Chương 7

Chiếc xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố, bỏ lại phía sau ngoại thành yên bình, thời điểm này trời vẫn còn tối nhưng nội thành đã nhộn nhịp bắt đầu ngày mới.

Trong một bệnh viện nhỏ thường ngày rất đông người nhưng hôm nay không hiểu sao số người trong bệnh viện không quá nhiều, và càng không hiểu sao? dãy hành lang nơi Thanh Hoa đang nghỉ trong phòng, lại vắng vẻ đến vậy.

Cô gái trong phòng là một người không mấy xinh đẹp nếu không muốn nói là xấu xúc phạm người nhìn, làn da ngăm kém sức sống, mắt híp, mũi tẹt...vvv cũng đúng! nếu như cô có nhan sắc một chút thì dù có sống trong cái “thế giới” ấy cũng không đến nỗi khổ sở như vậy.

Thanh Hoa ngồi thẫn thờ trên giường cô không hiểu sao người ta lại cứu cô, một con người gần như đã đến kiếp tàn, cuộc sống này cô chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại, Thanh Hoa nghĩ về những ngày tháng đã qua, sự bẽ bàng và nhục nhã cô thậm chí còn ghê tởm chính bản thân mình. Nghĩ đến thời gian sắp tới chẳng mấy chốc nữa những con quỷ đội lốt người kia sẽ lại tìm thấy cô

Thanh hoa sợ hãi không muốn quay về nơi địa ngục tăm tối ấy, cô thà chết để giải thoát chứ không đời nào tiếp tục chịu dày vò thêm nữa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Thanh Hoa đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi bước xuống giường

Choang!!

Chiếc cốc trên bàn bị đổ vỡ, những miếng thủy tinh sắc nằm lởm chởm trên nền đất, nước lênh láng ẩm ướt. Cô cầm miếng thủy tinh rồi từ từ đặt lên cổ tay, nước mắt chảy dài, cắn chặt môi hai mắt nhắm tịt chuẩn bị dùng hết sức, cứa mảnh thủy tinh lên da thịt thì bỗng nhiên một âm thanh vang đều truyền đến tai

Thanh hoa đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, cô thấy một cô gái trẻ đang đứng tựa mình vào tường trước cửa phòng, hai tay đút túi quần, mái tóc dài bồng bềnh tùy ý xõa ngang vai, bàn chân không ngừng đá từng nhịp vào chân cửa tạo thành âm thanh đều đều, người con gái trước cửa dừng hành động ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt tím than sâu thẳm: “cô muốn kết liễu đời mình một cách vô ích như vậy sao?”

Thanh Hoa bất ngờ trước sự việc này hai mắt mở to: “cô là ai?”

Thiên băng nở nụ cười quỷ dị vừa nói vừa tiến lại gần cô gái ngồi trên sàn đá hoa: “tôi là sứ giả địa ngục, đến để mở cho cô một con đường sống”

Nghe đến đây thanh hoa chợt bật cười thành tiếng như mếu:

- con đường sống ư? Nực cười! Cô biết gì về tôi mà nói chứ?

- Phan Thanh Hoa, nếu tôi đoán không lầm ba của cô hai năm trước đã gây tai nạn rồi bỏ trốn

- Không Phải!! Ba Của Tôi Ông Ấy Bị Oan

Thanh Hoa chợt hét lớn gắn lên với nó, rồi nhận ra điều bất thường hai mày nhíu lại cô hỏi:“Cô là ai? Vì sao cô biết được điều đó?”

Thiên băng cười nhạt nhẽo: “thật trùng hợp, ba của tôi ông ấy chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đó, cô nói xem tôi tìm đến cô có phải rất đúng không?”

Thanh Hoa sửng sốt một vài giây rồi vội giải thích:

- hãy tin tôi, đó không phải sự thật ông ấy bị oan

- tôi lấy gì để tin cô đây, gia đình hạnh phúc mà tôi từng có đã bị ba của cô phá hủy, tôi nên tính sổ với các người như thế nào đây?

- Không! không phải vậy ba của tôi là bị ép buộc phải nhận tội

- cô nên làm gì đó để chứng minh lời mình nói chứ?

