Chương 28: Sinh Tử!

Từ khi bước vào mật hầm này nó luôn cảm thấy rất lạ, xung quanh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ầm ầm, đây là hầm đáng lí phải yên lặng mới phải. Nơi này căn bản nhìn thoáng qua cũng không có gì đáng sợ, không gian rộng rãi có vài đồ vật đã cũ còn xót lại dính đầy bụi bặm để xung quanh, lởm chởm.

Nhưng trực giác đang không ngừng cảnh báo thiên băng có chuyện không ổn, người nó đột nhiên run nhẹ lên, thật sự có chút khó hiểu

Chỗ Thiên Băng đang đứng là chính giữa của căn hầm này, Nó thầm chấn tĩnh bản thân, đưa mắt nhìn về hướng xa là cánh cửa ra ngoài.

KÉT!!!, ẦM!!!!, RẦm! GƯA!!!

Âm thanh lạ chợt vang lớn phía sau, giật mình theo phản xạ mà quay người lại, Thiên ạ! Đó là cái quái gì vậy?_ nó thầm kêu trong lòng, tóc gáy hơi dựng, mắt mở to, chân chùn bước mà lùi về phía sau, cái phong thái cao ngạo, lạnh lùng gì đó thường ngày dường như biến mất hết bởi thứ quái dị trước mặt.

Thứ vừa bật tung nền sắt dưới đất mà chui nên đó giống như một người khổng lồ, dáng người cao khoảng hơn 2m rưỡi, chân tay to đùng, cơ bắp cuồn cuộn so với Thiên Băng như một trời một vực, ngước mắt nhìn nó tựa như người tí hon đứng dưới chân của tượng đá lớn, hắn mắt mũi trợn ngược hơn nữa khắp cơ thể rắn rỏi là từng đường gân nổi cộm, mạch máu thâm đen gồng lên cũng hiện rất rõ ràng, thứ đó không ngừng gầm thét.

Thiên băng bất động, thứ đó là gì? Trong đầu chợt nhớ đến câu nói và hành động của Vinh kỷ trước khi chết, lại nhớ trước đây Lão Đại từng kể mẹ của Viên thúc là người mê thí nghiệm khoa học, bà ta đã thí nghiệm ngay trên cơ thể người

đó là con trai út của bà ấy, thí nghiệm có sai xót gây đột biến gen ở người mới tạo ra thứ này, nghe nói thế hệ trước mất bao công sức, máu, cùng trí não thậm trí là yếu tố tâm linh, mời thầy yểm bùa mới giam cầm được người đột biến này, lúc đó Thiên Băng đều không tin, bởi những chuyện như vậy chỉ có trong khoa học viễn tưởng mà thôi, đây là đời thực, quan trọng nhất làm gì có người mẹ nào đối xử với con mình như vậy? Nhưng xem ra bà ta không giống người thường, vậy lúc nãy Vinh Kỷ chính là dùng máu huyết thống để đánh thức và thả con “quái vật” này ra, sống chết tham ra tranh vị cũng vì mục đích này.

“Mẹ kiếp! Đồng quy vô tận cái quần què” nó thầm chửi rủa khi nhớ đến tên Vinh Kỷ kia

Ầm! Ầm!!

Cái thứ kia như điên dại bắt đầu lao về phía Thiên Băng, lúc này nó tự biết chạy không kịp nữa rồi, đành phải sống chết một phen thôi.