Chương 17

Cả ngày hôm nay trôi đi rất nhanh mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn, thoáng chốc trời đã ngả màu về đêm, mỹ Ngọc bước ra từ phòng tắm cô định sẽ ngủ một giấc thật ngon hôm nay cả ba mẹ đều vắng nhà nên vô cùng thoải mái không ai kèm chặt và cô cũng không cần thức khuya học bài. ngoài trời từng đợt gió lạnh vẫn ào ào qua các hàng cây nhưng nằm trong chiếc chăn ấm áp mỹ ngọc cảm thấy thật thỏa mãn và cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió bên cửa sổ không ngừng reo âm khiến cô bị đánh thức, dụi mắt nhăn mặt rồi lại năn từ bên này qua bên kia mỹ ngọc khó chịu chẹp miệng chùm chăn kín đầu... thế nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó, có thể tiềm thức vẫn mơ màng và chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô nhớ rất rõ trước khi đi ngủ mình đã đóng tất cả cửa sổ trong phòng rồi

câu hỏi lớn được đặt ra, gió từ đâu thổi vào khiến chiếc chuông gió cất tiếng kêu lanh lảnh giữa đêm khuya như vậy? sống lưng chợt lạnh nhưng mỹ ngọc vẫn quyết định ngồi dậy đưa mắt nhìn về phía cửa sổ

trong không gian tối tăm gió từ ngoài không ngừng lùa vào phòng ánh sáng lẻ loi từ ngoài hắt vào cho thấy cửa sổ rõ ràng đã bị mở. mỹ ngọc hơi sợ hãi vội vàng bật đèn ngủ lên rồi đảo mắt quanh phòng,

"Ai!!!, là ai hả?"

cô hét toáng lên khi phát hiện trong góc tường có bóng người, con người ấy vẫn im lặng, mỹ ngọc nheo mắt cố nhìn rõ vì ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ không đủ để chiếu sáng đến những góc khuất, sợ hãi và hoảng loạn nhưng cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh và tỏ ra cứng cỏi: "có gan đến đây chẳng lẽ không có gan lộ diện hay sao?

hửm! trong bóng tối phát ra một tiếng cười nhạt, Thiên băng bước lại gần với ánh sáng cũng là lại gần đào mỹ ngọc hơn: "lâu rồi không gặp, tôi đến thăm cô đây, Đào Mỹ Ngọc" nó vẫn nở nụ cười tươi đến lạnh người

khi đã nhìn rõ khuôn mặt của bóng người ấy mỹ ngọc thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô ta nhếch mép: "tôi còn tưởng là ai đến giả thần giả quỷ, thì ra là kẻ thất bại dưới tay tôi"

"Ố" thiên băng che miệng kêu tỏ vẻ bất ngờ, mỹ ngọc lại tiếp:

- "cô cũng sống dai thật đó, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng không thể chừ khử được"

- chắc hẳn cô phải buồn lắm nhỉ, tôi đã phụ lòng cô rồi

- hừ! đừng cố ra vẻ nữa, nhìn thật buồn nôn

- sao vậy? vì đã quá quen với hình ảnh một Hạ Vy yếu ớt, cam chịu rồi cho nên thấy tôi như thế này không vừa mắt cô ư?

- đúng vậy, vô cùng không vừa mắt, sao nào? đến tìm tôi nửa đêm như vậy muốn làm gì chứ?

- cô đoán xem? tôi đã từng nói nếu có thù tất sẽ báo

- ha ha! cô có thể làm gì tôi chứ? gϊếŧ tôi? nào! mau tới đi_ mỹ ngọc dang hai tay thách thức nó

thiên băng cười nhạt đi vong quanh phòng: "cô lại không hiểu tôi rồi, đối với tôi! cái chết chỉ rành cho những người không có tầm quan trọng, cô quan trọng với tôi như vậy sao có thể gϊếŧ cô chứ?

nó dừng lại trước ngăn kéo tủ trang điểm gần giường của mỹ ngọc rồi từ từ mở ra: "với tôi, so với cái chết thì việc chơi đùa với nỗi đau của người khác lại càng thú vị hơn gấp trăm lần"

trên tay thiên băng cầm một chiếc kéo sắc sáng loáng, đôi tay mềm mại như lụa mân mê lưỡi kéo rồi nó từ lại gần mỹ ngọc: "đã bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn luôn thắc mắc, một cô gái thời thượng như cô vì sao lại thủy chung với mái tóc dài này đến như vậy? thậm trí phần trẻ ngọn cũng không được cắt tỉa nữa"

mỹ ngọc tái mặt trông thấy lắp bắp: "cô định làm gì chứ?"_ rồi luồng cuống muốn rời giường

nó kịp nắm lấy cánh tay mỹ ngọc ghì chặt lại: "vội đi đâu vậy, làm gì cô sẽ biết ngay thôi mà"

dứt lời nó thô bạo cắt đi mái tóc dài của mỹ ngọc, từng nhát kéo chất chứa những hận thù ngút trời mặc cho cô ta kêu gào, la hét trong bất lực nó vẫn chẳng quan tâm đây là phòng cách âm hiện tại có trời mới đến giúp được cô ta, với khả năng của nó không chế một cô gái không phải chuyện khó.

xong việc Thiên Băng cười lạnh hài lòng với kết quả rồi rời đi nhanh gọn như cái cách mà nó đã đến, thoát ẩn hiện như một vị thần chết với lưỡi dao ai oán.

trong phòng chỉ còn lại Đào mỹ ngọc thẫn thờ khuôn mặt ràn rụa nước mắt, đưa đôi tay sờ vào mái tóc ngắn nham nhở cô ta vội chạy đến trước gương, nhìn hình ảnh mới xa lạ

mỹ ngọc gào thét, cô như phát điên đập phá mọi thứ đến chiếc gương cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, máu ở tay nhỏ giọt tí tách.