- tôi sẽ nói cho cô biết sự thật, năm đó ba của tôi làm thư ký cho công ty nhà họ Đào một ngày nọ tôi nghe tin tiểu thư của họ gây tai nạn chết người và cần kẻ thế tội, Ba của tôi hiển nhiên bị họ ép buộc phải ra đầu thú nhận tội thay nếu không họ sẽ bán tôi sang trung quốc, ông ấy vì yêu thương tôi mới chấp nhận hy sinh mình. Cũng vì chuyện ấy mẹ của tôi khóc đến hỏng hai mắt, rồi lâm bệnh nặng, trong nhà không có đàn ông, không có tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi đành hạ mình đến nhà họ Đào cầu xin sự giúp đỡ vì trước đó bọn chúng có hứa sẽ cho gia đình tôi một số tiền coi như đền bù, nhưng khi tôi đến họ liền lật mặt nói không quen biết, bần cùng bất đắc dĩ tôi phải vay nặng lãi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng cuối cùng bà ấy cũng không qua khỏi, ba của tôi ông ấy cũng bị gϊếŧ chết trong tù nhưng mọi người chỉ biết rằng ông tự sát vì quá đau khổ trước cái chết của vợ, bản thân tôi cũng bị bán làm “gái” cuộc sống của tôi tàn tạ đến mức này không phải cô không nhìn thấy.

Hai mắt của thanh hoa đã ngấn lệ khi nhắc lại chuyện cũ, Thiên băng vẫn lạnh lùng

- nếu vậy, cô không hận họ sao?

- (Đôi mắt cô ngập tràn hận thù, hai tay nắm chặt đến bật máu) tôi muốn gϊếŧ chết họ, tôi muốn họ sống không bằng chết, tôi phải cho họ nếm trải sự đau khổ nhục nhã mà tôi phải chịu đựng, tôi muốn đòi lại mạng sống của ba mẹ tôi, muốn họ phải trả giá gấp trăm lần

- ( nó ngồi xổm một chân đối mặt với Thanh Hoa) nhưng cô đã làm gì? Tìm con đường chết, chết! Cô có thể làm hồn ma quay về báo thù?

- tôi có thể làm gì đây? Tôi bị người ta giam cầm, tôi có kế hoạch trả thù nhưng không có nhan sắc tôi không thể làm được gì

Thiên băng mỉm cười đứng dậy vừa xoay một vòng vừa nói: “bây giờ đã là thế kỷ nào rồi? Cô có thân hình đẹp, có một bộ não thông minh như vậy là đủ”

Nó cười ma mị cúi xuống nâng cằm thanh hoa lên: “cô muốn có tự do tôi sẽ cho cô, muốn có nhan sắc đó cũng không phải chuyện khó, tôi biết rõ kế hoạch trong đầu cô là gì tôi sẽ giúp cô hoàn thành, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi”

Thanh hoa ngẩn người một vài giây rồi nghi ngờ hỏi lại

- Cô tin những gì tôi nói? Cô thực sự muốn giúp tôi?

- Đừng hỏi quá nhiều, một khi đã trở thành người của tôi cô sẽ sớm biết những điều cần biết còn giờ hãy nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa người của tôi sẽ đến đón cô đi

Dứt lời thiên băng xoay lưng bước đi, thanh hoa giương mắt nhìn từng bước chân của nó cho đến khi thân ảnh ấy khuất sau cánh cửa

Cô viết “Tôi đã được sống, em ấy kém tôi gần mười tuổi nhưng tôi đối với em chỉ có sùng bái và tôn thờ, ánh nhìn đầu tiên tôi thấy ở em những vầng sáng chói lóa khí chất ngút trời một sự khác biệt như một đẳng cấp khác, em nói em là sứ giả của địa ngục nhưng tôi thấy em giống một thiên thần hơn là ác quỷ, em đem đến cho tôi sự sống, ý nghĩa tồn tại_ thứ mà tôi đã khao khát từ lâu. Em ấy thật lạnh lùng và cao ngạo lần đầu tiên tôi thấy màu mắt lạ lùng đến vậy_ màu tím than, đôi mắt có sự trong trẻo nhưng nó lại càng không kém phần sắc lạnh và u tối, đôi mắt ấy tượng trưng cho cả thiên thần và ác quỷ một vẻ đẹp đảo lộn hoàn hảo đến khó tả. Đó là ngày ý nghĩa nhất đời tôi, ngày tôi vĩnh viễn không thể quên và hình như trong tim tôi xuất hiện một thứ tình cảm mới không phải tình yêu, quý mến mà là sự trung thành tuyệt đối.”

Trên chiếc xe Bugatti Chiron màu đen Thiên băng nhếch miệng cười, nó không ngờ kế hoạch của mình và Thanh Hoa lại giống nhau đến vậy tuy rằng cô ấy không nói rõ nhưng có nhắc đến "nhan sắc", nếu đoán không lầm có lẽ Thanh Hoa muốn tiếp cận với Ba của mỹ ngọc từ từ phá hoại cuộc sống của họ bằng cái cách của “gái” nói trắng ra là làm nhân tình. Cũng đúng Thanh hoa có bản lĩnh quyến rũ đàn ông không phải là nhờ họ cho cô sống ở môi trường đó sao? Lấy thứ họ ban tặng để trả đũa xem ra nó không hề nhìn lầm con người này, rất thông minh và nham hiểm, nó thích!

