Chương 15

Nhà mẹ đẻ của Liên Kiều không ở kinh thành nên vợ chồng nàng ta cùng các con ngồi ở một góc nghỉ ngơi.

Kim Lăng Tuyết thấy nhà ngoại của mình đến, cảm thấy rất vinh quang cho nên quay đầu nhìn lại Tô Cẩn.

Nàng ta vui vẻ đi tới chế giễu nàng: "Tô Cẩn, trời sắp tối rồi mà người nhà của ngươi đâu? Phủ Quốc Công sẽ không bỏ rơi ngươi chứ, sao ta không thấy ai đến vậy?"

Tô Cẩn vốn không muốn để ý đến nàng ta nhưng nàng ta lại cố tình lớn tiếng la hét khiến nàng không thể trốn tránh.

"Ta, Tô Cẩn có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ vào bản lĩnh của chính mình, người nhà có đến hay không thì liên quan gì đến ngươi? Nhà ngoại của ngươi có đưa tiền cho ta tiêu không?"

"Ha! Đừng hòng, tại sao nhà ta phải đưa tiền cho ngươi tiêu?"

"Thế thì không được rồi, nhà mẹ đẻ của ta không đưa tiền thì dù có chết ta cũng không cầu xin ngươi, huống hồ số bạc mà nhà ngoại ngươi đưa đến cũng không nằm trong tay ngươi, ngươi đừng có suốt ngày kiếm chuyện, có biết câu "Lão quạ đậu trên lưng lợn." có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là gì?"

"Chỉ thấy người khác đen, không thấy mình đen!"

"Ngươi, ngươi nhất định là đứa con hoang mà phủ Quốc Công không cần, làm mất mặt phủ Quốc Công nên mới bị ghét bỏ, thật đáng thương!"

"Làm mất mặt? Ngươi nói ta bị lưu đày là làm mất mặt phủ Quốc Công, chẳng phải là ngươi đang hạ thấp ta, hạ thấp cả những người trong tướng phủ chúng ta đã làm những chuyện không ra gì sao. Kim Lăng Tuyết, ngươi ăn của chúng ta, uống của chúng ta, trong lòng lại xem thường tướng phủ chúng ta như vậy sao? Ta không thấy phu quân có lỗi, không thấy tướng phủ có gì không ra gì, tướng phủ chúng ta đời đời trung thành, rồi sẽ có ngày được minh oan."

Tô Cẩn không chỉ bắt lỗi của Kim Lăng Tuyết mà còn mắng cho một trận, khiến nàng ta tức khắc bị mọi người chỉ trích.

Ánh mắt của Mặc lão phu nhân nhìn nàng ta càng thêm căm hận.

"Không có, không có, ta không có ý đó, ta chỉ muốn làm nhục nàng ta một chút thôi, đường đường là đích nữ của phủ Quốc Công lại sống không bằng con chó.”

Kim Lăng Tuyết vội vàng giải thích, nàng ta tức đến nỗi dậm chân tại chỗ.

Mặc lão phu nhân biết bụng dạ của nàng ta không chứa được hai lạng vừng, nói năng không suy nghĩ.

Bà ta chuyển ánh mắt sang Tô Cẩn, vốn định trên đường đi sẽ nhờ vào thực lực nhà mẹ đẻ của nàng để đi xa hơn một chút, xem ra là bà ta đã đánh giá cao nàng rồi.

Người không có thực lực thì trên đường cũng chỉ là gánh nặng, khi nhìn nàng, trong mắt bà ta lại thêm một tia tàn nhẫn.

Tô Cẩn cũng không để ý, dù sao trước đây nàng vốn là người vô hình, bây giờ không chịu nổi sự chế giễu của nha đầu này thì không phải là tính cách của nàng. Đường xa, cứ đi rồi sẽ biết.

Đội trưởng dẫn đầu tên là Cai bổ đầu.

Một tiếng ra lệnh, toàn bộ đội ngũ bắt đầu lên đường, lộ trình quy định là mỗi ngày phải đi năm mươi dặm.