Thiên băng chạy thẳng đến một nhà hàng lớn nằm giữa trung tâm thành phố, hôm qua nó có nghe Lãnh phong nói anh sẽ đến đây để bàn chuyện làm ăn với đối tác mới. Dù sao cũng là cuối tuần vì vậy nó dự sẽ cùng anh đi chơi sau khi anh đã hoàn thành công việc.
Vì nhà hàng nằm khá xa so với bệnh viện mà Thanh Hoa đang nằm cho nên khi thiên băng đến nơi cũng đã là gần trưa. Giữa lòng thành phố tấp lập hiện ra một tòa nhà sang trọng bên trong tất cả mọi đồ đạc hầu hết, đều được dát vàng toát lên vẻ quý phái, cách bày trí mang đậm chất phương đông nhưng lại không kém phần hiện đại đem đến cho những thượng khách cảm giác thoải mái, ấm áp
Thiên băng ngồi ở một vị trí dễ thấy ngay sát với lối ra và để tiện quan sát hơn, tầm này có lẽ anh cũng đã sắp xong công việc vì vậy sẽ không phải đợi lâu.
Nhâm nhi tách cafe nóng ấm nó đưa mắt thăm thú khung cảnh bên trong của nhà hàng chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, cái dáng cao cao mái tóc ngắn sành điệu. Thiên băng đứng dậy nhoài người nhìn theo: “đó không phải khả khả sao?”
Đuổi theo bóng hình ấy, nó muốn xem người kia có phải bạn của mình hay không, lý nào cô về mà không báo một tiếng. Mải đuổi theo cô gái trước mặt khi đi qua một ngã rẽ nó liền bị ai đó túm cổ áo đằng sau mà kéo lại, thiên băng còn thầm rủa "con nhà nào chán sống" khi quay mặt nhìn lại mới phát hiện ra cái bản mặt đẹp zai của người mình thương,
- em làm làm gì ở đây?_ anh lạnh lùng hỏi
- (thiên băng thản nhiên đáp) nhà hàng này cũng đâu phải của anh, em ở đây thì lạ lắm sao?
- còn cãi nữa?
- hứm! Còn không phải đến tìm anh sao
- vậy em còn muốn chạy đi đâu
Thiên băng hướng mắt nhìn về phía cô gái vừa rồi đầy tiếc nuối: “em gặp một người bạn... nhưng mà hình như cũng không phải...á”
Lãnh phong chợt kéo thiên băng vào lòng, vòng tay siết chặt eo nó: “anh ở đây em còn muốn tìm ai”
Nó hừ lạnh tỏ thái độ không hài lòng, anh bỗng đưa tay lên cốc đầu thiên băng một cái: “còn dám tỏ thái độ” vừa nói dứt lời liền nhanh chóng cúi xuống cắn vào cổ trái của thiên băng.
Nó thoáng bất ngờ, trợn tròn mắt: “anh làm gì vậy? Muốn chết sao?”
Lãnh phong mỉm cười nhẹ nắm lấy tay nó rồi kéo đi, trước khi đi vẫn không quên phát ngôn bá đạo: “đánh dấu chủ quyền”
Phía xa ánh mắt trong trẻo đẹp như sương sớm vẫn dõi theo hình ảnh của người, đôi mắt ấy thoáng chút ngạc nhiên rồi chợt tối sầm lại.
Lãnh phong cầm tay thiên băng đi trên một đoạn đường vắng hai bên là hai hàng cây trơ trụi lá, cành khẳng khiu như những cánh tay đang cố vươn dài, giây phút này nó thấy lòng mình ấm áp lạ thường hình như rất lâu rồi thiên băng mới lại thấy được cái cảm giác yên bình này hoặc cái cảm giác ấy luôn xuất hiện khi nó ở cùng anh nên mỗi khi bên lãnh phong mới thấy thời gian trôi nhanh đến vậy, bình yên đến vậy.
