thiên băng rời khỏi hội trường, lập tức ra phía sau lấy xe lúc nó mở cửa bước vào cũng là lúc nhóc ken nhanh nhẹn nhảy vào xe ngồi ở ghế phía sau.
Thiên băng hắng giọng mày khẽ nhăn “cậu vào xe tôi làm gì? xuống xe”
nhóc ken vẫn thản nhiên thắt dây an toàn: “em vừa giúp chị mà, không định mời em một bữa cơm sao?
thiên băng lạnh lùng “tôi đâu có nhờ có cậu giúp”
“Nhưng chị cũng đâu từ chối”_ nhóc ken quay mặt sang hướng khác nét mặt kiên quyết
không nói thêm lời nào nó lập tức phóng đi với tốc độ bàn thờ, chiếc xe mui trần vụt đi như tên lửa gió táp vào mặt hơi rát một tốc độ mà đến một người con trai như ken cũng thập phần khϊếp sợ. Dừng lại ở một nhà hàng sang trọng tuy nhiên xung quanh lại vắng vẻ bởi lẽ đã được thiên băng bao trọn khoảng nửa tiếng trước, bảo đảm sẽ chẳng có ai đến làm phiền
mở cửa xe một cách hung hăng nó dùng sức lôi nhóc ken ra ngoài như mẹ lôi con đi nhà trẻ: “nhà hàng này giờ là của cậu, có thể ăn thỏa thích”
dứt lời nó một mạch bước đi, nhóc ken ở phía sau chợt hét lên: “Tại Sao Chị Phải Đối Xử Với Em Như Vậy?”
Thiên băng ngừng chân một giây rồi lại tiếp tục bước đi, ken dường như mất kiểm soát: “Tại Sao? Tại Sao Chị Không Thừa Nhận Sự Thật, Rõ Ràng Chị Chính Là Hạ Vy, Tại Sao Luôn Phủ Nhận Điều Đó”
Nghe đến đây đôi mắt tím than thoáng tia lạnh lẽo rồi lại gợn sóng dữ dội, nó đóng cánh cửa ô tô cái “Rầm” bước nhanh về phía nhóc ken
“chát” thẳng tay tát người con trai phía trước bằng một lực vô cùng mạnh thiên băng lộ rõ vẻ giận dữ, nhóc ken không hề tỏ ra đau đớn hai tay nắm chặt, gân cổ nổi đầy
thiên băng hai mắt đỏ hoe hằn lên tia máu: “Tên của tôi hãy nhớ cho kỹ, nếu còn tái phạm một lần nữa gϊếŧ không tha”
“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? tại sao chị lại biến thành như vậy?_ ken vẫn cố gắng hỏi
nó lạnh lùng: “tôi không hiểu cậu đang nói gì”
xoay lưng bước đi vừa được hai bước nó đã bị kéo ngược trở lại, Thiên băng phản ứng nhanh nhạy lập tức thoát ra bẻ ngược tay nhóc vật ngã về phía sau, nhóc không biết võ căn bản không phải đối thủ của nó, thiên băng dùng sức như muốn bẻ gãy cánh tay của ken nhưng nó vẫn biết kiểm soát sức mạnh của mình
“tốt nhất hãy tránh xa tôi một chút nếu không đường trách tôi độc ác”_ buông lời lạnh lẽo thiên băng lườm chàng trai bên cạnh rồi bước đi phũ phàng,
Ken đứng lặng im muốn đuổi theo cũng không kịp, mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất đâu đây, đôi mắt nhóc tối dần những suy nghĩ hiện rõ trong đáy mắt, nhóc nhất định không bỏ cuộc.
Trong căn phòng kín ẩm ướt chứa đầy bóng tốt vài giọt sáng leo lắt không đủ nhìn rõ những thứ xung quanh, thiên băng ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế duy nhất trong phòng phía sau là một chàng trai cao ráo hai tay chấp phía sau lưng. Dưới đất, phía trước mặt là một cô gái người pháp xinh đẹp tuy nhiên trên người đã đầy vết bầm tím, mái tóc vàng óng ả rối mù như tổ quạ.
“giám đốc xin hãy tha cho tôi” cô gái ngồi quỳ dưới đất bật khóc, giọng nói run run
tay mân mê lưỡi dao sắc bén nó nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia cười nhưng sắc lạnh vô cùng:
- “tha!” không nằm trong từ điển của tôi
- giám đốc tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa, xin cô! làm ơn...
hướng ánh mắt về phía vật thể đang không ngừng run rẩy nó lướt con dao bén nhọn dạo quanh khuôn mặt của cô gái trước mắt: “vô ích thôi, những người phản bội lại tôi đều phải trả một cái giá thật đắt”
lời vừa dứt làn da trắng ngần đã hiện lên vết cắt rõ rệt máu theo hàng đọng lại thành giọt rồi chảy xuống, cô gái kia bỗng hét như điên dại, gào khóc trong đau đớn khi vết thương ở mặt được phủ thêm một lớp bột trắng_ một loại độc dược khiến vết thương mãi không thể lành, mãi đau đớn và bỏng rát.
cô gái kia là người mẫu chính trong buổi trình diễn thời trang đêm qua, cô ta vì cái lợi trước mắt dám giở trò chơi chiêu bán đứng sau lưng nó lại quên mất rằng sự nghiệp của cô ta được như ngày hôm nay là do ai đã ban cho. Lấy oán báo ơn còn dám xin tha mạng dường như cô ta không trang bị cho mình một bộ não đặt trong đầu hoặc cô ta nghĩ ai ai cũng thừa lòng nhân từ để ban phát khắp thế gian, và dĩ nhiên sự nhân từ của nó chỉ dành cho những người xứng đáng mà thôi.
