an ủi anh, cô vẫn nói thêm một câu: “Có lẽ là được. Còn chuyện gì nữa không?"
"Không còn."
"Vậy em còn đang lái xe, cúp máy trước đây."
Khi cô nói như vậy, Phó Thời mới đột nhiên nhận ra, từ lúc nhận điện thoại đến giờ, Tạ Ly vẫn chưa gọi tên anh.
"Tạ Ly, em gọi tên anh một tiếng..."
Đối phương dường như không biết anh còn có lời gì muốn nói, đã cúp máy rồi.
Là cố ý? Hay là trùng hợp?
Phó Thời ấn ngón tay lên tên Tạ Ly, còn muốn tiếp tục gọi qua.
Nhưng mà... Tạ Ly sẽ nghi ngờ chứ? Bản thân mình như thế này, giống như một kẻ thần kinh vậy. Hiện tại rõ ràng chưa xác định được gì, cứ ép Tạ Ly như vậy, liệu có khiến cô chán ghét không đây?
Phó Thời thu tay lại.
Nhưng trong đầu toàn là câu hỏi "Tại sao cô ấy không gọi tên mình?".
Có phải có ai đó bên cạnh không?
Tại sao không gọi tên mình? Tại sao lại cúp máy nhanh như vậy? Tại sao không nói thêm một lời nào?
Buổi chiều, Phó Thời bắt đầu nhắn tin cho Tạ Ly.
"Tối nay có tăng ca không?"
Cách một lúc Tạ Ly mới trả lời: "Có thể phải tăng ca một xíu."
Vì Phó Thời luôn canh chừng điện thoại, tin nhắn của cô vừa gửi đến, Phó Thời lập tức trả lời.
"Vậy muốn ăn ở đâu?"
"Về nhà để dì Vương làm là được rồi."
"Có món gì muốn ăn không?"
"Gì cũng được."
Không ngoại lệ, mỗi lần Tạ Ly trả lời tin nhắn đều rất chậm, cũng có thể thấy rõ sự qua loa trong đó. Phó Thời đoán cô hẳn là đang bận.
Anh gọi điện cho đường dây nội bộ: "Bảo trợ lý Hoàng đến đây một chuyến."
Hoàng Du nhanh chóng bước vào.
Anh ta đã chứng kiến Tổng giám đốc Phó, người sáng nay còn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, từ sau buổi trưa đã chuyển sang chế độ kích động, không còn tâm trí làm việc gì.
"Tổng giám đốc Phó."
"Anh đi..."
Tổng giám đốc Phó chỉ nói hai từ rồi dừng lại, dường như anh đang do dự.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Không có gì, anh ra ngoài trước đi."
Hoàng Du không hiểu gì, mơ hồ bước vào rồi lại mơ hồ bước ra.