"Tổ mẫu tổ mẫu, ta không đi nổi nữa rồi, người bảo phụ thân cõng chúng ta đi!"
Cảnh Văn và Cảnh Tề, năm nay đều mười bốn tuổi, hai đứa cháu lớn chưa từng chịu khổ như thế này nên thấy nha dịch đồng ý liền chạy đến hùa theo.
Hai đứa cháu ầm ĩ như vậy, mỗi đứa đều bị đánh một roi, lớp áo mỏng bắt đầu rỉ máu. Hai đứa trẻ nằm lăn ra đất, bị đánh khóc òa lên.
Trong mắt bà ta tràn đầy thương xót, quên mất mình còn bị thương liền vội vàng che chở cho đứa trẻ: "Đừng đánh đừng đánh, chúng còn nhỏ, chỉ là trẻ con thôi!"
Cai bổ đầu lạnh lùng quát: "Bà lão, mười bốn tuổi cũng là trẻ con, thật là nực cười! Làm chậm trễ tiến độ của đội ngũ, ta không có tính nhẫn nại như vậy, bà không nỡ, ta giúp bà dạy dỗ!"
Nói xong lại giơ roi lên định đánh, Hứa thị lúc này mới hoàn hồn, bà ta bị chuyện trước mắt làm cho sợ ngây người.
Thế là vội vàng xông lên, nhét vào tay hắn một cây trâm vàng, cầu xin: "Quan sai nương tay, chúng tôi tự quản, tự quản."
Cai bổ đầu cầm cây trâm trên tay, cân nhắc một chút rồi quay lại nhìn toàn bộ đội ngũ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghỉ ngơi tại chỗ, ăn trưa nhanh lên!"
Hắn ta vừa nói xong, dây thần kinh căng thẳng của mọi người đã được thả lỏng một chút, bước chân của bọn họ lảo đảo lập tức ngồi xuống, đội ngũ lộn xộn nằm la liệt trên đường trông rất ngổn ngang.
Mọi người lần lượt nhận được hai cái bánh ngô tạp, những người có chút của riêng thì đổi lấy bánh bao trắng.
Đến lượt Tô Cẩn, nàng lặng lẽ lấy ra một miếng bạc vụn từ trong không gian đổi lấy hai bình nước.
Khi nàng cầm bình nước trở về chỗ cũ liền nghe thấy một giọng nói chế giễu, khiến nàng cảm thấy hơi ồn ào.
…
Tô Cẩn dùng một miếng bạc vụn đổi được hai bình nước, nàng nghe Kim Lăng Tuyết chế giễu cười nói: "Có phải não ngươi có vấn đề không, bánh bao trắng không đổi, đổi lấy bình nước không đáng giá, não vào nước rồi còn bệnh không nhẹ!"
Tô Cẩn cũng mặc kệ nàng ta chế giễu thế nào, dù sao sự thật sẽ chứng minh sự lựa chọn của mình có đáng giá hay không.
Trở về trước mặt mẹ chồng Mặc thị, nàng đưa tay đưa túi nước lên, tỏ ý muốn làm lành với bà.
Mặc thị ngẩng đầu lên có chút do dự, thật ra trải qua một buổi sáng đi đường, bà đã tinh ý phát hiện ra thứ không thể thiếu trên đường chính là túi nước.
Do dự một chút, bà vẫn nhận ý tốt của nàng: "Cảm ơn!"
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là mẫu thân con dâu, con vốn có nghĩa vụ chăm sóc mọi người."
Mặc thị không ngờ ngày thường mình hắt hủi con dâu, vậy mà không ngờ đến lúc gia đình gặp nạn nàng không nghĩ đến bản thân, mà trong lòng còn lo lắng cho an nguy của họ.
"Nghỉ ngơi đi, chiều còn phải đi một đoạn đường dài."
Hiểu Ngọc ôm lấy mẫu thân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nương, nàng ấy chẳng có gì cả, cố ý lấy lòng là để moi tiền của chúng ta."