“Không tệ,” Mạnh Địch khen nghe có vẻ chân thành: “Em học trong bao lâu?” Trần Huyền nói: “Một tuần hai buổi, học trong hai tháng.” Mạnh Địch nói: “Hơn nữa bài tập nào em cũng nộp.” Trần Huyền cong môi: “Cái này cũng đáng khen sao?” Mạnh Địch nói: “Đối với anh có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là rất giỏi.” Trần Huyền tắt điện thoại: “Anh mở lớp dạy học bao giờ chưa?” Mạnh Địch lắc đầu: “Không, anh không thích hợp làm giáo viên, cũng không phải loại người có kế hoạch.” Trần Huyền nói: “Nhưng anh vẫn có thể tổ chức một triển lãm cá nhân.” Mạnh Địch nói: “Bởi vì có người có sở trường phụ trách, anh chỉ việc cung cấp tranh thôi là được.” Trần Huyền nhướng mày: “Anh không cần tham gia lễ khai mạc gì à, cái mà giống như kiểu cắt băng khánh thành ở công trường với đoàn phim bắt đầu ghi hình ấy?” Trần Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em khá tò mò cuộc sống không có kế hoạch là như thế nào, chẳng phải sẽ không có cảm giác an toàn sao?” Mạnh Địch nói: “Không có.” Trần Huyền thẳng thắn đoán: “Hoàn cảnh gia đình của anh không tồi.” Mạnh Địch gật đầu. “Em biết mà,” Trần Huyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra nhà em cũng tốt, cha mẹ đều có thu nhập và hầu như không gây áp lực gì cho em, nhưng không biết tại sao bọn họ càng không đòi hỏi em lại càng ép bản thân nhiều hơn.” Không thể nhìn thấy điểm cuối đường chạy nên chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy mãi, nếu dừng lại sẽ là sai trái, sẽ bị người khác vượt qua. Hầu hết những người sống ở đây đều như vậy, họ bị thủy triều cuốn theo, có người đến được bờ bên kia, có kẻ lại bị đánh vào đá ngầm, cũng có kẻ chết đuối trong biển. Mạnh Địch là số ít. Anh có hòn đảo ngọc lục bảo của riêng mình. Trần Huyền đã đến thăm hòn đảo nhỏ của anh, một bảo tàng nghệ thuật tư nhân đã được cho thuê lâu năm, thiết kế toàn màu trắng trông giống như một ngôi đền thiêng liêng tối giản và các tác phẩm của anh là báu vật được thờ trong ngôi đền. Tấm biển trước cửa ghi “Sóng. Hoa.”, phía sau vẫn là bụi hoa đã thấy tối qua. Sau khi lấy vé và tấm bưu thϊếp đi kèm, Trần Huyền nhìn tên trên đó: “Sóng là chỉ anh hả?” Waves, bút danh của anh, cũng là tên WeChat của anh. Waves, sóng biển, sóng lớn, trào lên người hoặc vật. Mạnh Địch nói: “Ừm.” Trần Huyền lật sang mặt khác của tấm bưu thϊếp: “Sao anh không dùng tên thật, tên thật của anh cũng hay lắm mà.” Mạnh Địch nói: “Anh chưa từng dùng tên thật, Instagram của anh cũng là tên này.” Anh nói thêm: “Anh không có tên ở Trung Quốc.” Trần Huyền yên lặng, giật mình bởi sự khiêm tốn hay đúng hơn là khiêm nhường của anh: “Không có tên trong nước là có ý gì?” Giọng điệu Mạnh Địch thản nhiên: “Anh chỉ dùng Instagram, người mua tranh của anh phần lớn là người nước ngoài, sách tranh đều là bản tiếng Anh sản xuất ở nước ngoài. Phong cách vẽ của anh không phù hợp với nơi này.” Trần Huyền ngẩn người: “Nhưng anh đã tổ chức một cuộc triển lãm ở đây.” Mạnh Địch nhìn ra xa, chỉ tay về phía xung quanh: “Như em thấy, hầu như không có ai.” Thực sự không có ai cả. Khoảng không của hành lang dài trắng xóa cơ hồ được họ bao hết. Bỗng dưng Trần Huyền không biết nên nói gì, không thể nghi ngờ là Mạnh Địch rất giỏi, nhưng không phải là loại người “giỏi” bình thường, tài năng và thành tích của anh sẽ không trở thành vốn – ít nhất không phải là vốn của “đề tài câu chuyện”, bởi vì người ngoài sẽ không hiểu và cũng không muốn hiểu. Theo đuổi nghệ thuật trên mặt tinh thần là theo đuổi cấp độ cao, an ủi anh cũng là thừa bởi vì anh không cần, cho dù là hòn đảo cô độc thì anh cũng là chủ của hòn đảo. Họ đi ngang qua một bức tường “di động” với những bức tranh chiếu khổ lớn trên đó, cũng là bức tranh hoa nở mang tính biểu tượng của Mạnh Địch, những bông hoa khẽ đung đưa như thể bị một cơn gió nhỏ thổi qua. Nét vẽ của Mạnh Địch mạnh mẽ và nguệch ngoạc nhưng màu sắc khoan khoái trong veo, sự kết hợp của các khối màu khác nhau không gây rối mắt mà rất dễ nhìn. Anh đã hoàn thành phiên bản màu nước của ” Monet’s Water Lily*”. *Theo như mình tìm hiểu thì Claude Monet (người họa sĩ tiên phong cho trường phái ấn tượng) có một series tên là Water Lilies gồm 250 bức tranh sơn dầu mô tả vườn hoa của ông tại nhà riêng ở Giverny và là trọng tâm chính trong quá trình sản xuất nghệ thuật của ông trong suốt ba mươi năm cuối đời. Bên dưới chỉ là số ít, nếu muốn xem thêm mọi người có thể truy cập vào link TruyenHD“Nhìn kìa, những bức tranh anh vẽ đang chuyển động.” Trần Huyền dừng lại trước chúng và quan sát những bông hoa như đang sống động ở khoảng cách gần. Mạnh Địch cũng dừng lại: “Ừm, anh làm chúng thành ảnh động.” Trần Huyền: “Anh làm?” Mạnh Địch tựa như không hiểu điểm nào khiến cô ngạc nhiên: “Người phụ trách đưa ra gợi ý, anh ấy nói phải có một không gian bắt mắt, thích hợp cho du khách check in và chụp ảnh.” Trần Huyền do dự một lúc. Mạnh Địch nhìn thấy: “Muốn chụp sao? Anh có thể giúp.” Trần Huyền không giấu nữa: “Đây là lần đầu tiên chó quê đi xem triển lãm tranh.” Cô quay lại và nói, “Hơn nữa những bức tranh anh vẽ rất xinh đẹp.” Mạnh Địch lập tức cầm di động đứng cách đó không xa. “Vị trí này ổn chứ?” anh hỏi. “Anh có thể đi xa một chút được không?” Trần Huyền nhìn máy ảnh, chỉ về phía sau: “Em muốn chụp toàn bộ bức tranh nếu có thể.” Mạnh Địch đi xa thêm một chút, lại điều chỉnh góc độ. Anh gật đầu ra hiệu ok. Sau khi nhận được bức ảnh, Trần Huyền cảm ơn anh. Mạnh Địch nói không cần khách sáo. Trần Huyền tự cười nhạo mình: “Chúng ta thật sự rất khách sáo.” Mạnh Địch đồng ý. Trần Huyền nói: “Em quyết định rút lại lời cảm ơn, đây là điều bạn bè nên làm.” Nụ cười của Mạnh Địch càng tươi hơn. Đi xuyên qua bức tường ảnh động, lại qua những mái vòm tròn màu trắng cao chót vót, môi trường bên trong của bảo tàng nghệ thuật ngày càng trở nên rộng mở hơn, nơi đặt những bức tranh chân chính của Mạnh Địch. “Có người.” Trần Huyền nói. Đúng thế, có người, mặc dù không nhiều, một cặp vợ chồng và hai cô gái trẻ. Họ chụp ảnh hoặc thì thầm, cả phòng triển lãm yên tĩnh mà biến ảo khôn lường, chỉ có những bức tranh của Mạnh Địch là sống động và nở rộ. Chủ đề của cuộc triển lãm là “Hoa” nên anh cũng vẽ rất nhiều hoa. Trước kia Trần Huyền đã từng nhìn thấy một ít hoa nổi tiếng, chẳng hạn như hoa diên vĩ và hoa hướng dương nổi tiếng toàn thế giới của Van Gogh* với màu sắc mạnh mẽ và nét vẽ chắc chắn. Tuy nhiên, hoa của Mạnh Địch có tính nhạt và mảnh, có cảm giác như sương mù, ánh sáng độc đáo, nhìn na ná như tinh vân** hoặc quầng trăng.
|