Đôi mắt hạnh phúc của thiên băng tràn ngập ánh bình minh nhưng rồi lại chợt vụt tắt, bên kia đường nó thấy một quán kem nhỏ im lìm lẻ loi bên vệ đường, còn có những chùm bóng bay đủ sắc màu. Thấy thiên băng chăm chú nhìn về một phía lãnh phong ngộ ra điều gì đó, anh rời khỏi bàn tay nó định bước đi nhưng đột nhiên bị giữ lại. Lãnh phong cười nhẹ như một sự thấu hiểu dành cho ánh mắt đầy thắc mắc kia: “không phải con gái ai cũng thích ăn kem sao? Để anh qua đó mua cho em”
Lãnh phong toan bước đi thì một lần nữa lại bị thiên băng giữ chặt tay hơn: “không! Đừng đi”
“Sao vậy? Anh nhớ em thích ăn kem mà”
“Không đâu! Em rất ghét”
nó bỗng nhớ về ba, về cái ngày định mệnh hôm ấy, dòng cảm xúc lại lần nữa dâng trào và lại một lần nữa bị kìm nén chôn sâu vào tận đáy lòng thiên băng đủ mạnh mẽ và thừa gai góc, nhưng điều đó không nghĩa là nó không có cảm xúc, trong cuộc sống của mỗi con người ai cũng có những điều vĩnh viễn không thể nào mờ nhạt trong tâm trí
lãnh phong có chút bất ngờ trước thái độ ấy nhưng anh cũng không tính hỏi thêm điều gì, anh nhận ra suy nghĩ trong đầu nó
Nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thiên băng: “không sao đâu, có anh bên cạnh em”
thiên băng siết chặt tay anh hơn nữa: “mình đi thôi em không muốn ở đây”
“Được, vậy anh đưa em đến một nơi”
Anh và nó chỉ đơn giản cùng nhau lái xe đi thật xa cùng tận hưởng những phút giây riêng tư.
Chiếc xe dừng lại cạnh một bãi biển, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trên cát. Biển mùa đông tĩnh lặng và lạnh lẽo không một bóng người, đứng trước biển dù có là một người mạnh mẽ đến đâu, cứng cỏi đến đâu thì đầu thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên
ánh mắt của lãnh phong tràn ngập bóng tối nhìn xa xăm không có điểm đến anh chợt hỏi nó rồi cũng tự mình trả lời
- em có biết tại sao anh đưa em đến đây không...?Anh đưa em đến thăm mẹ
- (thiên băng im lặng, nó biết mình không nên nói gì lúc này)
- bà ấy qua đời khi anh mới chỉ là đứa bé 5 tuổi, ra đi trong sự cô đơn và cũng sống trong sự ghẻ lạnh của chính người chồng bà thương yêu cuộc đời bà là những chuỗi ngày đau khổ, năm ấy cũng chỉ có một mình anh đứng giữa biển khơi lạnh lẽo, trong tiết trời buốt giá ấy anh tự tay để tro cốt của bà theo gió xuống biển, cả đời bà khao khát được tự do vì vậy đó là tâm nguyện cuối cùng. Anh đã làm đúng phải không em?
Lãnh phong nhắm mắt tìm chút yên bình anh nhớ về cái ngày luôn khắc ghi trong tim mình, mùa đông năm nay không lạnh bằng năm ấy nhưng cũng chẳng giúp nỗi buồn trong anh nguôi ngoai được phần nào. Đôi lúc anh hối hận khi để bà ấy đi cùng gió biển, vì anh nhớ bà, muốn được thăm mộ bà thường xuyên hơn như bao đứa con khác, thời điểm ấy một đứa trẻ 5 tuổi đưa ra quyết định hỏa táng chính mẹ ruột của mình đã là một điều hy hữu và vấp phải sự phản đối của mọi người nhưng đứa trẻ ấy vẫn một mực kiên quyết làm bằng được, xét cho cùng lựa chọn của anh là hoàn toàn đúng đắn.