để thân mình trượt xuống bất lực trên sàn nhà, cô ôm những cụm tóc đã đứt dời bật khóc,

vì sao cô lại quý trọng nó đến vậy? nhớ năm sinh nhật 6 tuổi của mình mỹ ngọc đã được Tử hy tặng cho một chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xắn, cậu đã từng khen mái tóc của cô rất đẹp, đã từng chạm và hôn lên mái tóc ấy khi còn nhỏ

và cậu cũng đã từng nói rất thích con gái để tóc dài chính vì vậy mỹ ngọc mới yêu quý và giữ gìn mái tóc ấy như vậy, cô làm tất cả cũng chỉ vì cậu, muốn giữ những kỷ niệm tươi đẹp, muốn được trở thành mẫu người con gái lý tưởng trong mắt cậu.

Bây giờ đã mất tất cả rồi mỹ ngọc cảm tưởng như yêu thương còn xót lại thủa nhỏ bị ai kia cắt vụn và phá hoại, ký ức bị hủy diệt ngay trước mắt, cô đau khổ và lòng thù hận cứ thế tăng dần không điểm dừng.

---------------------------------------------------------------------------

trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố thiên băng ngồi ở đó mặc cho gió lùa mơn man nghịch tóc,nó muốn tâm hồn mình được thanh tĩnh, không hiểu sao rõ ràng đã làm được điều mình muốn nhưng sao trong lòng lại không được vui, lại cảm thấy nặng nề như vậy.

"em làm gì ở đây vậy?"_ Hàn vũ bỗng xuất hiện bên cạnh nó

thiên băng không quay lại nhìn nên tiếng: - câu hỏi này phải hỏi anh mới đúng

- (hàn vũ đến ngồi cạnh nó) chỗ này là nơi anh vẫn thường đến khi không ngủ được

- thật trùng hợp em cũng rất hay đến nơi này hóng gió

- thật sao? nếu vậy sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- vì không có duyên

- sai rồi? không phải cuối cùng cũng gặp nhau sao? đây gọi là duyên đến muộn

- đừng nói dối nữa, anh đến tìm em làm gì?

Hàn vũ thở dài

- haizzz! vẫn không thể lừa được em

- vì anh nói dối rất tệ và không có cơ sở

- còn không phải vì ai đó đang có chuyện buồn nên anh mới tìm đến đây sao?

- chuyện buồn?

- em vừa đi làm việc xấu đúng không?

- sao anh biết?

- mỹ ngọc chơi em một vố như vậy, em không đáp lại thì không còn là thiên băng anh quen nữa

"làm chuyện xấu thì sẽ cảm thấy buồn sao?"

nó thở dài nói bâng khua ngước mặt lên nhìn trời rồi tiếp

- anh đoán xem. nếu em đứng trước mặt mọi người mà nói rằng mình là một kẻ bất hạnh, liệu... có ai tin không?

- vậy em cũng thử đoán xem mọi người có tin khi anh nói mình là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn là một con quỷ hay không?

- (im lặng)

- hai việc này giống nhau đấy, và nó cũng là câu trả lời của anh

- phải! làm gì có ai tin chứ, một cô gái xinh đẹp, giàu có và thông minh sao có thể bất hạnh được, một chàng trai ấm áp luôn mỉm cười, ai tin rằng đó là một con người nội tâm tàn nhẫn chứ?

thiên băng cười nhạt ánh mắt lấp lánh như sao: "chúng ta đã sống quá quen với chiếc mặt nạ của riêng mình, gắn kết đến nỗi ngay cả bản thân cũng không còn biết bản chất thật của mình nữa rồi"

Hàn vũ trở nên sâu sắc

- đúng! nhưng chúng ta hiểu rõ bản chất thật của nhau, chỉ cần trên thế giới này còn một người hiểu em có nghĩa là ta chưa hoàn toàn lạc nối

- điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ "thiên băng" là một con người đáng sợ

- Ác quỷ ư? nếu mọi người gọi em là ác quỷ thì anh cũng mang dòng máu ấy_Hàn vũ đối diện với nó nhìn xoáy sâu vào tận đáy mắt

anh lại chợt cười ấm ám khoác vai nó: "bỏ đi, đừng nói những chuyện này nữa, em không ngủ được đúng không? anh đưa em đến một nơi"

thiên băng bĩu môi: "lại là câu này, cuối cùng anh có tất cả bao nhiêu nơi bí ẩn nữa vậy?"

Anh cười ha hả như được mùa:"còn nhiều lắm, em cứ từ từ khám phá"

thời gian khuya như vậy bóng dáng hai người vẫn để lại dấu ấn trên nhiều đoạn đường, chiếc siêu xe vụt đi như gió một cách dễ dàng bởi đường chẳng còn mấy ai.