Hạ Dung đợi tại chỗ một lúc, sau khi xác định Hoàng thiếu gia một lúc sau sẽ không quay lại thì cậu mới bước ra khỏi thư phòng.
Vừa mới sang xuân, trong sân nhà họ Hoàng đã tràn ngập sắc xuân. Hoa mai đủ màu sắc nở rộ, cành nghiêng nghiêng trong gió sớm, đặc biệt đẹp nhất chính là hồng mai, chen chen chúc chúc điểm xuyết trên cành, nhìn từ xa tựa như một dải lụa đỏ đang bay múa.
Hạ Dung đi dạo trong sân, muốn tìm vị Hoàng thiếu gia đó, nhưng quay qua quay lại vài lần lại phát hiện mình đã bị lạc. Bất đắc dĩ, cậu lấy điện thoại di động ra và hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng xem liệu họ có thể đưa cho cậu một bản đồ nhỏ để định hướng không. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng đây là vật phẩm cần thu phí, nghe vậy cậu liền lập tức đóng lại cửa sổ hệ thống.
Từ trong chỗ rẽ truyền đến tiếng người nói chuyện, Hạ Dung định bước tới để hỏi đường, lại nghe thấy hai nha hoàn đang nói chuyện phiếm.
"Cô xem Diệp di nương kia, Nhị gia vừa mới trở về, bà ta liền trở nên mất hồn mất vía."
“Ai da, cái gì mà mất hồn mất vía chứ, kia rõ ràng là hồi xuân!
“Hồi xuân, xuân của bà ta sợ là đã qua lâu rồi đi!” Hai người che miệng cười khúc khích một hồi.
"Lão gia và phu nhân quá nhân từ rồi, vậy nên mới khiến cho bà ta không biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.”
"Đúng vậy. Lão gia đối với bà ta một lời nói nặng cũng chưa từng nói, còn bà ta thì lại luôn ỏng ẹo tạo dáng. Chậc, cũng không biết là làm cho ai xem!
"Muốn nói đến việc ỏng ẹo tạo dáng thì nha hoàn Oanh Nhi bên người phu nhân cũng không thua kém gì, cả ngày đều lớn lối la hét, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tức giận!"
“Hì hì, tôi nghe nói...” Hai cô gái đột nhiên nhỏ giọng thì thầm một hồi.
“... Trước đó còn không biết cô ấy lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, hóa ra là sau lưng có chỗ dựa chống đỡ a.”
"Thì đó, nói không chừng người ta còn nghĩ muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng đó nha.”
Hạ người họ vừa nói chuyện vừa thong thả bước đi, càng đi càng xa.
Hạ Dung đứng tại chỗ thêm một lúc nữa, cho đến khi xác định không còn bóng dáng ai nữa thì mới tiếp tục đi tìm đường. Cậu nghĩ, mình không phải cố ý, chỉ là do vô tình nghe lén được chút chuyện riêng thôi. Đi được vài bước, cậu lại bị một nhân vật không ngờ tới cản đường.
"Hiền đệ, cậu làm tôi đây tìm cực khổ lắm đó!”
Hoàng nhị gia với khuôn mặt tô son trát phấn nhanh chóng tới gần cậu, như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy.
"Tôi đây so học thức thì không bằng cậu, có một số vấn đề muốn lãnh giáo. Không biết hiền đệ có muốn vào phòng tôi nói chuyện hay không?"
Hoàng nhị gia vừa nói vừa lắc chiếc quạt của mình: "Chỉ cần nghĩ đến cảnh cầm sách thưởng mai thôi đã là một niềm vui lớn trong đời, cậu có nghĩ vậy không?"
Đôi mắt ông ta ngang nhiên đảo quanh khắp người Hạ Dung.
Hạ Dung: Đừng nghĩ tôi không đọc nhiều sách mà gạt tôi.
Cậu cảm thấy vị Hoàng nhị gia này thật sự rất kỳ quái, hôm qua còn cùng Diệp di nương liếc mắt đưa tình, hôm nay lại chạy như bay đến trước mặt cậu. Hành vi quá mức lộ liễu, ngược lại có vẻ như đanh cố tình làm để ai đó nhìn thấy. Cậu đang nghĩ ngợi, vừa định từ chối, cách đó không xa Từ Bá đã vội vàng chạy tới.
"Ôi, tham kiến nhị lão gia, nô tài tìm ngài nãy giờ! Mau đi theo nô tài, ngoài kia có người tìm ngài!
"Tìm ta? Không đi! Ta còn muốn cùng tiểu đệ nắm tay thưởng mai!
"Cầu xin ngài mà nhị lão gia, mai đi xem một chút đi!" Nói rồi liền kéo Hoàng Nhân Tài đi.
Hạ Dung nhìn hai người họ đang giằng co, khóe mắt thoáng thấy có ai đó đang lén lút nhìn về hướng này. Cậu đi tới trước mặt người nọ, hỏi: "Là ngươi nói Từ Bá tới đây sao?"
Ách Nô co rúm người lại không nói gì, nhưng hai bàn tay thô ráp không ngừng nắm chặt, tựa hồ rất lo lắng. Hạ Dung nghĩ nghĩ: "Cảm ơn.”
Ách Nô liên tục xua tay, như thể hắn rất khó hiểu khi Hạ Dung luôn nói cảm ơn với một tên nô ɭệ. Hạ Dung không nói gì nữa, hỏi: "Ngươi có biết đường đến sân của ta không?"
Ách Nô nghe vậy giật mình, lập tức giơ ngón tay chỉ về hướng phía sau của hai người họ.
Tối, mình đã về đến phòng. Hạ Dung nghĩ.
Khi ăn tối, địa điểm vẫn giống như hôm qua, nhưng người dùng bữa lại không giống. Tôn phu nhân có vẻ thân thể không khỏe nên đã nghỉ ngơi. Hoàng lão gia vẫn trò chuyện và cười đùa với Diệp di nương, nhưng nữa chữ cũng không hề đề cập đến người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của mình. Diệp di nương sắc mặt vẫn như thường lệ, không nhìn thấy điều gì khác thường. Nhưng vị Hoàng thiếu gia đã trốn học một ngày cứ dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu, như thể Hạ Dung là một tên tra nam đã lừa thân anh, đến 100 tệ cũng không cho.
Hạ Dung: Thì ra anh lại ham học như vậy sao?
Lý Doanh: A a a a
Vì vậy, bữa ăn này cuối cùng cũng kết thúc mà không có việc gì xảy ra.
Hạ Dung được người hầu dẫn trở lại sân của mình, trong sân trống rỗng, Ách Nô dường như được gọi đi làm việc vẫn chưa quay lại.
Chẳng mấy chốc, bầu trời hoàn toàn tối đen, có lẽ vì cuối xuân rét lạnh, bóng tối bao trùm trong cái lạnh buốt và ẩm ướt.
Trời sắp mưa. Hạ Dung nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, Tôn phu nhân được đã chết trong phòng, tình trạng lúc chết vô cùng đáng sợ, hai chân bị chặt lìa.
Hạ Dung vội vàng chạy đến hiện trường, người nhà họ Hoàng gần như đã tập hợp đông đủ. Cậu không thể nhìn thấy gì từ hiện trường, thi thể của phu nhân đã bị đem đến nha môn để khám nghiệm điều tra. Hạ Dung tuy có lòng muốn tìm hiểu chi tiết, nhưng khổ nỗi hiện tại không phải lúc để hỏi chuyện.