Thiên băng ngắm nhìn anh từ phía xa, bóng lưng anh sao mà cô độc đến vậy?, từ đầu đến cuối nó vẫn không nói gì, biết nói gì đây? khi hoàn toàn không rõ về quá khứ của anh hơn nữa trong tình huống này im lặng vẫn là tốt nhất, nó thấy được sự đau buồn trong mắt anh thứ mà thiên băng chưa từng thấy lãnh phong biểu hiện ra bên ngoài, có lẽ sự việc này có tác động mạnh mẽ đến anh, cũng phải thôi, không chỉ mình nó mới có những nỗi đau mà cả lãnh phong hay Hàn vũ trong họ cũng đều tồn tại nhiều vết thương khó chữa lành.
xoay người đứng đối diện với lãnh phong, đưa một tay đặt lên l*иg ngực đúng chỗ trái tim, một tay vòng qua cổ
Thiên băng nhón chân lên cao đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, lãnh phong cũng đáp trả bằng một nụ hôn nồng cháy
Anh không bất ngờ, anh cảm nhận được hơi thở của nó đang đến gần khiến anh yên lòng và quên đi hết mọi nỗi đau trong tim, giống như một liều thuốc thần thánh.
————————————————————————————————
“Chào cậu chúng ta làm bạn được không?”
Một cô bé 11 tuổi đôi mắt trong trẻo ngây thơ đưa tay ra trước mặt làm quen với một cậu bạn lạnh lùng bằng tuổi với mình, hôm ấy là ngày đầu tiên họ gặp nhau, bầu trời trong xanh tươi đẹp, cô bạn kia khiến cho cậu bé vốn lạnh lùng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác gần gũi như đã quen từ lâu cô bé ấy rất giống với thiên băng ngây thơ_ mối tình ngây dại của cậu...
Cơn mưa giữa những ngày hè nóng bức như một thứ tuyệt vời, rót nguồn sống cho muôn loài, hai đứa trẻ ấy cùng nắm tay nhau vui đùa dưới mưa chạy khắp khuôn viên biệt thự, những tiếng cười giòn tan, khanh khách sôi động hơn cả tiếng mưa, người giúp việc trong nhà chỉ biết trố mắt nhìn nhau kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy vị thiếu gia của mình giống một đứa trẻ...........
Mùa Noen nước mỹ lạnh lắm nhưng cũng ấp áp tràn đầy niềm vui, hai đứa trẻ cùng nhau đi dạo trên tuyết tham gia các hoạt động lễ hội nơi đây, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau không rời, họ cùng nhau đón giờ phút thiêng liêng nhất, cùng nhau nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang thức tỉnh lòng người, pháo hoa rợp trời. Đôi mắt chúng nhìn nhau mỉm cười
giây phút ấy họ tự biết mình có một thứ tình cảm mới lạ đã khắc sâu vào tim từ bao giờ, thứ tình cảm vượt lên trên cả tình bạn, 16 tuổi không phải quá lớn nhưng con người ta cũng đủ nhận thức về thứ cảm xúc tình yêu của mình, 5 năm quá đủ để họ trở nên quan trọng đối với nhau tuy không phải là lần đầu rung động nhưng cậu bé kia đã tự nhủ có lẽ đây là mối tình cuối của cậu..........
Mùa xuân tươi mới tràn đầy sức sống nhưng đối với cô bé kia chỉ thấy một bầu trời đau thương, ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông và họ đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại cô, từ một đứa trẻ có tất cả, gia đình hạnh phúc, khối vật chất đáng mơ ước, cuộc sống mà người người khao khát, đứa trẻ ấy bỗng dưng mất hết tất cả
“Hãy về sống cùng mình được không?”
Cậu thiếu niên đưa tay ra trước mặt nắm lấy bàn tay cô gái đang run rẩy lệ tràn khóe mắt, ngay lúc ấy cô biết cả đời này mình chỉ còn mỗi một người thân duy nhất là cậu, về sống cùng cũng không quá khó khăn vì trước đây ba mẹ cô bé là bạn thân tri kỷ của chàng thiếu niên, vốn dĩ đã vô cùng thân thiết như người một nhà.
1 tháng sau cô bé bỗng bỏ đi không một lời từ biệt, không một chút tin tức và hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất, chàng thiếu niên lần nữa sụp đổ và dần trở nên khép kín lạnh lùng
trở về với bản tính ban đầu giống như chưa từng có sự xuất hiện của cô bé ấy... thời gian thấm thoát trôi đi như vậy, tính đến nay cũng gần tròn 4 năm họ xa cách 1 quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài đối với họ để có thể quên được nhau.......!
“Chào anh!”
“Tạm biệt anh, người em thương”
“Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi anh à”.