Chương 24: Ngang nhiên đưa cô nương đi mà còn hỏi sao ta lại ở đây à?
Ánh trăng nhạt nhòa, gió đêm mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa xuân nhưng không hề rét buốt, người kia đứng trước cổng phủ, trên người mặc áo bào gấm đen viền bạc, mắt cười cong cong, khóe miệng nhếch lên.
"Ngươi...... Ngươi sao......" Kỳ Từ chớp mắt lắp bắp, "Sao lại ở đây......"
"Có người cầm lệnh bài của ta ngang nhiên đưa hai cô nương ra khỏi phủ Vương gia, ngươi còn hỏi sao ta lại ở đây à? Hử?" Biên Trọng Hoa nhướn mày, ý cười càng rõ ràng hơn.
"Ta...... Ta sẽ giải thích với ngươi sau, chúng ta vào trước đi đã, vị cô nương trên lưng ta không chịu được gió đêm." Kỳ Từ nói.
Có Biên Trọng Hoa trợ giúp, ba người thuận lợi về thiên viện trong phủ Vương gia, trên đường đi Kỳ Từ giải thích rõ sự tình với Biên Trọng Hoa.
Nghe xong chuyện của cô nương kia, Biên Trọng Hoa khẽ nhíu mày hỏi Tiểu Du: "Là người trong phủ Vương gia gây ra sao?"
Tiểu Du yếu ớt gật đầu.
Biên Trọng Hoa hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho các cô nương, hai người cùng nhau rời khỏi phòng, không nán lại quá lâu.
Biên Trọng Hoa cười nói với Kỳ Từ: "Ngươi cũng không ngại phiền phức nhỉ, rõ ràng chuyện của mình vẫn chưa xong mà còn lo thêm rắc rối này, nếu hôm nay thị vệ không cầm lệnh bài đến tìm ta thì chẳng phải ba người các ngươi sẽ ngủ ngoài đường sao?"
Kỳ Từ nhanh nhạy phát giác được điều gì: "Ngươi biết vậy nên cố ý chờ chúng ta về sao? Ngươi chờ bao lâu rồi?"
Biên Trọng Hoa ho nhẹ một tiếng, không trả lời mà chỉ nói: "Đừng cám ơn, lần sau nhớ mời ta uống rượu đấy, còn cái này trả lại ngươi."
Nói rồi Biên Trọng Hoa lấy ra lệnh bài từ trong ngực đưa cho Kỳ Từ.
Kỳ Từ nhận lấy, đáy lòng lại dâng lên một nỗi vui sướиɠ, y lúng túng hồi lâu rồi nói: "Ta cầm lệnh bài của ngươi, vậy ngươi có bị ảnh hưởng gì không?"
Biên Trọng Hoa cong mắt tươi cười: "Vốn là đưa cho ngươi để tránh nguy hiểm, nó ở chỗ ta chỉ là một miếng gỗ bình thường, ở chỗ ngươi mới có chút tác dụng, nếu sau này có thể giúp ích cho ngươi như hôm nay thì xem như may mắn của nó."
Bỗng nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào tim Kỳ Từ, cảm giác kỳ lạ bí ẩn kia len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng của y, lan ra đầu ngón tay, yết hầu, đôi mắt, giống như chim én đuổi bắt mùa xuân, như cháo ấm lúc hoàng hôn, như càn khôn rực rỡ.
"Sao thế? Đột nhiên xuất thần?" Biên Trọng Hoa cười hỏi.
Kỳ Từ bỗng dưng lấy lại tinh thần, y dời mắt đi rồi lắc đầu nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi."
Ai ngờ Biên Trọng Hoa lại nói: "Khoan đã."
"Sao?"
"Ngươi có nghe thấy tiếng khóc không?"
Kỳ Từ đứng sững tại chỗ, ban đêm gió lạnh đìu hiu, thiên viện yên ắng tĩnh mịch đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngay cả tiếng côn trùng rả rích cũng không có thì lấy đâu ra tiếng khóc?
Kỳ Từ ngơ ngác định hỏi thì Biên Trọng Hoa khẽ thở dài một tiếng, Kỳ Từ lập tức ngậm miệng.
Biên Trọng Hoa dỏng tai lắng nghe rồi giẫm lên ánh trăng mỏng lạnh đi đến góc thiên viện, ở đó có một đống đất nhỏ, trên đất không có cỏ dại mà hơi ướŧ áŧ, nhìn là biết vừa mới lấp.
Biên Trọng Hoa nửa quỳ xuống cúi đầu xem xét đống đất kia, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc thương tâm như vậy?"
Vừa dứt lời, Kỳ Từ bỗng nhiên rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát.
Bởi vì y cũng nghe thấy tiếng khóc.
Là tiếng khóc của trẻ con, từng tiếng gào khóc như đứt từng khúc ruột giữa trời đêm yên tĩnh khiến da đầu tê dại.
Điều khiến Kỳ Từ càng khϊếp đảm hơn chính là trên đống đất đột nhiên xuất hiện một đứa bé!
Đứa bé kia không có mắt, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thân bao phủ tàn nhang bẩn thỉu, rõ ràng đang gào khóc nhưng không thấy một giọt nước mắt nào.
"Đây...... Đây là?" Kỳ Từ cố giữ bình tĩnh nhưng từng chữ nói ra đều run lập cập.
