Chương 32: Rời Đi

Cứ như vậy, không cần phải lo lắng về việc Ngụy Ngọc Lâm tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện ra bí mật của nàng.

Cơ thể của nàng khẽ động, Ngụy Ngọc Lâm đã bị nàng đưa vào không gian.

Đưa một người sống vào trong không gian, đối với Tiêu Vũ mà nói, đây là một chuyện rất khó khăn.

Sau khi tiến vào, cả người nàng không còn chút sức lực nào nữa.

Nàng kéo Ngụy Ngọc Lâm, đưa hắn đến nơi nàng cho con ngựa kia ở, sau đó cả người ngồi co quắp trên thảm cỏ giữa không gian.

Tiêu Vũ đi đến suối đá đang có nước chảy, múc một ít nước rồi uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy mình đã khôi phục phần nào.

Nàng đưa tay chọc chọc vào Ngụy Ngọc Lâm ở trong bao tải nhưng không có động tĩnh gì.

Sau khi tinh thần lực khôi phục được phần nào, Tiêu Vũ bắt đầu cảm nhận thế giới bên ngoài.

Mặc dù nàng đang ở trong không gian, nhưng khi nàng sử dụng tinh thần lực của mình để cảm nhận, dường như nàng đã để mắt và tai của mình ở bên ngoài, có thể nhìn và nghe thấy được.

Chỉ thấy Thẩm Thu Hàn kéo theo một nhóm người điều tra một cách tỉ mỉ.

Ngay cả cái bình hoa lớn dùng để trang trí cũng không bỏ qua.

Đương nhiên... chắc chắn Thẩm Hàn Thu sẽ không tra được cái gì.

Tiêu Vũ thấy sắc mặt của Thẩm Hàn Thu càng ngày càng đen: "Không có ai sao? Sao có thể như thế được!"



Không có bất kỳ người nào cả.

Lục lọi tận ba lần nhưng chẳng tìm ra người nào.

Sắc mặt của Vũ Văn Phong rất khó coi.

"Nếu người không có ở đây nữa thì nhanh chóng đi lục soát ở nơi khác, đừng lãng phí nhân lực ở đây! Nếu tên trộm kia thật sự chạy thoát, đừng trách trẫm trách phạt các ngươi!" Vũ Văn Phong hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Vũ: "..."

Chậc, tên này còn dùng cách tự xưng của Hoàng đế, có vẻ đã tự xem mình là Hoàng đế rồi.

Vậy cứ làm một vị Hoàng đế thật tốt đi.

Vị Hoàng đế với một cái quốc khố trống rỗng, hoàng cung tan hoang, ngay cả nhà của thần tử cũng rỗng tuếch... cũng không dễ làm lắm.

Trên dưới hoàng cung, quan văn quan võ cả triều nhiều như vậy, để xem Vũ Văn Phong nuôi thế nào được.

Tiêu Vũ không định ở đây lâu, sau khi thị vệ lơi lỏng, nàng sẽ dùng không gian để che chắn, liên tục ra ra vào vào không gian.

Người tới thì nàng sẽ trốn vào trong không gian, không có ai thì nàng sẽ ra khỏi không gian, đi ở bên ngoài.

Cuối cùng thì cũng rời khỏi hoàng cung trước hừng đông.

Trước khi Tiêu Vũ rời đi, còn phải đi đến Ngụy vương phủ.

Nàng đang làm một chuyện tốt hả? Cũng không phải, nàng chỉ nhớ ra rằng mình còn chưa đến thăm quý phủ của Ngụy Ngọc Lâm, định thuận đường chuyển nhà giúp cho Ngụy Ngọc Lâm mà thôi.



Trước kia Ngụy Ngọc Lâm tuân lệnh con chó già Vũ Văn kia ép nàng phải rời đi, cũng chẳng có lòng tốt gì cả.

Bây giờ nàng đã cứu mạng của Ngụy Ngọc Lâm, tiện tay lấy đồ bên trong nhà kho của Ngụy Ngọc Lâm thì cũng chẳng quá đáng đúng không? Coi như là Ngụy Ngọc Lâm dùng tiền mua lại mạng sống thôi.

Nàng đi đến trước phủ khố của Ngụy vương phủ, sau khi đi vào, Tiêu Vũ hơi cạn lời.

Nghèo quá vậy trời? Nghèo đến mức kẻ trộm tới đây cũng sẽ để lại hai đồng xu đó.

Nàng định ném Ngụy Ngọc Lâm đi, nghĩ đến đây, nàng đưa Ngụy Ngọc Lâm từ trong không gian ra.

Nàng tháo bao tải ra, nhìn thấy đôi mắt của Ngụy Ngọc Lâm nhắm chặt, hơi cạn lời.

Chẳng lẽ hắn đã bị nàng đập chết rồi sao?

Nghĩ như vậy, Tiêu Vũ thăm dò trên tay hắn, xem xem Ngụy Ngọc Lâm có còn mạch đập nữa hay không.

Ngụy Ngọc Lâm bỗng nhiên mở mắt.

Tiêu Vũ giật mình, bất ngờ không kịp phòng bị, Ngụy Ngọc Lâm đột nhiên đưa tay ra bóp cổ Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ hoảng sợ, tên Ngụy Ngọc Lâm này không có lương tâm sao? Nàng vừa mới cứu Ngụy Ngọc Lâm một mạng đó!

Tiêu Vũ cũng là người tàn nhẫn, những chuyện khác nàng cũng không quan tâm, tay nàng cũng thuận thế bóp cổ của Ngụy Ngọc Lâm.

Nào! Chúng ta cùng gô cổ nhau, cùng nhau nằm xuống, cùng nhau đốt đối phương thành tro bụi! Nếu nàng sợ thì nàng không phải là Tiêu Vũ nữa!