Trời đã rất tối, Tiêu Vũ lợi dụng bóng tối lại ra ngoài lần nữa, vẫn là hồi kinh. Hôm nay Vũ Văn Thành tới gây sự với nàng cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được.
Con tuấn mã ở trong không gian Tiêu Vũ được ăn uống tốt, tốc độ đã hơn xa những con ngựa bình thường. Vì vậy chẳng bao lâu Tiêu Vũ đã vào kinh. Lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Vũ tới Thái tử phủ trước.
Nhà của huynh trưởng nàng lúc trước bây giờ đã bị Vũ Văn Thành tu hú chiếm tổ chim khách. Đồ đạc trong Thái tử phủ tất nhiên cũng đã sớm bị Tiêu Vũ dọn sạch, vì vậy lần này nàng tới không phải để dọn nhà, mà là tới "thăm" Vũ Văn Thành.
Tiêu Vũ đi thẳng vào phòng ngủ của Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành không ở đây, có lẽ là ăn chơi trác táng với Văn Thanh Lan rồi. Nàng nhìn ấm trà của Vũ Văn Thành, lấy ra một ít gì đó, đổ vào.
Cũng không phải độc dược có thể lấy mạng gì. Loại cặn bã xã hội như Vũ Văn Thành, để hắn ta chết như vậy đúng là hời cho hắn ta, phải tra tấn từ từ mới thú vị! Cái này chỉ là bỏ thêm một loại thuốc có thể khiến Vũ Văn Thành biến thành Vũ Văn Bất Quần, làm tỷ muội với Văn Thanh Lan mà thôi.
Đáng tiếc không có Tịch Tà kiếm phổ, nếu không nhất định nàng sẽ đưa Vũ Văn Thành một bộ, về phần tự thiến hay không tự thiến, sau này thứ đó cũng không còn tác dụng gì nữa, còn không bằng vung kiếm trảm phiền não, luyện thành võ công tuyệt thế.
Nếu Vũ Văn Thành uống xong thuốc này, nàng đảm bảo chẳng bao lâu dáng người của Vũ Văn Thành có thể sánh bằng Tô Lệ Nương. Hắn ta lập tức sẽ có một cơ thể trước lồi sau lõm thật xinh đẹp.
Tiêu Vũ tỏ vẻ rất chờ mong được chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật đúng là tương lai đáng để kỳ vọng mà!
Không phải Vũ Văn Thành và Văn Thanh Lan xằng bậy trong Công chúa điện của nàng sao? Không phải không tôn trọng nàng, tính toán vô lễ với nàng, còn muốn sỉ nhục nàng là da^ʍ phụ sao?
Vậy hãy để cho Vũ Văn Thành cũng nếm trải cảm giác biến thành nữ tử đi!
Đến lúc đó, xem thử hai người Vũ Văn Thành và Văn Thanh Lan còn có thể ta ta ngươi ngươi thế nào được nữa!
Sau khi rời khỏi Vũ Văn phủ, Tiêu Vũ lại tới Thượng thư phủ. Nếu để Văn Thượng thư biết kẻ trộm ông ta tìm kiếm hết lần này tới lần khác ra vào Văn phủ, có lẽ lại phải thổ huyết.
Lúc này Văn phủ rất náo nhiệt, đã treo đầy lụa đỏ. Tiêu Vũ nấp trong một nơi bí mật gần đó nghe ngóng thì phát hiện thì ra ngày mai là ngày vui của Vũ Văn Thành và Văn Thanh Lan...
Văn phủ đã bị cướp sạch sành sanh nhưng vẫn có thể cạy được ít tiền từ trong kẽ răng. Không nói đến ai khác, chỉ nói trang sức trên người Văn phu nhân trước đó, bà ta không tháo xuống. Văn Thượng thư tập trung tất cả tiền bạc có thể tìm được trong nhà lại một chỗ, bán sạch lấy tiền, sau đó mang ra ngoài ký sổ, cuối cùng là thu xếp những thứ cần cho hôn sự này.
Đến lúc này nhà Văn Thượng thư gần như đói hoàn toàn rồi. Nhưng đối với Văn Thượng thư, những điều này đều xứng đáng. Chỉ cần nữ nhi bước vào Đông cung, trở thành Thái tử phi, sau này giang sơn này sẽ có một nửa của Văn phủ, Văn gia còn có thể thiếu tiền sao?
Tiêu Vũ có chút bận tâm Văn Thanh Lan nên tự mình đi xem. Tất nhiên là lo lắng Văn Thanh Lan không sử dụng son phấn bị nàng bỏ thuốc. Đợi đến khi Tiêu Vũ nhìn thấy son phấn kia đã được bày ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn thì biết, ngày đại hôn Văn Thanh Lan sẽ sử dụng son phấn đã bị bỏ thêm thuốc này. Nàng lập tức yên tâm.
Lần này Văn Thượng thư lại nỗ lực gom góp một chút của hồi môn ít ỏi, vừa hay thuận tiện cho Tiêu Vũ. Nếu không Văn phủ còn một ít đồ vụn vặt đáng giá, lúc trước Tiêu Vũ tới vội vàng đi cũng vội vàng, thật sự không tiện vơ vét. Bây giờ thì sao? Thì dễ dàng rồi!
Sau khi Tiêu Vũ lục soát của hồi môn thì lại tiến vào phòng bếp của Văn gia. Quả nhiên trên bếp lò đã có một cái nồi sắt lớn mới tinh. Nghĩ cũng đúng, cho dù Văn phủ có không có tiền hơn nữa cũng phải chuẩn bị nồi. Nếu không cả nhà này từ trên xuống dưới ăn cơm thế nào? Tới tửu lầu mua sao? Vậy cũng phải xem xem Văn phủ có tiền hay không!