“Đào mỹ ngọc, không phải cô từng rất tự hào về cái gia đình đó sao? tôi sẽ dẫm nát nó”_ thiên băng nắm chặt tay rồi cười nhạt, nụ cười nhạt nhưng lại rất giòn dã và tà mị.

————————————————————————————————

Biệt thự nhà họ Dương...!

“Cậu đến đây làm gì?”

Tử hy tỏ rõ thái độ không hài lòng khi thấy mỹ ngọc xuất hiện trong nhà mình và đang dọn bữa sáng, từ khi bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ, bắt đầu nghi ngờ cậu dường như không có cách nào gần gũi, thân thiết với mỹ ngọc.

Mỹ ngọc thoáng sự bất ngờ, có gì đó gọi là tủi thân nhưng cô vẫn gượng cười: “cũng lâu rồi mình không qua nhà cậu chơi, nhân tiện bác trai, bác gái đi công tác nên mình qua đây giúp cậu chuẩn bị bữa sáng”

Tử hy lạnh lùng rót nước uống một hơi chẳng mấy quan tâm, cậu nhàn nhạt: “chuyện đó người giúp việc cũng có thể làm, không cần bận tâm”

đến đây toàn bộ người giúp việc trong nhà đều nhìn nhau tủm tỉm cười, có người còn phóng ánh mắt khinh bỉ về phía cô, họ cũng chẳng mấy ưa cô là bao trước đây vì cậu chủ của họ coi mỹ ngọc là bạn thì dĩ nhiên họ phải dè chừng còn bây giờ, có lẽ họ đã được thể hiện rõ thái độ của mình rồi, điều này khiến mỹ ngọc cảm thấy bị coi thường và sỉ nhục, cục tức không sao nuốt trôi.

Tử hy xoay người bước lên bậc cầu thang: “nếu không còn gì cậu về trước đi, hôm nay là chủ nhật mình muốn nghỉ ngơi”

“Cậu bị sao vậy?”_ mỹ ngọc chạy đến trước mặt chắn lối đi của tử hy, cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt đáp lại

- chẳng sao cả

- rõ ràng thái độ của cậu với mình đã thay đổi, có phải Thiên băng đã nói gì với cậu đúng không?

- (Ánh mắt tử hy có chút thay đổi) cậu ấy có thể nói gì với tôi? cậu sợ thiên băng sẽ nói điều gì đây?

- (Mỹ ngọc lắc đầu nguầy nguậy) không! Không!

- tôi thật hiếu kỳ không hiểu sao cậu lại “quan tâm” đến thiên băng như vậy

- cậu nghe mình nói mình biết thiên băng tuy có khuôn mặt giống hạ vy nhưng cô ấy không phải, cô ta không phải người tốt tiếp cận cậu là có mục đích, cậu nhất định phải đề phòng

- Nhưng tôi lại thường có xu hướng đề phòng những kẻ thù sau lưng hơn, những kẻ mang danh là bạn nhưng thích đâm sau lưng vì chính họ mới là kẻ nguy hiểm

- tử hy! ý... ý cậu là gì?

- tôi nghĩ từ giờ cậu không nên đến đây nữa, chúng ta hình như không còn thân thiết đến vậy

Tử hy hờ hững lướt qua mỹ ngọc trước khi bước đi vẫn không quên bỏ lại câu nói: “ dù thiên băng là ai, tôi và cậu ấy có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan đến cậu vì đó là chuyện của chúng tôi cậu không có quyền xen vào.”

Một mình mỹ ngọc đứng giữa căn phòng rộng lớn trên những bậc thang dài trống vắng và cô đơn, hai mắt đã đỏ hoe và ngấn lệ cô cảm nhận rõ thái độ chán ghét của tử hy dành cho mình, điều đó luôn là ác mộng kinh khủng là điều cô sợ hãi nhất, câu nói "chúng tôi" tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, đau đến tê dại, và dường như từ khi yêu tử hy, mỹ ngọc đã dần quen với nỗi đau này.

Ngày hôm nay sự tổn thương và nhục nhã mà mỹ ngọc phải chịu tất cả đều là do sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Thiên Băng, cô yêu tử hy như vậy, làm nhiều điều cho cậu như vậy

không đời nào cô chịu từ bỏ, cả đời này Dương Tử Hy chỉ có thể yêu duy nhất Đào Mỹ Ngọc Cô mà thôi. Kẻ khác muốn phá đám? Đừng hòng.