Chương 28: Thì ra Vương gia không phải Vương gia, tính sổ sách không phải tính sổ sách
Hứa Nhuận vừa giải thích vừa tiến tới nắm chặt cổ tay Kỳ Từ, hai mắt nhìn y chằm chặp, miệng không ngừng lẩm bẩm "tin ta đi".
Đầu Kỳ Từ choáng váng như bị ai đó nện mạnh, y không nghe rõ Hứa Nhuận đang nói gì, y đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây trùm chăn ngủ một giấc, cái gì cũng không nghĩ nữa.
Hứa Nhuận đợi hồi lâu mà Kỳ Từ không trả lời nên sốt ruột kéo tay y, lại giật ra một vật.
Một đồng xu được xâu vào dây đỏ.
Kỳ Từ bỗng dưng lấy lại tinh thần gạt phắt tay Hứa Nhuận ra rồi nhét đồng xu vào tay áo, y hít sâu một hơi: "Hứa Nhuận, ta không tin ngươi, ngươi đã từng lừa ta, ta sẽ không bị lừa nữa đâu."
Hứa Nhuận trừng mắt hét to: "Kỳ Từ, ta lừa ngươi chuyện gì!?"
Kỳ Từ mệt mỏi nói: "Thân thế của ngươi."
Hứa Nhuận lập tức lảo đảo lui ra sau.
Đúng vậy, chính hắn cũng không nhớ mình đã từng lừa gạt Kỳ Từ một lần.
Hắn nói với Kỳ Từ rằng người nhà của hắn đều bị cướp gϊếŧ chết.
Nhưng cha ruột và mẹ kế hắn rõ ràng đã bị hắn tự tay dùng dao đâm chết.
Hứa Nhuận đột nhiên cười ra tiếng, gần như điên cuồng cười to, cười đến thở không ra hơi, tiếng cười kia quanh quẩn trong gian phòng vốn yên tĩnh khiến người ta không rét mà run.
Kỳ Từ chết lặng nhìn hắn, quay người định đi thì đột nhiên bị níu lại.
Hứa Nhuận nói: "Kỳ Từ, ngày mai ta sẽ chết, ta không cần phải nói dối, ta đã lừa ngươi về thân thế của ta nhưng ta thật sự không hề bán ngươi vào thanh lâu."
Nói xong bất chấp Kỳ Từ giãy dụa, Hứa Nhuận dứt khoát kéo y vào nội thất.
Kỳ Từ vốn định quay lưng bỏ đi nhưng vào trong lại ngẩn người.
Nội thất cực kỳ rộng lớn, ở giữa lại đào một cái hố to, trong hố lấp đầy cát đất vôi, giữa hố đặt lò luyện đan có thể chứa được một người, chung quanh lò dán đầy bùa chú quỷ dị, lửa cháy hừng hực luyện chế thứ trong lò đan.
Hứa Nhuận chỉ vào lò đan nói: "Đây là luyện chế Trường Thọ Đan có thể trị bách bệnh, ta mất rất nhiều năm mới tìm được cách luyện chế cổ xưa, ta giả mạo ngươi làm Vương gia cũng vì ta cần quyền lực để tìm những dược liệu quý hiếm, có thứ này bệnh của Hứa Ly sẽ khỏi hẳn! Kỳ Từ, đan dược ngày mai sẽ luyện xong! Ngày mai ta nhất định sẽ trả lại chức vị Vương gia cho ngươi, bởi vì......"
Hứa Nhuận dừng một chút rồi nói tiếp: "Bởi vì Trường Thọ Đan cần một người thân làm thuốc dẫn, trưa mai ta sẽ nhảy vào lò đan này."
Kỳ Từ đột ngột ngẩng lên nhìn Hứa Nhuận với ánh mắt khϊếp sợ, Hứa Nhuận lại vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm chuẩn bị chịu chết, chẳng qua là kể cho một người nghe mà thôi, Hứa Nhuận tới gần Kỳ Từ khẩn khoản nói: "Kỳ Từ, ta chỉ còn một ngày để sống, ngươi tin ta đi, ta thật sự không hề bán ngươi vào thanh lâu, ta sắp chết rồi, sao phải nói láo cơ chứ? Ngươi tin ta đi!"
Hứa Nhuận đang cầu khẩn, hắn sống trên thế gian này chưa từng thấy điều gì ấm áp, từ nhỏ tính tình hắn đã lầm lì quái gở, toàn tâm toàn ý chỉ muốn chữa hết bệnh cho muội muội, mãi đến khi gặp Kỳ Từ.
Hắn đã từng tổn thương rất nhiều người, hắn không hối hận, không e ngại, là những người kia đáng đời! Giống như cha ruột đánh đập hắn từ nhỏ và bóp chết mẫu thân hắn, giống như mẹ kế muốn gả Hứa Ly cho lão già tám mươi tuổi trong thành chỉ để đổi lấy sính lễ.
Bọn họ bị mình đâm chết vì bọn họ đáng bị như vậy!
Nhưng Kỳ Từ không giống.
Không giống!
Đó là bộ đồ mới ấm áp duy nhất giữa trời đất giá lạnh!
Hứa Nhuận đột ngột quỳ xuống dập đầu trên đất, nhưng khi hắn ngẩng lên thì Kỳ Từ đã quay lưng đi.
Hốc mắt Hứa Nhuận bỗng dưng đỏ lên, hắn lồm cồm bò dậy đuổi theo nhưng lại bị vấp bậc cửa nên lảo đảo ngã lăn ra đất, hắn đành phải gân cổ gào với theo bóng lưng Kỳ Từ: "Kỳ Từ, ta xin ngươi sáng mai đến thăm Hứa Ly đi! Nó muốn gặp ngươi rất lâu rồi, nó không biết gì cả, không biết thật đó, ngươi trách ta ghét ta cũng được nhưng ít nhất ngươi cũng tới gặp nó đi! Kỳ Từ!"
-
Kỳ Từ ngơ ngác thất hồn lạc phách ra khỏi biệt viện phía Tây, vô ý va vào một người.
Lại là Tần Dịch Thương.
Tần Dịch Thương mở quạt, nhoẻn miệng cười nói: "Kỳ công tử ngươi sao vậy? Sao vẻ mặt lại thế này?"
Kỳ Từ thẫn thờ nhìn hắn, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại hỏi: "Biên Trọng Hoa bị áp giải về Ám Hầu Môn rồi sao?"
Tần Dịch Thương nói: "Hắn ấy à, vẫn chưa đâu, giờ ngươi vào cổng phủ Vương gia vẫn còn gặp được hắn đấy, nếu không thì phải chờ bảy ngày nữa hắn bị phạt xong rồi đi tìm hắn cũng được, ê, tiểu công tử ngươi đừng chạy, ngươi chậm một chút đi."
Chờ Kỳ Từ chạy xa, Tần Dịch Thương ung dung phe phẩy cây quạt rồi hướng ánh mắt thâm trầm về phía biệt viện phía Tây: "Ta nói làm sao chuyện lạ đầy rẫy, thì ra Vương gia không phải Vương gia, tính sổ sách không phải tính sổ sách, thật thú vị mà."