Biên Trọng Hoa đứng dậy: "Oan hồn đứa con của cô nương kia, tuy nó đã chết từ trong trứng nước nhưng lại có chấp niệm nên không đầu thai."
Nói xong Biên Trọng Hoa bấm quyết, ánh sáng bạc từ trong tay áo hắn bay ra nhẹ nhàng quấn quanh đứa bé kia: "Có chấp niệm gì thì mau buông xuống đi, nếu ngươi không đầu thai sớm thì sẽ biến thành ác quỷ đấy."
Khi ánh sáng bạc xoay vòng quanh người, đứa bé nín khóc rồi loạng choạng bò đến một gian phòng ở thiên viện.
Đó là phòng của hai vị cô nương kia.
Kỳ Từ đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì: "Nó đang oán trách vị cô nương kia sao? Muốn báo thù sao?"
Thấy đứa bé quái dị kia sắp bò vào phòng, Kỳ Từ nôn nóng đi theo nhưng lại bị Biên Trọng Hoa ngăn cản.
Ngay khi Biên Trọng Hoa kéo Kỳ Từ lại, đứa bé xuyên qua cửa phòng không chút trở ngại đi vào bên trong.
Sau một ngày vất vả mệt nhọc, hai vị cô nương đã ngủ, tuy có uống thuốc nhưng dưới bụng vị cô nương kia vẫn đau đớn như trước, nàng co rúm người, hai tay níu chăn, nước mắt giàn giụa.
Nàng gặp ác mộng, lúc thì mơ thấy cảnh tượng đáng sợ hôm đó, lúc thì mơ thấy có người khóc lóc chất vấn nàng vì sao vứt bỏ mình.
Nàng bất lực quỳ xuống đất tạ lỗi, nàng đã rơi vào bước đường cùng, hãy tha thứ cho nàng, tha cho nàng đi.
Trong phòng, đứa bé chậm chạp bò đến chỗ cô nương, càng đến gần thì tàn nhang trên người nó lại sạch hơn một chút, thân thể vốn bẩn thỉu dần trở nên trắng nõn, chỉ chốc lát sau nó đã bò đến trước mặt cô nương, chậm chạp gọi một tiếng "mẹ" trong yên lặng, sau đó áp trán vào trán cô nương.
Lông mày cô nương từ từ giãn ra, không còn gặp ác mộng nữa mà dần an tĩnh lại.
Lúc này đứa bé mới lũn cũn bò ra ngoài.
Bên ngoài phòng, Biên Trọng Hoa nói với Kỳ Từ: "Đừng sợ, không phải nó muốn làm hại cô nương đâu, nó chỉ muốn trên đường hoàng tuyền uống thay cô nương một chén canh Mạnh Bà thôi."
"Tức là sao?" Kỳ Từ sửng sốt.
Biên Trọng Hoa nói: "Trước khi hồn phách đầu thai có thể mang đi ký ức bi thương của người thân, khiến ký ức đó trở nên mơ hồ, đứa bé kia chưa ra đời nên không cần hoàn trả nhân quả mà có thể đầu thai ngay lập tức, nó muốn mang đi những ký ức không vui của của cô nương."
"Còn có chuyện này nữa à?"
"Có chứ, khi người thân qua đời, ngươi bi thương hồi lâu rồi dần quên đi là vì họ không muốn để ngươi bi thương." Biên Trọng Hoa cười nói với Kỳ Từ, "Điều thú vị là khi họ đến cầu Nại Hà sẽ bảo Mạnh Bà cho ta mười chén canh Mạnh Bà! Ha ha ha đâu còn cách nào chứ, người nhớ thương ta nhiều lắm, lần lượt mang đi hồi ức của họ cũng khiến ta mất nhiều công sức lắm đấy!"
Biên Trọng Hoa nói với ngữ điệu trầm bồng du dương hệt như đang đối thoại với Mạnh Bà trên cầu Nại Hà.
Kỳ Từ bị hắn chọc cho khóe miệng khẽ cong, bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên.
Biên Trọng Hoa hỏi: "Sao thế?"
Kỳ Từ lau mắt nói: "Không có gì, chỉ là nhớ đến mẹ ta thôi."
Nhớ lại khi xưa bà mặc váy trắng cầm tay mình dạy đọc sách viết chữ, đã tám năm rồi, đọc thơ gì viết chữ gì cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Nếu gặp nhau trong mộng thì nhất định phải dặn bà đừng vì sợ mình bi thương mà mang đi hết mọi hồi ức.
Y sẽ nói với bà như khi còn bé quấn lấy bà đòi ăn kẹo.
Ở lại thêm một lát, ở lại thêm lát nữa đi ạ.
Biên Trọng Hoa dịu dàng xoa đầu Kỳ Từ định trấn an y, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì nên xoay người lại, quả nhiên trông thấy đứa bé kia đã bò ra cửa phòng, đang ở trên bậc thang.
Biên Trọng Hoa nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào nó, đứa bé kia nói một câu mơ hồ không rõ, Biên Trọng Hoa đáp: "Không cần cám ơn, kiếp sau tìm nhà tốt mà vào, khoan đã, dù sao ngươi cũng chưa vội đi đầu thai, hay là hoàn thành một việc được không?"
Đứa bé nghe hiểu lời của Biên Trọng Hoa, gật đầu chậm rãi bò ra ngoài thiên viện.
"Đuổi theo nào." Biên Trọng Hoa kéo Kỳ Từ đang tràn đầy nghi hoặc đi theo đứa bé.