Thiên băng cười lạnh rồi ra lệnh cho chàng trai phía sau nãy giờ vẫn im lặng: “những chuyện đáng xấu hổ cô ta đã từng làm lập tức công bố với truyền thông”
“vâng”
————————————————————————————————
“Mẹ kiếp” Đào mỹ ngọc bước ra khỏi sở cảnh sát thầm rủa trời đất, mấy ngày qua nơi đây cứ như là nhà của cô vậy vào, ra không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm ấy vừa ngủ dậy đập vào mắt đã là hai xác chết máu mê bê bết hại cô thiếu chút nữa đột quỵ ngay tại giường, chưa hết rắc rối này hại mỹ ngọc ở trong tù giam bẩn thỉu một ngày những ngày tiếp theo tuy được trả lại tự do vì không có đủ bằng chứng nhưng cô vẫn bị giám sát và thường xuyên vào đồn cảnh sát, gặp thanh tra lấy lời khai
mỹ ngọc thầm rủa, nếu để cô biết ai gây ra chuyện này nhất định cô sẽ cho hắn một bài học, nghĩ đến hai xác chết kia, người chợt rùng mình sợ hãi, mỹ ngọc lắc đầu rồi lên xe trở về nhà.
Thiên băng đã trở về Việt Nam được hơn một ngày, sáng sớm nay nó hào hứng đến trường muốn coi bộ dạng của mỹ ngọc sẽ như thế nào sau khi nhận được món quà đặc biệt từ nó
Royal...!
Thiên băng dựa mình vào thành tường, tay mân mê chiếc đồng hồ đắt giá. Nơi này rất ít học sinh qua lại gần như là không có ai đặt chân đến thế nhưng sau khi đoạn video được phát tán, mỹ ngọc trở thành tâm điểm của sự chú ý cô ta thường xuyên đi qua đây để tránh mặt mọi người.
vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã xuất hiện trước mặt, nó nhếch mép thẳng lưng bước hai bước chắn ngang lối đi của Đào mỹ ngọc,
mỹ ngọc đang thất thần bỗng giật mình mà trở nên thận trọng
thiên băng mỉm cười tươi sáng nhưng lại khiến người đối diện dựng tóc gáy: “chào cô mỹ ngọc”
mỹ ngọc lạnh lùng không đáp tính bỏ đi, nó nhún vai rồi tiếp: “sao vậy món quà tôi gửi tặng không được vừa ý cô sao?”
khuôn mặt Đào Mỹ Ngọc nhăn nhó:
- ý cô là gì?
- ừm... tôi thích suy nghĩ của cô đấy
- chính là cô...?
mỹ ngọc hoài nghi hỏi lại, thiên băng bật cười khanh khách, thay cho câu trả lời bỗng chốc mỹ ngọc cảm thấy toàn thân không còn sức lực sắc mặt tái nhợt: “Cô Đã Gϊếŧ Người? Cô Điên Rồi!!”
vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt trong trẻo gợn vài tia huyết máu Thiên băng tiến sát lại gần mỹ ngọc: “Điên! chúng ta ai mà không điên chứ? tất cả đều là kẻ điên giống nhau thôi, hửm!”
Đào mỹ ngọc chết chân tại chỗ, hai mắt trợn ngược, lùi về phía sau tránh xa nó, đối với thiên băng con người từ khi sinh ra và trong quá trình trưởng thành tất cả ai ai cũng đều là những kẻ điên loạn chỉ khác rằng điều ấy được biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động hay là chỉ dừng lại ở suy nghĩ trong đầu mà thôi.
Thiên băng tiến gần mỹ ngọc bao nhiêu thì cô ta lại lùi về phía sau bấy nhiêu. chợt phía sau có người bước tới ánh mắt mỹ ngọc lấp lánh vui vẻ như sắp thoát nạn cô ta nhanh chân chạy đến ôm lấy người đó
Thì ra là Dương tử hy, thiên băng khoanh tay trước ngược chờ xem kịch hay. Mỹ ngọc bật khóc sợ hãi mếu máo như đứa trẻ: “tử hy cứu mình, chính là cô ta, là cô ta đã gϊếŧ tuyết mai và ngọc diễm”
tử hy buông ánh mắt hờ hững đáp lại mỹ ngọc rồi lạnh lùng bước đi trong sự ngỡ ngàng của người bạn thân kia, dừng lại trước mặt nó tử hy mở miệng “giờ ra chơi gặp nhau trên sân thượng” nói rồi cậu bước đi
nó chỉ nhún vai thầm cười “đúng là ngu ngốc”
thiên băng kề sát vào tai mỹ ngọc thầm thì: “sợ rồi sao? hãy tận thượng cuộc sống đi nào, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu”
nó bỏ đi để lại âm cười lanh lảnh giữa khoảng không yên tĩnh, mỹ ngọc không còn đứng vững trên đôi chân của mình mà trực tiếp ngã xuống đất, cô ta chưa kịp hiểu mình vừa trải qua chuyện gì, chỉ biết hiện tại thân thể đang không ngừng run rẩy đầu óc trống giống hoảng sợ không thôi. mỹ ngọc không hiểu tại sao tử hy đột nhiên lại đối với cô như vậy, càng không hiểu tại sao thiên băng lại nói “chúng ta điên giống nhau” tất cả khiến mỹ ngọc như muốn nổ tung, cô ta gào thét như một kẻ điên thực thụ.