Đường Tâm Nhi nhìn động tác của cô ta, lập tức tung ra con át chủ bài.
"Chị à."
Cô vẫn uể oải dựa vào ghế sô pha, nhưng ánh mắt đã thay đổi, sắc bén và như mang theo lời cảnh cáo: "Em đã chết một lần rồi, nếu chị không trả lại món đồ em vất vả dành dụm tiền mới mua được cho em, vậy thì em không gả nữa có làm sao? Em chết thêm lần nữa là được rồi!"
Cái nhà này thật ghê tởm, nếu không tung con át chủ bài, chắc chắn Chu Du Du sẽ không chịu đưa.
Kể cả khi cô ta đã chán ghét chiếc vòng cổ đó rồi nhưng chắc chắn vẫn muốn giữ khư khư không chịu buông tay.
Đó chính là lòng tham của cô ta.
Nhưng đây chính là sự chiếm hữu của cô.
Nhưng Đường Tâm Nhi không thể để chiếc vòng cổ đó ở chỗ cô ta thêm nữa, lỡ như vô tình kích hoạt khế ước không gian thì bản thân cô sẽ mất trắng!
Quả nhiên.
Chu Du Du nghe xong những lời này của Đường Tâm Nhi, sắc mặt càng lúc càng khó coi, miệng mắng cô không biết điều nhưng vẫn lập tức quay người vào phòng.
So với một chiếc vòng cổ rách nát, điều Chu Du Du không muốn nhất chính là gả cho Tần Thế Diệu.
Chiếc vòng cổ đó cô ta đã đeo một thời gian, sớm đã chán ngấy rồi, trả lại cho Đường Tâm Nhi thì trả lại thôi.
Dù sao cô cũng là một kẻ đáng thương!
Nghĩ một hồi như vậy, Chu Du Du cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lập tức đi lấy chiếc vòng cổ ném thẳng lên ghế sô pha: "Đây, chỉ là một chiếc vòng cổ rách nát thôi mà, chị cũng chẳng thèm!"
Nhìn thấy chiếc vòng cổ, trái tim Đường Tâm Nhi mới thực sự trút bỏ được gánh nặng.
Tuy cô không hiểu sao bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thời đại này, nhưng không sao, chỉ cần có không gian này, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ không tồi.
Đây chính là lá bùa hộ mệnh của cô!
“Đương nhiên là chị không thèm, dù sao thứ gì chị cũng có! Còn thứ không có thì có thể cướp của em rồi lại nhét thứ mình không cần cho em." Đường Tâm Nhi nói móc một câu, nắm chặt chiếc vòng cổ từng bước quay về phòng mình.
Về đến phòng cô đóng cửa lại, lê thân thể mệt mỏi đến bên giường, cầm lấy cây kim trên rèm cửa đâm vào ngón tay, những giọt máu tí tách nhỏ lên chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng cổ rung lên trong tay cô, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Giây tiếp theo, Đường Tâm Nhi nhắm mắt lại, cảm giác như mình đã đến không gian bên trong chiếc vòng cổ.
Bên trong không gian có linh tuyền và ruộng đồng, một màu xanh mươn mướt, nhìn từ xa đã cảm thấy vô cùng thoải mái, xung quanh còn có một căn nhà hiện đại.
Đường Tâm Nhi đảo mắt nhìn một vòng rồi bước vào căn nhà đó.
Vào trong, cô nhìn thấy đồ đạc và các loại thiết bị, cô không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Thật không ngờ lại là phòng nghiên cứu mỹ phẩm!" Đường Tâm Nhi phấn khích trợn tròn mắt, nghề nghiệp kiếp trước của cô chính là cái này, nghiên cứu đủ loại mỹ phẩm, hơn nữa phần lớn là sản phẩm từ thảo dược Trung Hoa, rất tốt cho cơ thể con người.
Tất cả các thiết bị nghiên cứu trong căn phòng này đều rất đầy đủ, thậm chí còn tốt hơn cả phòng nghiên cứu của cô ở kiếp trước.
Kiếp trước, cô cũng được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu mỹ phẩm, tuổi còn trẻ nhưng đã giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong ngành.
Cô cứ ngỡ bản thân đến đây rồi sẽ không thể tiếp tục theo đuổi ngành nghề này nữa, không ngờ ông trời vẫn còn thương cô!
Càng nghĩ Đường Tâm Nhi càng vui mừng, cô đi dạo một vòng trong phòng nghiên cứu, sau đó lại bước ra ngoài, nhìn dòng linh tuyền đang tuôn chảy, cô đưa tay hứng một ít, uống thử một ngụm.